Chương 1 - 2 - 3 - 4
Chương 1: Cùng gọi nhau một cái tên - Người xa lạ.
Bảy giờ sáng. Trước show room cửa hàng thời trang Quốc tế Việt Fashion.
Không khí buổi sáng có phần vắng vẻ. Tôi đẩy cửa bước vào, các cô nàng nhân viên bán hàng của tôi đang túm năm, tụm ba cười nói trang điểm rất ồn ào. Nhìn thấy tôi, họ lập tức im bặt. Tôi vốn chẳng là người đáng sợ như thế nhưng không hiểu tự bao giờ, các cô lại gọi tôi là bà cô già khó tính. Tôi mới chỉ 25 tuổi mà thôi, cùng lắm là tôi chưa có người yêu. Nhưng có lẽ, tôi đã bị xếp vào hàng gái ế?
Nghĩ đến đây, tôi giận tím mặt, gằn giọng nói:
- Dọn dẹp cửa hàng cho sạch sẽ, hôm nay có tổng giám đốc mới về sẽ thăm quan cửa hàng các cô đầu tiên.
Tức thì, các cô gái tản ra bảy dặm, tám hướng. Tôi nuốt cục giận mà phóng xe sang cửa hàng khác.
Tôi làm việc cho thời trang Quốc tế Việt Fashion đã được ba năm. Đó là công ty hoạt động trong lĩnh vực may mặc với 100% vốn đầu tư nước ngoài. Công ty có một xưởng sản xuất, một tòa nhà điều hành và gần trăm đại lý bán hàng trên toàn quốc. Riêng thành phố tôi ở, có năm shop nằm rải rác tại năm vị trí đắc đạo. Cửa hàng tôi vừa qua là shop trung tâm nằm ngay dưới tòa nhà điều hành và cũng là nơi nhân viên - cán bộ quản lý cấp cao trực tiếp làm việc.
Tôi là nhân viên kế hoạch phụ trách mảng bán hàng. Và dĩ nhiên, đánh bóng mặt đường là công việc chủ yếu của tôi.
Vì đi lại nhiều như thế nên tôi thường cảm thấy mệt mỏi. Mỗi lần như vậy, tôi lại trốn vào cái ghế tựa để trong góc phòng, nhắm mắt, cắm tai phone, nghe đi nghe lại điệu nhạc du dương ấy - bản tình ca đầu anh viết cho tôi. Đó là một trong những cách, tôi tự thư giãn bản thân mình.
- Thông báo, thông báo, ngài tổng đang ngự ở cổng chính. - Cái tên ''loa phát thanh'' phòng tôi chạy như ăn cướp từ đâu phi vào nói.
Và thật khéo thay, anh ta lại tên là Bách Thanh. Thật đúng là: người làm sao chiêm bao làm vậy, cái tên nói lên tất cả, lời các cụ dạy cấm có sai.
Mấy cô gái phòng nhân sự thì như kiến sa vào hũ mật. Họ phấn khích hò hét, bộ mặt trưng ra vẻ sung sướng đến chết thì thôi.
Nghe nói, ngài tổng sắp về là CEO trẻ nhất do đích thân chủ tịch tập đoàn bên Hoa Kỳ lựa chọn. Đúng là, tuổi trẻ, tài cao. Nhưng tin tức hot nhất chính là anh ta vô cùng, vô cùng đẹp trai.
Thảo nào, các cô nào cô đấy, cứ gọi là phấn dày một phân, váy ngắn đến không thể ngắn hơn được nữa, giày cao cứ gọi là lênh khênh, dáng đứng thì siêu mẫu, miệng cười cơ hồ rách đến tận mang tai.
Tôi ngao ngán hít một hơi. Cả phòng kinh doanh của tôi thở dài ngao ngán.
Phòng tôi cả thảy có mười lăm người, bảy nam và tám nữ. Sứ mệnh của chúng tôi vô cùng cao cả và thiêng liêng. Đó là: đảm bảo doanh số kinh doanh, triển khai tổ chức kế hoạch, đứng mũi chịu sào tất cả mọi hướng dư luận. Và là những kẻ về sau đi chót mỗi dịp hội hè. Bởi CEO tiền nhiệm trước đây của chúng tôi đã nói: nhà nhà đi chơi, người người đi chơi, ta hái ra tiền.
Vậy cho nên, cả phòng chúng tôi đều mang trên mình bộ mặt ưu phiền và dáng vẻ tất bật. Chẳng ai bảo ai, tám cô gái chúng tôi tự động đi giày thể thao, mặc quần jean, áo sơ mi đóng thùng, bởi nếu có sai sót lầm lỗi gì thì chúng tôi chạy marathon còn kịp.
8 giờ kém 5 phút, toàn bộ nữ nhân viên của công ty hớn hở xếp thành hai hàng, vẫy hoa chào đón tân tổng. Chúng tôi xấu xí, đứng trên phòng chờ ngài về dinh bởi phòng làm việc của ngài đối diện với phòng làm việc của chúng tôi.
8 giờ, toàn công ty vỗ tay ầm ĩ. Tôi nghe loáng thoáng mấy cô gái trẻ kích động gọi thẳng tên ngài:
- Hải Lâm, Hải Lâm.
Tôi hơi chột dạ vì cái tên này nghe quen quen, quen đến nỗi tôi từng có một cuốn nhật ký dày 500 trang nhưng chỉ viết duy hai chữ Hải Lâm. Cuốn nhật ký ấy có tuổi đời còn lớn hơn con trai 6 tuổi đang học mẫu giáo của anh trưởng phòng - phòng tôi.
Bảy năm về trước.
- Thùy Lâm. Chúng mình chia tay.
- Ừ.
- Thật đấy.
- Thì mình cũng nói thật chứ làm sao.
- Vậy để mình ôm cậu một cái cuối cùng biệt ly nào.
- OK. Thoải mái đi.
Đoạn hội thoại nghe cứ như đùa ấy có mặt trời mọc đằng tây, tôi mới tin là thật. Ấy thế mà nó đã xảy ra không chút giả dối. Đó là sự thật - thật đến phũ phàng, mặt trời vẫn mọc đằng đông. Hải Lâm và Thùy Lâm - cặp đôi hạnh phúc nhất trường chuyên cấp ba thành phố năm xưa đã chia tay nhau như thế. Nhẹ nhàng, chóng vánh và mơ hồ. Ngoảnh đi, ngoảnh lại thì đã là bảy năm trôi qua.
- Thùy, chị Thùy Lâm.
Tôi giật mình quay lại thì thấy Thảo đang ra sức kéo tay tôi đang đứng bất động như phỗng, ngay chính giữa đại sảnh.
Thảo nhìn tôi lo lắng:
- Chị làm sao thế, sao lại đứng chắn đường tổng giám đốc thế kia?
Tổng giám đốc, cái danh vị nghe đã đầy uy lực, tôi tự bấu vào tay một cái để trở về hiện thực.
Tôi luống cuống cúi đầu rút về vị trí của mình và từ từ ngước lên.
Hải Lâm - chủ nhân của khúc nhạc ấy, con người thật của cái tên chiếm trọn 500 trang nhật ký của tôi đang ở đây. Là anh, là anh, Hải Lâm đã trở lại.
Có điều, xa lạ quá. Người đàn ông ấy liếc nhìn tôi hai giây, chưa đủ thời gian tôi chớp mắt mở ra, anh đã rời đi mất, anh dời đến cái ngai vàng của anh - tổng giám đốc.
Có điều, kỳ lạ thay, suốt bảy năm qua, tôi luôn tưởng tượng đến một ngày anh và tôi gặp lại thì sẽ thế nào. Bây giờ thì đã có kết quả rồi nhé. Đối diện với sự lạ lùng xa cách của Hải Lâm, phản ứng của tôi chính là không phản ứng.
Trong không khí nhộn nhịp của văn phòng, khúc nhạc phát qua chiếc tai phone đang cắm trên tai tôi lạc vào những hợp âm ồn ào bên cạnh. Tôi cố căng màng nhĩ, để lọc ra dù chỉ một chút vần điệu du dương. Nhưng mọi cố gắng, dường như là vô dụng. Tai tôi ù đi, mắt tôi hoa lại, chân tôi run run. Tôi lẩn mình trong đám khuất, tôi chạy trốn vào một góc nhỏ phía cuối tòa nhà.
Tôi nghe cố một bài hát, không phải vì nó hay. Mà đơn giản, nó gắn liền với một kỷ niệm. Đó là bản tình ca đầu anh hát tôi nghe. Tôi nghe nó lặp đi lặp lại, đằng đẵng suốt 7 năm. Thế nhưng đến khi chủ nhân thực sự trở lại, bài hát tôi vẫn nghe nhưng nhung nhớ anh dành cho tôi, thì đã không còn.
Màn chào đón tân tổng đã xong, phòng kinh doanh tụ tập tại phòng hợp lớn, để nhận cái vinh dự trực tiếp nói chuyện với ngài.
Mỉm cười, cúi đầu và bắt tay hỏi thăm từng người một. Hải Lâm lướt qua tất cả mọi người, đến lượt tôi... Thật khéo thay, chuông điện thoại vang lên giòn giã, anh quay đầu nghe điện thoại và bóng dáng ấy cứ thế rời đi, bàn tay tôi đang giơ lên liền nhẹ nhàng buông xuống.
Vậy là tôi biết, ngày ấy anh đã quyết tâm ra đi, không hề vương vấn. Lòng dạ người đàn ông thật sắt đá, khi cần thì nhẹ nhàng như dòng nước rí rách len lỏi vào làm trái tim người ta tan chảy, lúc đã dứt khoát ra đi thì không chút lưu tình khi gặp lại.
Từ mơ màng về hiện thực, từ hiện thực tôi rơi tõm xuống khoảng không trọng lực.
Cơ thể tôi tựa hồ như bị rút hết toàn bộ sinh khí. Tôi lảo đảo trước gương trong nhà vệ sinh. Thùy Lâm và Hải Lâm - Hai người cùng tên nhau, cùng yêu nhau, cuối cùng lại cùng gọi nhau một cái tên là: ''Người xa lạ.''
Chương 2: Cô nàng Hoạn Thư.
''Khi anh rời xa em, thế giới dưới chân em dường như sụp đổ." - Tôi đã từng nghe thấy câu nói kinh điển này trong tiểu thuyết lãng mạn nào đó. Tôi vốn không tin và sự thật là nó cũng không có xảy ra. Bảy năm trước, anh rời xa tôi, thế giới tôi vẫn tồn tại. Bảy năm sau, anh xuất hiện, tôi mới phát hiện ra rằng, trái đất vẫn lành lặn, chỉ có những mảnh vỡ trong tôi là vữa vụn và tan nát.
Buổi sáng thức dậy đi làm, tôi ngắm nhìn mình rõ lâu trong gương. Tôi không cho rằng mình xinh đẹp nhưng tôi sẽ tươi tắn hơn khi phủ lên mặt một lớp trang điểm. Tôi chọn một chiếc váy công sở, đi đôi giầy cao và quyết định đi bộ tới văn phòng. Tôi chưa bao giờ ăn mặc và trang điểm như thế. Ngày hôm nay đi làm, chắc chắn, tôi sẽ là tâm bão dư luận đây.
Buổi sáng, không khí có hơi lành lạnh nhưng những người chạy bộ tập thể dục lại đang vã mồ hôi. Sự đối lập ấy thật giống với tâm trạng tôi lúc này, trong nóng ngoài lạnh, tôi nín một hơi đẩy cửa văn phòng.
- Oh my God! - Một tiếng kêu thất thanh.
Cả tầng một đang ồn ào bỗng im bặt. Tôi nghe rất rõ chủ nhân của tiếng kêu ấy là Bách Thanh. Anh chàng này thật là cái loa phóng đại. Tôi cúi đầu, nhắm tịt mắt để chuẩn bị một cơn ngạc nhiên ập đến.
Và đúng như vậy, những bước chân dồn dập chạy về phía tôi. Có điều, khi tôi mở mắt ra, mọi thứ lại không như tôi tưởng tượng. Một đám đông thay vì vây quanh tôi, giờ đây lại đang quay lưng lại với tôi xuýt xoa điều gì đó.
Tôi kiễng chân, nhòm theo. Hải Lâm đang ôm eo một cô gái tình tứ đi vào.
- Bạn gái của tổng giám đốc kìa.
- Họ đẹp đôi quá.
- Thế là, chúng ta hết cơ hội rồi.
- Cô ấy nghe nói tên là Yến Nhi. Cô ấy đến từ...
Tiếng bàn tán, tiếng thì thầm xôn xao, mỗi người một câu, mỗi câu có vài ba ý, đầu tôi ong ong như thể vừa bị ai giáng một cú ngay đỉnh đầu. Tôi thất thần hồi lâu trong đám hỗn tạp ấy.
- Cô ấy tên là Thùy Lâm. Cô ấy đến từ...
- Anh ấy tên là Hải Lâm. Anh ấy đến từ...
Những lời giới thiệu ấy, năm xưa vốn là nói về tôi và anh ấy. Tôi vốn không thích chuyện này vì tôi cảm giác nó thật thọc mạch vào đời tư của người khác. Nhưng giờ đây, tôi đang dỏng tai lên để nghe điều tôi từng ghét.
Tên tôi là Thùy Lâm, anh là Hải Lâm.
Chúng tôi quen nhau qua lần thi dự tuyển vào lớp 10. Cuộc đời của một học sinh chỉ ăn và học nên những cuộc chiến trên trường thi chính là nguy hiểm và gian nan nhất. Tên tôi và anh cùng vần với nhau nên số báo danh của chúng tôi cũng liền kề nhau. Vì vậy trong những lúc cam go, sinh tử trường thi cận kề như tự dưng bút hết mực, máy tính hết pin, giấy nháp không đủ... Thì người bên cạnh luôn xuất hiện giúp đỡ tôi chính là anh - Hải Lâm. Trong hoạn nạn mới nảy nở tình thân. Tôi và anh thân nhau tự khi đó.
Cảm xúc thuở ban đầu thật mỏng manh nhưng lại đi vào tâm người ta rất mãnh liệt. Lần quyết định cho tôi và Hải Lâm chính thức hẹn hò chính là mùa thi cuối kì hai lớp 10 năm ấy.
Như thường lệ, anh mượn tôi cục tẩy. Tôi đưa ra, anh xòe tay nắm lấy. Chẳng hiểu cố tình hay vô ý, Hải Lâm nắm trọn bàn tay tôi. Một giây, hai giây, ba giây, ba giây rưỡi...
Cuộc đời này luôn có những khoảnh khắc xuất hiện như là dấu ấn của định mệnh. Anh mất ba phẩy năm đơn vị giây để đi vào trái tim tôi. Còn tôi phải dùng đơn vị năm tháng và mất gấp đôi số ấy mà vẫn chưa quên được anh. Bảy năm, anh chia tay tôi, thời gian đằng đẵng trôi đi từng ngày, từng tháng. Tôi luôn bỏ qua những người có khả năng làm tôi hạnh phúc để chờ một Hải Lâm hiện tại đang làm tôi thương tổn.
''Khi anh rời xa em, thế giới dưới chân em dường như sụp đổ." - Tôi đã từng nghe thấy câu nói kinh điển này trong tiểu thuyết lãng mạn nào đó. Tôi vốn không tin và sự thật là nó cũng không có xảy ra.
Sau khi Hải Lâm nói một lời chia tay như đùa rồi biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Tôi vẫn tập trung thi đỗ đại học, tốt nghiệp đại học với điểm số cao nhất. Quãng thời gian ấy, tôi không vật vã đau khổ, không ủy khuất, không rơi một giọt nước mắt nào vì anh. Bởi yêu là phải biết tin tưởng. Tôi tin, tất cả mọi chuyện luôn có nguyên do của nó. Tôi tin, anh có điều khó nói. Tôi tin, chẳng có lý do gì để chuyện tình giữa anh và tôi kết thúc. Tôi kiên định, chờ ngày anh trở lại.
Thế nhưng, bức tường thành kiên cố tôi đã dựng lên trong suốt những năm tháng ấy, thì hôm nay, chớp mắt một cái, nó đã hoàn toàn sụp đổ. Vậy là, tôi vốn tưởng bảy năm trước, anh rời xa tôi, thế giới tôi vẫn tồn tại. Bảy năm sau, anh xuất hiện, tôi mới phát hiện ra rằng, trái đất vẫn lành lặn chỉ có những mảnh vỡ trong tôi là vữa vụn và tan nát.
Rất nhiều tích tắc trôi qua, tổng giám đốc của chúng tôi rẽ sóng đám đông tiến vào, mọi người tự tản nhau năm dặm tám hướng, tôi cô độc một mình mới hoàn hồn trở lại. Tôi liếc nhìn bản thân và cảm thấy mình thật lố bịch. Tôi lẻn ra ngoài chạy một mạch về nhà, thay vội vàng quần áo. Tôi lau sạch lớp trang điểm rồi dắt xe, phóng thục mạng đến công ty.
- Cô đi đâu từ sáng từ giờ?
Tôi vừa đặt một chân vào văn phòng đã bị anh Quân - trưởng phòng mắng xối xả. Tôi nghe tiếng quát của anh thì liền ngẩng lên, tôi giật mình ngã dúi dụi. Cô bạn gái của tổng giám đốc đang nhìn tôi cười hớn hở. Cái nụ cười ấy ngây thơ mà vô số tội.
- Đây là cô Yến Nhi, cô ấy là thực tập sinh. Tôi giao cho cô nhiệm vụ hướng dẫn cô ấy. Có vấn đề gì không?
''Không, tất nhiên là không. Anh giao tôi nhiệm vụ còn hỏi ý kiến tôi làm gì. Bạn gái tổng giám đốc, tôi gan đâu mà dám từ chối.'' - Tôi lẩm bẩm ý nghĩ ấy trong đầu nhưng tuyệt nhiên không dám hé răng. Tôi miễn cưỡng nhún vai mỉm cười:
- Rất vinh dự.
Yến Nhi thấy tôi thân thiện như vậy thì cười híp mắt. Cô ta tiến đến khoác vai bá cổ tôi. Tôi tươi rói nhìn cô.
Có ngàn vạn lần, cô ta cũng không biết được, tôi đang hận cô - người phụ nữ của anh.
Trong tình yêu, ai cũng nuôi trong mình bản tính hẹp hòi, ích kỷ và đố kỵ.
Năm xưa, tôi và Hải Lâm yêu nhau. Chúng tôi rất hòa hợp và ít khi chiến tranh. Trong mọi trường hợp, tôi và anh luôn tìm được quan điểm và tiếng nói hòa bình. Duy chỉ một vấn đề đó là người con gái ở bên cạnh anh ấy.
Nhã Phương là bạn thanh mai trúc mã của Hải Lâm. Bố mẹ hai người họ là bạn thân của nhau, thân đến nỗi từng thề thốt: nếu họ đều sinh con gái thì hai đứa sau này sẽ là chị em kết nghĩa, là con trai thì sẽ là anh em họ của nhau, còn một trai một gái thì chắc chắn họ sẽ kết thông gia.
Tôi nghe điều đó từ Nhã Phương mà cảm giác như nghe thấy sấm sét trong lòng. Tôi ghen tuông vô cớ và tức giận lên với anh.
- Thùy Lâm cậu đừng có trẻ con như thế. Tớ với Nhã Phương là anh em tốt.
- Anh em tốt cái gì mà Nhã Phương lại dán ảnh cậu trong góc học tập.
- Thế thì có làm sao, bạn bè với nhau treo ảnh nhau cũng là chuyện bình thường.
- Tớ chẳng thấy chút bình thường nào. Cậu không thấy mình bất thường sao, vừa xưng anh em, bây giờ bị tớ bắt thóp lại kêu bạn bè.
Trận cãi nhau năm ấy, tôi nhớ rõ mồn một. Hải Lâm đuối lý liền á khẩu với tôi. Anh lặng thinh không nói thêm bất kể câu nào. Còn tôi được nước thì lấn tới. Nhưng trớ trêu thay, miệng kề tai, mình tôi nói, mình tôi nghe. Anh càng im lặng, tôi càng điên tiết. Cho đến cực điểm, tôi phát tiết vô cớ vào Nhã Phương khi ấy đang đi ngang qua. Nhã Phương gọi:
- Thùy, Lâm.
Vì tên Lâm đứng một mình nghe thật nam tính nên đôi khi người ta vẫn gọi tôi là Thùy. Tôi bắn hai mắt hình viên đạn nhìn về phía Nhã Phương.
Tôi và Hải Lâm lúc ấy đang trong thế trận đầu xe chênh vênh trên ngọn núi, chỉ cần một con chim nhỏ dao động lên, chiếc xe lập tức rơi xuống vực. Nhã Phương có giọng nói khá dịu dàng và nhỏ nhẹ. Cô ấy vỗ vai tôi và Hải Lâm cất lời ôn nhu:
- Thôi đừng cãi nhau nữa, trông khó coi lắm. Coi như vì mình được không...
A! Động chạm đến tổng cục dây thần kinh trung ương của tôi rồi nhé. Cái gì mà vì mình chứ, cô ta là cái thá gì chứ? Bắt được câu nói không dùng đúng lúc của Nhã Phương, tôi phát hỏa mắng cô ấy bằng những lời khó nghe và vô cùng thiếu văn hóa. Đó là lần đầu tiên, tôi giở tính Hoạn Thư, Hải Lâm mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên. Và người con trai nhã nhặn lịch sự tôn thờ chủ nghĩa hoàn hảo này, liền giận dỗi tôi một tháng không nói câu nào.
Đó là lần cãi nhau lớn nhất của tôi với Hải Lâm. Nhưng rõ ràng năm ấy, tôi cam đoan với bản thân mình là Nhã Phương có ý với anh, chỉ là Hải Lâm không biết hoặc biết mà cố tình làm ngơ.
- A! Nóng quá.
Tôi đang mải mê trong dòng suy nghĩ thì tiếng hét chói tai cùng tiếng cốc vỡ rơi loảng xoảng của Yến Nhi làm hồn phách tôi siêu lạc. Con bé này thật nên gọi là sư muội của Bách Thanh, vừa có công phu nói nhiều lại có nội lực hét to.
Vốn tức tối với Bách Thanh vì cái miệng lắm lời của anh ta từ trước. Nhưng vì anh ta là đàn anh nên tôi không dám thất lễ. Nay Yến Nhi này xuất hiện, thù mới nợ cũ, tôi gộp hết là một.
Tôi bỗng dưng hừng hực sát khí. Tôi không cần biết cô ta là ai, bạn gái tổng giám đốc ư? Càng là bạn gái của hắn, tôi càng gây khó dễ. Ba máu, sáu cơn nổi lên, tôi một tay chống hông, một tay chỉ thiên quát tháo:
- Vô tích sự, không làm được cái gì cả. Từ sáng đến giờ, cô làm đỗ vỡ bao nhiêu thứ. Vào phòng chỉnh lý lại hồ sơ, không xong thì đừng có ló mặt ra ngoài.
Phòng hồ sơ của công ty lưu trữ hàng trăm ngàn tài liệu tổng hợp trong vòng mấy năm. Hai hôm trước, tôi tìm tư liệu cũ mà vô tình đánh đổ cả chồng kệ lớn nhưng chưa dọn dẹp được. Nay thì tôi có đệ tử rồi nhé. Sắp xếp lại đống hỗn độn ấy có khi mất đến một ngày.
Yến Nhi thấy tôi nổi cơn thịnh nộ thì cặp mắt lưng tròng, cô ta thút thít không lên tiếng bỏ chạy ra ngoài. Có lẽ là chạy đi mách lẻo với người yêu tổng giám đốc chăng? Nhưng tôi không sợ, tôi xem anh ta có công tư bất minh, lợi dụng chức quyền mà đàn áp tôi không?
Tôi chờ xem, đợi xem phản ứng của anh ta thế nào? Hải Lâm! Tôi chờ anh đấy! Suy nghĩ như vậy nên tôi bỗng dưng hừng hừng khí thế. Cô nàng nhát như con gián là tôi hôm nào phút chốc trở nên đanh đá. Trưởng phòng Quân thấy tôi như vậy, thì há hốc mồm nửa ngày không khép. Anh ta giơ ngón tay cái thán phục. Đáp lại tôi giơ ngón giữa rất bất cần đời. Cả phòng kinh doanh lập tức ngã ngửa.
Chương 3. Đừng khóc.
Để quên đi một nỗi đau, người ta sẽ khiến mình bận rộn để không còn thời gian nghĩ về nó. Tôi cũng thế. Tôi muốn để công việc quay cuồng bản thân cho đến khi mệt mỏi, thì màn đêm sẽ ùa về, ru ngủ nỗi đau tôi.
Tinh! Ba kim đồng hồ nằm cùng một vị trí: 8 giờ tối tròn trĩnh. Tòa nhà 21 tầng đang trầm mình trong bóng đêm tĩnh lặng bỗng rực sáng một hồi rồi tắt ngúm, đen ngòm dưới ánh đèn đường leo lắt. Từ hôm nay, tổng giám đốc của chúng tôi đã ra quyết định giới hạn giờ làm thêm. Hết giờ, toàn bộ văn phòng bị hệ thống tự động ngắt nguồn cung cấp điện. Tôi uể oải bước ra khỏi tòa nhà, cảm nhận khí trời mùa thu mát lạnh.
Hôm nay, tôi đi bộ vì con xe máy cũ kỹ của tôi đã hết xăng. Tôi lười nhác không muốn nạp nhiên liệu cho nó. Có lẽ, tôi muốn ngược đãi bản thân nên đó là cái cớ tốt nhất để tôi tự làm khổ mình.
Khi đi bộ, tôi sẽ luôn đi giầy cao gót. Tôi thật kỳ quặc phải không? Nhưng thực ra, người phụ nữ đẹp
nhất là khi cô ta thả dáng đi dạo bằng giầy cao gót. Cái dáng dấp không vững vàng trên đế giày cao lênh khênh ấy là sự quyến rũ nhất với bất kể người đàn ông nào muốn bảo vệ người con gái mình yêu.
Đó là điều Hải Lâm đã nói với tôi. Mới đầu tôi phì cười vì cái triết lý ngộ nghĩnh đó của anh nhưng sau này tôi mới biết khi người ta bảo tôi kì quặc, chỉ duy có anh dùng lập luận đó, để khuyến khích sở thích khác người ấy của tôi.
Điều lạ lùng với người khác nhưng lại hấp dẫn với bản thân. Con đường đi từ nhà đến chỗ làm của tôi chỉ cần băng qua một con phố, rồi nhảy sang dải phân cách là tới được văn phòng ở bên kia đường. Thế nhưng, như thế là phạm luật, con đường chính xác mà tôi cần đi qua là hết dãy phố này rồi ngược lại đầu đường bên kia. Cái này theo như các cụ ngày xưa ví von chính là gần nhà xa ngõ, sẽ mất gấp đôi đoạn đường, mất gấp đôi thời gian để đi theo nó. Và tôi luôn tuân thủ theo quy tắc cho dù là đi bộ.
Con đường của dãy phố tôi ở khá đẹp. Đoạn đường dài gần hai trăm mét mới đến vị trí quay đầu. Dọc hai bên đường là những rặng cây xanh, cây sữa với những tán lá xanh mướt. Ở giữa, nơi đặt dải phân cách, người ta trồng những khóm hoa hồng, hoa huệ tây, cúc vàng, cúc trắng lần lượt nối đuôi nhau và không lặp lại. Vì vậy, tôi rất thích cảm giác mải mê đi vun vút theo những hàng hoa đa hương sắc ấy. Như thế, tôi sẽ nhìn tổng quát chúng một lượt rồi mới lộn lại ngắm từng bông chi tiết. Chẳng nói đâu xa, nói ngay đến việc bạn đi chợ thôi, bạn sẽ đi từ đầu đến cuối chợ xem họ bày bán những gì rồi mới bắt đầu quay lại lựa từng thứ một.
Tôi mỗi lần như thế, mọi người thường bóng gió tôi là rảnh rỗi sinh nông nổi nhưng nếu là anh năm ấy, chắc anh sẽ xoa đầu và khen tôi là người biết hưởng thụ cuộc sống?
Rầm! Tiếng sấm rền vang dọa người. Có lẽ nào, trời sắp mưa? Tôi vừa mới nghĩ thế, tức thì những hạt nước không nhìn thấy trong màn đêm nhảy rào rào trên đầu tôi. Tôi vội vàng hòa vào dòng người hối hả bắt taxi về nhà trọ.
Thế là hết dạo phố, thế là hết lãng mạn, hết suy nghĩ vẩn vơ. Cái xoa đầu ấy của anh ngay cả trong tưởng tưởng cũng không được xuất hiện trọn vẹn. Tôi lau qua đầu tóc rồi cứ thế phi lên giường. Tôi ngủ một mạch cho đến tận sáng hôm sau.
Khụ! Khụ! Mới sáng sớm, tôi đã bắt đầu ho khan ầm ĩ. Có lẽ hôm qua dính nước mưa nên bị cảm lạnh. Tôi hắt hơi một cái, Yến Nhi từ đâu phi tới, liền tránh tôi như tránh bệnh dịch.
Tôi liếc xéo cô ta, cô ta trừng mắt lại. Sau vụ tôi bắt cô ta dọn đống hồ sơ, Yến Nhi công khai ghét tôi ra mặt. Đúng là kẻ có quyền có thế có khác, tôi là người hướng dẫn cho cô ta mà cô ta chẳng nể nang một chút nào. Có điều, bạn trai tổng giám đốc của cô ta lại chẳng hề nói năng điều gì.
Tôi bực mình, ném một xấp tài liệu trước mặt Yến Nhi:
- Đem chỗ hồ sơ này cho cửa hàng trưởng của cửa hàng 2.
- Nhưng em không biết đường. - Yến Nhi ngập ngừng.
- Cô không có mồm à. - Tôi trợn mắt, quát cô ta lấn lướt. - Mà nếu cô không thích thì cũng không ai dám ép cô.
Yến Nhi bị khiêu khích thì tức tối cầm xấp tài liệu, hùng hổ đi ra. Tôi nhếch môi cười tự giễu: ''Hải Lâm, anh càng không để ý tôi thì tôi càng hành hạ cô ta nhé.''
Tích tắc, tích tắc, thời gian cứ dửng dưng trôi. Yến Nhi đi nửa ngày trời không thấy trở về. Không ai biết cô ta đi đâu, trừ tôi. Trong phòng tổng giám đốc,mọi người đang nháo nhác lên vì điện thoại Yến Nhi lại để quên trong văn phòng, không ai liên lạc được. Mấy cô thư ký chạy đi, chạy lại trước mặt tôi nhưng tôi nhất quyết không hé răng nửa lời. Tổng giám đốc cũng quyết tâm không nói với tôi một câu nào.
So độ lỳ với một người phụ nữ thì anh chắc chắn sẽ thua nhưng giới hạn sự chịu đựng của người con gái thì lại không thể nào bằng anh. Tôi càng gan lỳ bao nhiêu thì sự tự ái trong tôi càng lớn bấy nhiêu. Tôi bất giác nhìn về phía văn phòng tổng giám đốc mà tâm bất động.
Năm ấy, sau trận cãi nhau ấy, Hải Lâm và tôi gần ba tháng giận dỗi không gặp nhau. Chúng tôi vốn học khác lớp. Nếu năm xưa hẹn hò, toàn phải tính lên tính xuống, căn giờ để về cùng nhau, mỗi giờ nghỉ giải lao giữa tiết tranh thủ lướt qua nhau để chạm tay một cái vội vàng. Chỉ vài giây yêu thương ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm lay động cả một trái tim yêu thương thuở ban đầu. Thế nhưng, khi yêu người ta yêu nhau từng giây, từng phút nhưng khi xa nhau, trái đất có xoay quanh một vòng, không gặp nhau vẫn cứ là không gặp nhau,
- Chị Thùy ơi, tổng giám đốc gọi chị vào gặp. - Một cuộc điện thoại từ phòng thư ký truyền đến.
Tôi cố gắng làm lạnh trái tim nóng của mình đẩy cửa văn phòng anh bước vào.
Anh đang nhíu mày suy tư trước màn hình máy tính. Đã bảy năm rồi, tôi không được nhìn thấy dáng vẻ ấy của anh. Mỗi khi anh suy nghĩ điều gì thì lại trầm tư và bình ổn như thế. Anh so với năm xưa trưởng thành hơn, đạo mạo hơn, khuôn mặt góc cạnh ngày càng nam tính, đôi mắt sáng, đen láy vẫn đốn ngã biết bao trái tim thơ ngây. Tôi tự hỏi tâm tư của anh là gì sau đôi mắt ấy.
- Tổng giám đốc tìm tôi có việc gì ạ. - Tôi làm mặt lạnh lùng cất tiếng hỏi Hải Lâm.
Anh đã coi tôi như không quen biết, vậy tôi đối với anh cũng khách sáo giống như nhân viên với sếp mà thôi.
Hải Lâm hất tay, ý bảo tôi ngồi ghế chờ. Ngồi thì ngồi, tôi ung dung, tự tin ngồi. Có điều, tôi ngồi, nhìn trái, nhìn phải, nhìn chính diện mặt anh nhưng một giây liếc về phía tôi, anh cũng không hề có. Tôi thở dài chờ đợi. So vơi năm xưa, anh đã gai góc và thâm sâu, khó dò hơn rất nhiều. Tôi ngồi chờ nửa ngày, không chịu được đành lên tiếng:
- Tổng giám đốc.
Đáp lại tôi vẫn là im lặng cùng tiếng gõ bàn phím cạch cạch. Tôi thở dài, tôi chịu thua, tôi không đọ được độ gan lỳ với anh. Tôi tiếp tục lên tiếng:
- Tôi giao việc cho bạn gái anh đến cửa hàng số 2 chỉnh lý tài liệu. Vừa nãy, tôi có gọi điện liên hệ thì cô ấy nói rằng, đến chiều mới làm xong.
Đáp lại tôi vẫn là im lặng. Tôi cũng lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Anh chán ghét tôi đến mức không muốn nói với tôi dù chỉ nửa câu ư?
Lần đầu tiên sau khi Hải Lâm rời xa tôi, nước mắt tôi vì anh vô thức ứa ra...
Chương 4: Nụ hôn đầu tiên.
Có những thứ được tích tụ lại, đến một ngày nó bùng phát, thì bạn biết đấy, nó sẽ dữ dội và mãnh liệt biết chừng nào.
Tôi ôm mặt và chạy thật nhanh lên tầng thượng của tòa nhà. Nước mắt tôi tuôn rơi xối xả, tôi bật khóc nức nở.
Tôi phát hiện ra một đặc tính của bản thân, dặn lòng không mong nhưng tâm vẫn đợi, hy vọng nhỏ nhoi, thất vọng thê thảm.
Tự bao giờ, tôi và anh đã là người xa lạ?
- Khóc to nữa lên.
Ai đó xòe chiếc khăn tay trước mặt tôi và khích lệ một câu chua chát. Tôi ngẩng lên mặc cho mắt mũi đang tèm nhèm nước mắt. Tôi chẳng hơi sức đâu mà cảm thấy xấu hổ lúc này.
- Cám ơn. - Tôi nhận chiếc khăn tay của người đàn ông lạ và cố gắng hít thật sâu, nuốt những giọt nước mắt đang ứ đọng nơi khóe mắt, chảy ngược vào trong lòng.
Ồ! Ngạc nhiên chưa!
- Lê Minh.
- Thùy Lâm.
Người đàn ông và tôi đồng thời lên tiếng.
- Ngạc nhiên quá.
- Ừ, lâu rồi không gặp.
Lê Minh là bạn học cùng lớp cấp 3 với tôi năm xưa. Tôi nhớ rằng sau khi tốt nghiệp thì Lê Minh đã sang Mỹ du học. Nhưng hôm nay lại thấy anh ấy ở đây, thật ngạc nhiên quá.
- Cậu làm gì ở đây. Chẳng phải cậu đi du học sao? - Tôi kéo tay Lê Minh hỏi vồn vã. Đã rất lâu rồi, tôi không có liên hệ với người bạn cũ nào cả.
- Thì bảy năm rồi, cũng phải về thôi chứ.
- À, đúng. Cậu có liên lạc với mọi người không?
- Có, thi thoảng vẫn hẹn nhau nhậu nhẹt. Cậu không liên lạc với ai à?
- Ừ, mình mất điện thoại nên không có số mọi người. - Tôi ngại ngùng nhìn Lê Minh cười trừ. Không phải là tôi không giữ số mọi người, chẳng qua là tôi không muốn liên lạc.
Tôi và Lê Minh hàn huyên với nhau rất nhiều chuyện xưa cũ. Anh ấy thi thoảng có vẻ muốn hỏi tôi tại sao lại khóc, tôi lại cố tình lảng tránh sang vấn đề khác. Thành thử bây giờ anh ấy đang làm gì, tại sao anh ấy ở đây, tôi không dám hé răng hỏi thêm câu nào nữa.
Một lát sau, tôi lấy cớ nghe điện thoại, rồi chuồn mất tiêu. Tôi nghe loáng thoáng tiếng Lê Minh gọi với lại nhưng tôi giả lơ không nghe thấy. Thái độ với bạn bè xưa cũ thật không tốt nhưng tôi chẳng có cách nào khác cả. Tôi sợ nói chuyện với anh quá lâu, anh ấy lại nhắc đến người bạn thân của anh ấy - Hoàng Thái Tuấn - người mà không bao giờ tôi muốn nhớ đến.
Lê Minh là một đại thiếu gia con nhà giàu. Anh dường như nổi tiếng nhất trường cấp ba năm xưa của tôi vì gia thế rất hiển hách của mình. Và dĩ nhiên, tầng lớp thượng lưu ấy, đẳng cấp của chúng tôi không có cửa để chơi thân. Lê Minh học cùng lớp với tôi, ngồi bàn ngay sau tôi và không nói chuyện với bất kể ai trong lớp trừ Kiều Dương - một tiểu thư khuê các nhà giàu khác. Cặp đôi ấy rất nổi tiếng nhưng chẳng liên quan gì đến chúng tôi. Cho đến đầu năm lớp 12, một học sinh mới xuất hiện. Đó là Hoàng Thái Tuấn.
Hoàng Thái Tuấn vừa đến, ngay lập tức trở thành cái tên hot nhất trường tôi, thậm chí danh tiếng lan sang cả các trường cấp ba bên cạnh. Hoàng Thái Tuấn quả thực rất đẹp trai và giàu có.
Hôm đó, chúng tôi đang nô đùa ầm ĩ trong tiết học thể dục ở sân trường thì một chiếc xe BMW sang trọng đỗ xịch ngay trước cổng. Lũ con gái lớp tôi đang nhao nhao bỗng im bặt, ai nấy đều há hốc miệng về hướng chiếc xe ấy. Cửa sau xe được mở, một người con trai rất đỗi anh tuấn từ từ bước ra. Anh không mặc đồng phục mà diện trên mình một chiếc áo sơ mi trắng không cài cúc ngực, mái tóc nhuộm màu hung đỏ được vuốt keo ngược lên, để lộ ra vầng trán cao thông minh, cùng ánh mắt lém lỉnh.
Lũ con gái lớp tôi chết đứ đừ trước trai đẹp. Riêng tôi, tôi cảm thấy hắn thật giống xã hội đen, không có chút thuần khiết, trong sáng nào của một người học sinh.
Một lúc sau, cô giáo chủ nhiệm lớp tôi hối hả chạy đến. Cô giáo đứng đó nói với hắn chuyện gì rất lâu. Nhưng một lúc sau nữa, thầy hiệu trường đích thân ra mới thấy hắn cài lại cúc áo đi vào. Và hắn vào học lớp tôi, lũ con gái lớp tôi chết như ngả rạ. Có điều Hoàng Thái Tuấn không nói chuyện với bất kể ai, trừ Lê Minh và Kiều Dương. Đúng là nhà giàu chỉ chơi với nhà giàu, báo hại mấy nàng mê trai thất tình, tiu nghỉu.
Học chung với nhau hết kì 1 lớp 12, tôi và ba người ấy vẫn chưa từng nói chuyện cho đến ngày hôm ấy - ngày tròn trĩnh một tháng tôi và Hải Lâm không gặp mặt.
Ting! Ting! Ting. Chiếc đồng hồ báo thức của tôi kêu inh ỏi, tôi mới giật mình tỉnh giấc, buổi sáng có tiết kiểm tra Hóa học đầu giờ. Tôi là lớp phó lao động, tôi có nhiệm vụ chuẩn bị phòng thí nghiệm. Tôi phải đến trường sớm mà cái giờ báo thức này là giờ báo thức cận kề giờ đi học. Có lẽ, hôm qua tôi ngủ quên mà không chỉnh đồng hồ.
Đánh răng, rửa mặt trong 5 phút, tôi ba chân bốn cẳng đạp xe đến trường.
Bịch! Một tiếng nổ rất to, con xe đạp cọc cạch của tôi liêu xiêu rồi xụp hẳn xuống. Tôi dựng chân chống cúi xuống nhìn, xe bị nổ lốp rồi. Tôi khóc không ra nước mắt, gửi xe ở một quán net gần đấy rồi phi như điên bằng xe căng hải.
Cuối cùng 7 giờ vào học, 7 giờ kém 5 phút, tôi mới đến trường, cô giáo dạy hóa nhìn tôi lạnh lùng cúi xuống ghi ghi ,chép chép. Tôi đoán, tên tôi đã nằm chĩnh ĩnh trên cuốn sổ ghi đầu bài. Tôi cúi đầu lặng thinh đi vào chỗ ngồi Lúc ngẩng lên, 44 con người - 100 con mắt nhìn tôi bằng hình viên đạn. Tôi báo hại cả lớp, đáng lẽ có một bài kiểm tra thực hành gọn nhẹ thì bây giờ, chuyển sang bài kiểm tra viết khắc nghiệt. Nếu ánh mắt có thể giết được người thì tôi chắc chắn hôm ấy, tôi sẽ chết rất thảm. Tôi nín thở, ngồi từ từ vào chỗ của mình, mắt nhìn mũi, mũi nhìn xuống tim. Bên cạnh, ai đó cười khẩy nhẹ một cái nhưng vẫn đủ tôi nghe thấy. Tôi liếc mắt sang, thấy Hoàng Thái Tuấn đang chăm chú nhìn mình. Tôi trợn mắt lườm lại hắn, hắn lại nhoẻn miệng cười toe toét. Trong tích tắc ấy, tôi bỗng thất thần.
Giờ giải lao giữa giờ, tôi nhảy lò cò đến nhóm bạn gái tôi hay chơi nhưng không ai bắt chuyện với tôi cả. Tôi lại phi sang cùng lũ con trai đang đá cầu ngoài cửa lớp, họ lập tức dừng lại, nhặt cầu chạy sang góc khác. Tôi ỉu xìu vào lớp học bắt chuyện với Duyên - cô nàng hiền lành, nhu mì và thân thiện. Nhưng không ngờ, cô ta vừa nhìn thấy tôi thì liền chạy mất dép.
Tôi tưng hửng đứng giữa lớp mà không hiểu chuyện gì xảy ra với mình. Chẳng lẽ chỉ vụ kiểm tra hóa học nhỏ nhoi ấy thôi mà cả lớp định quay lưng lại với tôi ư?
Tôi bị bạn bè đối xử mất một tuần như thế. Tôi đến lớp thui thủi một mình, không ai chơi, không ai nói chuyện. Tôi tủi thân, chạy lên tầng, ngó vào lớp của Hải Lâm. Có điều Hải Lâm không có ở trong đó. Một bạn gái ngồi đầu bàn nhìn thấy tôi thì liền gọi:
- Cả lớp ơi, cô ta này, chính cô ta này.
Tôi đang định quay đi thì một đám đông con trai vây tôi lại.
- Các cậu định làm gì? - Tôi sợ hãi hét lên.
Bốp! Ai đó đánh vào mặt tôi, tôi ngã dúi dụi, tôi choáng váng đứng lên thì mấy bạn nam lại xô tôi ngã. Cứ thế, tôi như quả bóng bị đẩy đi đẩy lại, đầu tôi ong ong những tiếng nói cười, những tiếng rủa xả. Cho đến khi, tôi tưởng chừng như không còn nghe thấy gì nữa thì có ai đó bế xốc tôi lên, tôi gục đầu vào bờ vai rắn chắc của hắn, rồi lịm dần.
Khi tôi tỉnh lại. Tôi ngơ ngác nhìn quanh. Một không gian rất lạ, tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi không nhìn thấy nhà cửa hay đường phố gì ở đây, xung quanh là những rặng hoa hồng được trồng bạt ngàn, nối đuôi nhau và không thấy đâu là điểm dừng. Xa xa, một cánh cửa màu trắng từ từ được mở ra, hai người một nam một nữ sóng vai nhau tiến về phía tôi. Họ đi đâu, những cánh hồng trắng dưới chân tung bay đến đó. Cảnh tượng đẹp như tranh, thế nhưng lại khiến người ta cảm thấy rùng mình bởi tất cả đều màu trắng.
- Chào mừng đến với thiên đường. - Cô gái nói.
- Hả! Tôi chết rồi ư. - Tôi lắp bắp mà nước mắt rơi chan chứa.
Ha ha. Ai đó cười rất man rợ rồi có một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi.
Phải nói là người đó ra tay rất độc ác, ca nước ấy là nước đá vừa mới lấy ra từ tủ lạnh luôn. Tôi rùng mình, toàn thân co rúm, mở mắt thao láo, tôi tỉnh táo hoàn toàn. Hoàng Thái Tuấn, Lê Minh, Kiều Dương - ba người ấy đang khoanh tay trước ngực nhìn tôi trân trối.
Rất nhanh chóng, tôi bắt được kẻ hất nước đá vào mặt tôi chính là Hoàng Thái Tuấn.
- Đồ khốn. - Tôi hét lên bằng âm vực lớn nhất mình có được, tôi đuổi bắt hắn trong khu vườn hồng nhà hắn, những cánh hồng đỏ, trắng thi thoảng tung theo cơn gió, quấn lấy chân tôi.
Tôi, Hoàng Thái Tuấn, Lê Minh, Kiều Dương trở thành bộ tứ thân thiết với nhau từ khi ấy.
Sau này, tôi nghe Kiều Dương kể lại rằng, bọn họ cứu được tôi khi đang bị đánh tập thể trong đám hỗn độn của lớp trên tầng. Trước đó, tôi đã đẩy Nhã Phương ngã đập đầu vào ghế. Tôi ngất lịm đi nửa ngày còn Nhã Phương bị một vết sẹo nhỏ ở đuôi mắt.
Thật nực cười. Tôi nhớ, tôi đâu có gặp Nhã Phương. Mà tôi đâu có đẩy ai, tôi chỉ nhớ có người đẩy mình và tôi bị đánh. Tôi thắc mắc điều đó với Kiều Dương. Cô ấy nhún vai, tỏ vẻ không hiểu:
- Không biết, tớ chỉ biết rằng bọn tớ đưa cậu về rồi sau hôm đó không thấy ai nhắc đến chuyện này nữa. Mà quan tâm làm gì, bọn tớ không thích lo chuyện bao đồng.
Kiều Dương nói vậy, thì tôi cũng đành bó tay thôi. Rồi thời gian trôi qua, tôi cũng quên dần chuyện đó.
Hoàng Thái Tuấn, Lê Minh, Kiều Dương - Họ thuộc tầng lớp thượng lưu nên có rất nhiều trò chơi khác lạ. Tôi nhanh chóng bị họ dụ dỗ, rồi lao đầu vào những thú vui giàu có của họ.
Uống rượu, đi quán bar, khiêu vũ, đua xe. Tôi giật mình nghĩ lại những trò tiêu khiển này thật quá lố so với tuổi học trò trong sáng năm xưa của tôi.
Chơi thân thiết với Hoàng Thái Tuấn, Lê Minh, Kiều Dương từ học kỳ 2 lớp 12 được một tháng, hai tháng cũng là lúc tôi và Hải Lâm không gặp nhau bằng ấy thời gian. Thi thoảng, mỗi giờ ra chơi, tôi đảo mắt một lượt để ngó xem có thấy anh không nhưng cứ lướt được một vòng rồi lướt lại thì Hoàng Thái Tuấn lại từ đâu lù lù xuất hiện.
- Ê có thích xem sâu bướm không? - Thái Tuấn hớn hở chạy đến cầm tay tôi.
- Sâu bướm có gì lạ mà xem? - Tôi bĩu môi với hắn nhưng lại rất nhiệt tình chạy theo.
Đằng sau vườn trường trồng rất nhiều rau cải bắp. Một phần có lẽ là do thực hành thí nghiệm sinh học, phần lớn là do các chú bảo vệ muốn tận dụng bãi đất trống, để tăng gia sản xuất, kiếm rau sạch về ăn.
Những luống cải bắp đangthời kỳ sinh trưởng nên cuộn lá non, xanh mơn mởn. Vì là rau sạch nên không phun thuốc trừ sâu nên ở một vài luống, lỗ chỗ những vết đục phá của loài ăn hại này. Một vài luống khác lại có sâu bướm làm tổ.
Thái Tuấn dắt tay tôi đến một vị trí. Cây cải bắp cuộn lá to tròn, nằm chình ĩnh phía giữa vườn, không theo hàng lối nào cả. Thái Tuấn rón rén đi trước, ra vẻ rất cẩn trọng. Tôi thấy thật nực cười nên chạy đến bên hắn, dậm chân một cái hét lên:
- Này làm cái gì đấy.
Ào! Âm thanh vỡ tổ nhẹ nhàng. Một đàn bướm trắng bay vèo vèo trước mắt tôi. Tôi ngạc nhiên không hiểu cái lũ này từ đâu xuất hiện. Cảnh tượng khi ấy, có lẽ rất đẹp nhưng chắc tôi chưa đủ lãng mạn để nhận ra điều ấy. Tôi nhíu mày nhìn chúng bay đi. Đến lúc nhìn lại, thì Thái Tuấn đã chiếm lấy môi tôi. Tôi bị bất ngờ nên đứng bất động cho hắn hôn mình lâu gần một phút. Đầu tôi miên man những suy nghĩ nụ hôn đầu đời bị hắn cướp rồi, nụ hôn đầu đời bị hắn cướp rồi mà nhất thời ôm lấy eo hắn.
Thái Tuấn thấy tôi thế thì buông tôi ra, nhìn tôi 5 giây sững sờ.
- Cậu thật dễ dãi. - Hắn nói.
Câu nói một ý mà đôi ba tứ. Tôi đã đọc ở đâu đó rất nhiều cái từ ''dễ dãi'' vốn dùng để đánh giá một người con gái không ra gì. Tôi mím môi xấu hổ đẩy Thái Tuấn, rồi vụt chạy đi. Vừa chạy, tôi vừa đưa tay quệt nước mắt. Lúc chạy qua khu vườn trường, có ai đó nhìn thấy tôi. Nhưng lúc này, cảm giác ngu ngốc đang choán hết trí óc tôi, tôi chẳng tâm đâu mà để ý đến người khác nữa.
Sau ngày hôm đó, tôi tránh mặt Thái Tuấn. Hắn cũng ngại ngùng khi gặp tôi. Tôi chỉ còn thân thiết với Kiều Dương.
Cuối cùng, kỳ thi tốt nghiệp chính thức gõ cửa, chúng tôi lao đầu vào học và tạm thời gác lại những xúc cảm vụn vặt ấy.
- Cậu nhanh lên, đi muộn là không có chỗ ngồi nữa đâu.
Buổi tối 7 giờ, Kiều Dương đứng trước cổng nhà tôi quát tháo ầm ĩ.
Kỳ thi tốt nghiệp ấy là năm đầu tiên bộ giáo dục áp dụng quy chế thi cử mới, chỉ tổ chức thi một lần, không thi lại. Nếu bạn mà thi trượt thì chỉ có nước học lại lớp 12. Mà học lại với khóa đàn em thì có nhảy xuống biển Đông cũng không rửa hết nhục.
Có lẽ vì vậy, Kiều Dương mới ép xác trong cái lò luyện bát quái của trung tâm gia sư thành phố này.
Lớp học thêm bắt đầu vào lúc bảy giờ ba mươi phút. Bảy giờ mười hai phút, chúng tôi đến nơi.
Lò luyện thi tỏa nhiệt thiêu cháy một góc trời. Tôi rủa mười tám đời tổ tông những kẻ ngoại lai đến khu phố tôi học. Mà tôi cũng rủa thầm cái trung tâm gia sư đặt đâu không đặt, đặt ngay ở khu phố tôi, báo hại tôi bị bố mẹ tôi tống đi học.
- Còn hai chỗ trống. - Kiều Dương chỉ tay và hét lên.
Thật ngốc nghếch, cô ta thế này có khác mật đây ruồi đến mà xơi. Buổi giảng hôm nay, nghe nói đích thân giáo sư trường đại học kinh tế hàng đầu cả nước đến giảng bài. Một tháng chỉ có hai buổi như vậy nên học viên đổ xô đến nghe giảng đông như quân Mông - Nguyên,
Kiều Dương vừa hét, một đám hỗn tạp xô nhau chạy về hướng có tiếng hét ấy. Chúng tôi thục mạng chạy lên chỗ trống.
Ba, hai, một... đến nơi rồi. Kiều Dương lấy được một chỗ, tôi cũng đặt mông vào được một chỗ còn lại. Nhưng, binh! Mông tôi chạm được một nửa xuống ghế thì có một nửa cái mông khác cũng đặt vào vị trí ấy.
- Nhã Phương.
Đúng là oan gia ngõ hẹp. Sau vụ đánh nhau mà tôi không nhớ lần trước ấy, Nhã Phương trong mắt tôi biến thành một kẻ bỉ ổi, vô liêm sỉ. Và trong mắt cô ta, tôi có lẽ bị coi như thế.
Tôi vốn không định nể nang cô ta lấy một tích tắc nào nhưng Nhã Phương cao tay hơn, cô ta hất tay tôi một cái, tôi vồ ếch trước sân một đoạn ước chừng 5 mét.
Híc! Cô ra tay thật độc ác, tôi định tru tréo hét lên thì Hải Lâm từ đâu chạy đến, đỡ tôi đứng dậy.
Đã lâu rồi không nhìn thấy anh. Từ rung động đến yêu một người, phải trải qua quá trình thích nhưng từ yêu mà không yêu nữa chỉ nói một lời mà xong.
Hải Lâm nhìn tôi rồi buông một câu lạnh lùng:
- Đồ hậu đậu.
Đồ hậu đậu! Anh rõ ràng mắng tôi nhưng trong giây phút ấy, tôi cảm giác, câu mắng ấy đáng yêu biết chừng nào.
Hải Lâm có lẽ cũng muốn đến nghe giảng nhưng chỗ ngồi hết rồi, nên anh quay lưng rời đi. Tôi nếu giây trước, sống chết tranh chỗ ngồi thì giây sau, lật đật chạy theo anh.
- A! Mọt sách cũng đi học thêm ư? - Tôi khoác vai Hải Lâm cười toe toét.
Hải Lâm giật mình lùi người lại. Anh đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt hằn lên tia sáng, tôi nhất thời không hiểu ánh mắt ấy là gì. Người ta nói nhìn thấy người mình yêu thương như nhìn thấy ánh sao rực rỡ trên trời. Nhưng đôi môi anh khi này lại mím chặt, tôi bỗng chốc cảm thấy anh thật lạ lùng, xa cách.
Nhưng rất nhanh, ba giây sau, Hải Lâm véo má tôi, anh mỉm cười:
- Ngốc, mọt sách thì phải chăm chỉ đi học chứ.
- Ừ, đúng rồi. - Tôi ngớ người cười giòn tan.
- Ăn kem không?
- Có.
- Ăn mấy cái?
- 5 cái.
- Vậy cậu ặn mấy cái?
- Mỗi người hai.
- Còn một cái thì sao?
- Mình ăn chung.
- Ha ha.
- Cười cái gì chứ?
- Đồ ngốc.
- Sao cứ mắng tớ là đồ ngốc.
- Thì không mắng là đồ ngốc nữa mà chuyển sang gọi là ngố tàu.
- Đáng chết.
- Ha ha.
Buổi tối mùa hè rực rỡ ánh trăng sao. Hai người một nam, một nữ dắt tay nhau nói cười, tung tăng rộn rã. Cô gái thi thoảng đi lùi lại rồi nhảy chồm lên lưng người con trai. Người con trai quay sang, ôm chặt cô gái, dọa ném xuống nước. Cô gái hét toáng thất thanh, chàng trai thích chí, cười như nắc nẻ. Bóng trăng lững lờ dưới nước, soi bóng họ sóng sánh bên nhau.
Tôi cứ tưởng buổi tối vui vẻ ấy đã hàn gắn lại những xa cách gần ba tháng giận dỗi của chúng tôi. Nhưng hóa ra đằng sau dư vị ngọt ngào nhất là đắng cay, chua chát nhất.
Tự lúc nào mà anh và tôi đã lạc mất yêu thương?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top