Chương 3: Sống Lại

Cố Miên Quân giật mình tỉnh dậy từ trên giường kí ức của anh vẫn dừng lại cảnh tượng Viên Hiên đang cắt cổ tay tự sát máu chảy đầm đìa thấm ướt ga giường trắng tinh.

Thời gian ngắn ngủi qua đi cuối cùng anh cũng nhìn xung quanh, trong căn phòng tối đen này, anh đang nằm trên giường, hình ảnh xung quanh thật lạ lẫm. Anh tưởng rằng mình đã chết rồi cơ mà, sao anh vẫn còn sờ được đồ vật thế này? Anh làm hồn ma bên cạnh Viên Hiên bao lâu ngay cả cửa cũng đi xuyên qua, sao bây giờ lại có thể nằm trên giường.

Mang theo nghi ngờ đó anh bước chân xuống giường, đi xung quanh căn phòng tối kiểm tra.

'Tách' Cố Miên Quân mở đèn. Đèn sáng, anh nhìn xung quanh.

Đây là một căn phòng, nội thất đơn giản vô cùng. Một giường đủ cho một người nằm một tủ quần áo nhỏ, cùng với bàn làm việc đặt hết sức ngay ngắn.

Đầy đầu Cố Miên Quân là dấu chấm hỏi, gì đây? Đây là đâu?

Cầm trên tay tấm hình đặt một bên trên bàn làm việc. Người trong hình nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính. Anh nhìn nụ cười này đăm chiêu.

Người trong hình có khuôn mặt tương tự anh 9 phần, mũi cao mắt to mày mảnh, môi mỏng. Một khuôn mặt tương tự với khuôn mặt của anh.

Anh nghi ngờ có phải ba mình đã đi ra ngoài gieo hạt giống bậy bạ hay không? Chứ tại sao người này lại có ngoại hình i chang anh thế?

Nhưng ba anh nổi tiếng chung tình, khả năng ngoại tình là con số 0.

Anh lục trong tủ muốn tìm chứng minh thư của người này.

" Cố Minh Kha" Anh đọc thầm cái tên này:" Cố Minh Kha" Lại chung họ với anh luôn.

Anh hơi bắt đầu nghi ngờ rồi. Có sự trùng hợp như vậy à? Thế là anh làm hồn ma du đãng bên cạnh Viên Hiên tận mắt thấy người yêu cắt cổ tay tự sát, sau đó đùng một cái anh sống lại ở một thân xác khác.

Xem sơ qua giấy tờ của người này thì anh biết được người này cũng học trường kinh tế. Nhưng chỉ là sinh viên mới ra trường tuổi nhỏ hơn anh.

Nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng là anh nhìn thời gian, lúc anh tỉnh dậy là đã là một tuần sau, tính từ thời gian anh mất.

Vậy tức là Viên Hiên đã tự sát được 1 tuần rồi. Không biết cậu bây giờ ra sao rồi? Anh không chết nhưng cậu thì sao?

Vết cắt hôm đó nhìn thôi đã thấy rất sâu.

Anh muốn trở về tìm cậu muốn trở về xem cậu. Nhưng bước chân chợt dừng.

Bây giờ anh đã không còn là Cố Miên Quân nữa, không còn là người mà Viên Hiên yêu sâu đậm nữa. Giờ anh là Cố Minh Kha.

Anh nhìn ra ngoài trời qua khung cửa sổ nhỏ, trời dần hửng sáng.

Anh thầm hạ quyết tâm, anh phải tìm cậu anh muốn nói cho cậu biết anh chưa chết. Nhưng bây giờ sống chết của cậu chưa rõ. Nhỡ đâu nhỡ đâu. Anh không dám nghĩ quá sâu nữa.

....

Cố Miên Quân rời khỏi nhà của Cố Minh Kha, anh bắt xe đi đến dưới căn chung cư trước kia của mình và cậu đang sinh sống. Lúc trước anh làm hồn ma du đãng bay theo bên cạnh cậu biết được ba mẹ anh cũng đang sống với cậu ở đây.

Không biết hôm đó ba mẹ anh có kịp thời cứu cậu hay không? Nếu không lỡ ngày hôm đó cậu vì cắt cổ tay mà chết thì anh sẽ chết chung với cậu luôn.

Anh đứng núp một bên của một cây bàng bên dưới căn chung cư. Anh nhìn xung quanh đang muốn tìm cơ hội len lén vào nhà, chỉ len lén thôi.

Nhưng bỗng từ xa anh thấy ba mẹ mình đang tay dìu tay đỡ Viên Hiên. Anh chỉ nhìn từ xa nên thấy không quá rõ. Chỉ thấy mẹ anh đang vươn tay dìu Viên Hiên, anh thấy không quá rõ nhưng qua hình dáng thì anh có thể thấy Viên Hiên ốm rõ trông thấy. Cổ tay trái cậu thì được băng lại. Ba anh thì cầm đồ đi theo bên cạnh.

Họ dìu cậu vào trong chung cư. Hình ảnh ba người biến mất sau cánh cửa.

Cố Miên Quân nhìn theo bóng hình họ cho đến khi họ biến mất khỏi tầm mắt anh.

.....

Bên này, Viên Hiên như cảm giác được ánh mắt của người nào đó đang nhìn mình nên quay đầu lại.

" Tiểu Hiên, sao vậy con?" Mẹ Cố đang dìu tay cậu thấy cậu quay đầu lại thì hỏi.

" Không có gì ạ" Viên Hiên quay đầu lại trả lời. Có lẽ cậu hơi đa nghi, tại sao cậu lại cảm nhận được ánh mắt quen thuộc?

" Con lại làm phiền hai người rồi, anh Quân vừa mất con lại..." Cậu ngập ngừng nói với ba mẹ Cố.

" Haiz, may mà con không sao nếu xảy ra chuyện gì thì ba mẹ biết ăn nói làm sao với Miên Quân đây" Mẹ Cố thở dài nói, còn đánh nhẹ vào tay phải của cậu:" Con đó nếu còn dám làm chuyện dại dột nữa xem mẹ có đánh con không" Mẹ Cố hâm dọa.

" Đừng đánh con nó, nó mới xuất viện thôi đấy" Ba Cố đi bên cạnh nói với mẹ Cố.

" Không sao đâu ba, mẹ chỉ đùa thôi không đau ạ" Viên Hiên nhìn hai ông bà cười đáp lời, nhưng nụ cười rất nhạt.

Ba người vừa nói vừa đi cũng đến nhà, căn nhà này là lúc trước Cố Miên Quân và cậu cùng đi xem nhà rồi mua, trang trí quanh nhà cũng là do hai người tự tay trang trí.

Bây giờ chỉ còn cảnh không còn người.

Căn phòng cùng với ga giường đầy máu đã được dọn sạch thay vào đó là ga giường màu xanh nhạt.

" Con nằm đây nghĩ ngơi, không được làm gì bậy bạ" Mẹ Cố đỡ cậu nằm xuống, nói lời cảnh cáo nhưng không có chút uy hiếp.

" Vâng ạ"

Ngày hôm đó, trong cơn mơ cậu hình như nghe tiếng Cố Miên Quân la lên tên cậu, anh lên tiếng muốn ngăn cản cậu. Nhưng lúc đó cậu đã mơ hồ cậu nghĩ rằng có lẽ do quá nhớ anh nên cậu mới mơ màng nghĩ như vậy.

Cũng may mẹ Cố muốn mang sữa vào cho cậu uống mới phát hiện cậu đang tự sát mới kịp gọi cấp cứu cho cậu. Nếu không bây giờ cậu đã đi với anh rồi.

Cậu nằm trên giường cười nhạt rồi thì thầm:" Miên Quân xem ra anh muốn em sống tốt rồi" Cậu thì thầm.

****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top