Chương 1: Bất Ngờ

Cố Mân Quân và Viên Hiên yêu nhau, họ quen nhau và yêu nhau đã được hơn 4 năm. Họ là một trong số những cặp đôi đồng giới hiếm thấy được gia đình chấp thuận.

Bố mẹ của Viên Hiên đã mất, từ nhỏ cậu sống chung với bà ngoại nhưng bà ngoại nuôi lớn cậu đã ra đi khi cậu và anh quen nhau ở năm thứ hai.

Bà là người đầu tiên biết được hai người yêu nhau, và bà là người đầu tiên chúc phúc hai người hạnh phúc.

Cố Miên Quân và Viên Hiên đã nghĩ rằng sẽ rất khó qua được cửa ải của ba mẹ anh. Nhưng mọi chuyện thật suôn sẽ khi ba mẹ anh đã biết được chuyện của cả hai từ trước.

Họ quen nhau năm 2019, đến năm 2023 thời gian đã qua 4 năm nhưng tình cảm của họ chưa bao giờ phai nhạt.

Hàng xóm của ba mẹ Cố Miên Quân khi biết được quan hệ của Viên Hiên và Cố Miên Quân đã xì xào bàn tán rất nhiều.

Ba mẹ Cố Miên Quân cũng không quan tâm họ luôn đứng ra bảo vệ cả hai người. Tuy họ không quá được xã hội chấp nhận nhưng họ vẫn luôn yêu nhau. Họ dành cho nhau những tình yêu hạnh phúc và đơn giản nhất.

Cố Miên Quân tự thành lập một công ty nhỏ, tuy nhỏ nhưng công ty làm ăn rất phát đạt. Anh có đủ tiền để chăm lo cho gia đình của anh và người yêu mình.

Những năm đầu thành lập công ty khó khăn chồng chất khó khăn nhưng họ vẫn chưa bao giờ từ bỏ, họ cũng như bao cặp đôi khác có những cuộc cãi vả. Nhưng họ chưa bao giờ có suy nghĩ rằng họ sẽ chia tay. Họ luôn nhường nhau những lúc cãi lộn.

Đầu năm nay, Viên Hiên và Cố Miên Quân có đi du lịch chung, Cố Miên Quân đã quỳ xuống và cầu hôn Viên Hiên trên đồi của một ngọn núi nở đầy hoa.

Cứ nghĩ hạnh phúc như thế sẽ kéo dài mãi. Nhưng đời không ai biết được chữ ngờ.

Ngày hôm đó Cố Miên Quân đang ôm Viên Hiên ngồi trên sopha xem tivi, họ vừa ăn trái cây vừa xem tivi khung cảnh hạnh phúc biết bao nhiêu.

Ba, mẹ Cố Miên Quân không ở chung với họ. Hai vợ chồng họ vẫn ở căn nhà cũ xưa, Cố Miên Quân đã nhiều lần khuyên họ rằng dọn đến ở với anh. Ở đây hàng xóm luôn tìm cách chỉ trích họ này nọ. Nhưng họ nói đây là đất của tổ tông để lại. Họ muốn ở đây gìn giữ.

Hai người đang xem tivi rất vui vẻ. Bỗng điện thoại bỏ một bên của Cố Miên Quân vang lên tiếng chuông.

Anh ôm cậu qua một bên đi nghe điện thoại. Lúc anh quay lại thì ôm cậu, hôn lên mặt cậu.

" Tiểu Hiên anh phải đến công ty một chuyến, em ở nhà ngủ trước nhé" Cố Miên Quân hôn lên trán cậu nói.

" Tối rồi mà công ty còn có việc gì?" Cậu nhăn mày khó chịu hỏi anh.

" Là hợp đồng xảy ra vấn đề, anh phải đến kiểm tra lại" Anh ôm cậu lại hôn cậu thêm một cái nói.

" Vậy anh đi về sớm chút, em chờ anh về" Cậu cũng ôm lại anh nói.

" Ừm, nếu muộn quá thì em ngủ trước đi đừng chờ anh" Cố Miên Quân nói.

" Ừ, anh đi đường cẩn thận" Cậu ôm anh, cũng hôn anh một cái.

Không ai biết trước rằng đây là lần gặp mặt cuối cùng của họ.

Khi Cố Miên Quân ra ngoài gần 2 giờ đồng hồ. Thì mí mắt phải của Viên Hiên giật không ngừng. Mí mắt không khống chế được mà giật liên hồi. Tim đập thình thịch, thình thịch từng tiếng như trống.

Viên Hiên lo lắng, bởi ông bà xưa nói mắt trái giật may mắn đến, mắt phải giật tai họa sắp xảy ra.

Cậu lấy điện thoại muốn gọi điện thoại cho Cố Miên Quân, hỏi anh đã xong việc chưa. Nhưng điện thoại quay số nhưng không ai nhấc máy.

Cậu gọi đi gọi lại hai ba lần nhưng không hồi âm.

Bỗng số điện thoại gọi nãy giờ không ai nghe lại gọi lại.

" Xin hỏi đây có phải là người nhà của chủ nhân chiếc điện thoại này không ạ?" Giọng nữ bên kia chiếc điện thoại hỏi.

Tim Viên Hiên giật thoát, cậu run giọng hỏi lại:" Vâng tôi là người yêu anh ấy, cô là?"

" Tôi là y tá của bệnh viện A, mong anh nhanh chóng đến bệnh viện bệnh nhân đang rất nguy kịch" Y tá bên kia nói.

Viên Hiên nghe xong tai như bị điếc, lòng đau ran. Cậu chạy nhanh ra huyền quan mang đại một đôi dép rồi cầm theo điện thoại cùng ví tiền chạy nhanh đến bệnh viện.

Gần 20 phút sau Viên Hiên có mặt tại bệnh viện A.

" Cho tôi hỏi, có bệnh nhân nào tên Cố Miên Quân mới vừa nhập viện không ạ?" Viên Hiên run giọng hỏi.

" Là bệnh nhân vừa bị tai nạn, ở phòng cấp cứu bên kia" Cô y tá lễ tân chỉ về phòng cấp cứu bên kia nói.

Cậu nhanh chân chạy về phía phòng cấp cứu.

Cậu chỉ biết đứng bên ngoài chờ đợi người bên trong. Cậu khó khăn nuốt nước miếng.

Hơn 30 phút sau bác sĩ bước ra, Viên Hiên chạy lại cầm lấy tay bác sĩ già run giọng hỏi:" Bác sĩ, người yêu cháu sao rồi ạ?"

" Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong người nhà đừng quá thương tâm" Bác sĩ già nọ nói.

Viên Hiên buông tay cầm tay bác sĩ ra, cậu ngã khụy xuống. Miệng thì thầm tên anh.

" Không thể nào, anh ấy hứa sẽ về mà, không thể nào" Cậu lặp đi lặp lại.

Sau đó cậu nhìn thấy hai y tá đẩy thi thể của anh ra ngoài.

Cậu không dám tin, lật miếng vải trắng đang che mặt anh ra. Khuôn mặt đã được bác sĩ lau chùi, nhưng vẫn không sạch được dấu vết chứng tỏ anh bị kính của cửa sổ xe đâm vào.

Cậu nhìn thấy thì nước mắt rơi lộp bộp xuống.

.....

Viên Hiên nhìn thi thể của anh đang lạnh đi bên trong nhà xác. Nhìn lâu thật lâu, nước mắt theo ánh nhìn mà rơi xuống cứ như nhìn như vậy khóc như vậy thì người đang nằm ngủ say kia sẽ tỉnh dậy ôm cậu dỗ dành như bao nhiêu lần trong quá khứ.

Nhưng chờ rồi chờ, nhìn rồi nhìn nhưng người vẫn không tỉnh dậy.

Cậu ôm mặt tự nghẹn ngào.

Cậu không biết rằng, có một bóng trắng lờ mờ đang ôm cậu ở bên cạnh. Giọng người đó vang lên trong căn phòng muốn nói để áp đi tiếng khóc như có như không.

" Tiểu Hiên, Hiên Hiên đừng khóc, anh xin lỗi, đừng khóc" Cố Miên Quân đã mất, hóa thành một cô hồn lai vãng xung quanh cạnh bên cậu.

Người kia đương nhiên không nghe được anh nói Viên Hiên vẫn đang khóc. Cậu cứ lẩm nhẩm tên người kia ở trong miệng.

Cố Miên Quân nhìn cậu như vậy mà đau lòng, lòng đau như cắt. Anh đã thất hứa với cậu rồi.

" Hiên Hiên đừng khóc nữa Hiên Hiên" Cố Miên Quân liên tục gọi tên cậu. Cứ như người kia sẽ nghe được vậy.

" Cố Miên Quân anh là đồ lừa đảo, anh đã hứa với em rồi mà, anh là đồ lừa đảo, anh mau tỉnh dậy nhìn em đi có được không?" Cậu nhìn thi thể đã lạnh đi của anh, vươn tay ôm chặt cái thi thể đã lạnh của anh.

Cậu khóc cậu lại khóc, Cố Miên Quân nhìn người yêu ôm thi thể đã lạnh đi của anh mà khóc. Anh đau lòng.

Nhưng anh không thể làm gì cả, chỉ có thể nhìn người yêu mình đau đớn trong tuyệt vọng.

" Hiên Hiên, Tiểu Hiên anh xin lỗi, anh xin lỗi" Hồn ma Cố Miên Quân liên tục nói.

Viên Hiên khóc quá nhiều, cậu ngất đi trong phòng đựng đầy xác chết. Cố Miên Quân hoảng hốt anh la lên, mong rằng có người có thể nghe tiếng anh la mà đưa cậu ra ngoài.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top