Chương một
Giải thích xưng hô một chút, có một số đoạn mình sẽ kêu Bảo Hoàng là y hoặc anh nhé, còn Phan Hoàng thì cậu hay em cho dễ thương:))
—————
Một ngày thu, nắng ấm áp gió nhẹ nhàng thổi làm rèm cửa có chút chuyển động, mây trôi trên bầu trời. Nhưng sao trong lòng y như bão tố, cậu đặt tay lên cổ mà xoa, Hoàng nói lời chia tay với anh, nó chua sót làm sao. Lúc em nói chia tay anh như đứa trẻ mất đi món đồ chơi, như muốn òa khóc ngay lúc đó nhưng lại phải kiềm lấy nước mắt ấy.
-T-ại.. sa-o ?
-Em không biết, anh có thật sự yêu em như lời anh nói không nhưng anh đang không nói chuyện với em 2 tháng rồi đấy. Cứ như ta đã chia tay vậy..
Đúng là y và cậu đã không liên lạc hai tháng rồi, nhưng từng chữ mà cậu nói ra làm cho tim Bảo Hoàng thắt lại thêm một chút, anh cứ như thế im lặng lại không nói bất cứ thứ gì nữa cậu cũng hiểu anh đang nghĩ gì nên cũng không nói gì mà lặng lẽ rời đi, căn phòng trọ ấm áp hai con người cùng nhau vung đắp tình yêu ấy, giờ nó lạnh giá làm sao. Việt Hoàng cũng chẳng vui vẻ gì, nước mắt cứ tuông rơi mà không kiềm lại được. Ngày đầu tiên khi tình yêu của cả 2 nó là ngày đầu thu và ngày cuối cùng cũng là ngày thu. Cái tình yêu 4 năm 3 tháng 18 ngày ấy nó kết thúc rôi.
—————
Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top