Chương 1

Trước khi vào truyện mình xin dành vài dòng để tâm sự.
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên đôi khi sẽ xuất hiện vài phần bị cấn, hoặc sai sót trong cách dùng từ và mình rất mong cậu có thể thông cảm và đưa ra cho mình những lời góp ý. Chúc cậu 1 ngày vui vẻ, chân thành cảm ơn cậu.
__________________________________________

11: 49 pm
Cửa nhà chậm chậm mở ra hắn từ từ bước vào, đập vào mắt hắn là 1 thân ảnh bé nhỏ ngồi dưới sàn đang nhìn hắn với nụ cười tươi trên môi, " Anh về rồi ạ" .Hôm nào cũng thế cho dù muộn đến đâu cậu vẫn sẽ ngồi ở đấy chờ hắn về.
" Để em vào trong hâm lại thức ăn ", cậu đứng dậy nhanh chóng chạy vào bếp.
Từ đầu đến cuối hắn cũng chỉ nhìn cậu 1 lần rồi đi thẳng vào phòng đóng cửa lại.
Cạch...
Tiếng đóng cửa vang lên, bàn tay chuẩn bị hâm nóng đồ ăn của cậu cũng dừng lại theo âm thanh ấy.
Cậu thầm nghĩ *hôm nay anh ấy chắc hẳn rất mệt nên không có khẩu vị ăn cơm với mình, chắc việc công ty nhiều lắm, anh ấy không cố tình quên sinh nhật của mình đâu*. Năm nào cũng thế, từ lúc kết hôn đến hiện tại, hắn chưa từng nhớ đến sinh nhật cậu, sự thật là hắn không hề biết và cũng chẳng có ý định muốn biết, nhưng cậu thì hay rồi, năm nào cũng sẽ tìm cho hắn một lý do hợp lý để quên sinh nhật cậu.
Nghĩ xong cậu vẫn đi hâm đồ ăn lại, bày lên bàn đầy những món hắn thích, trên bàn có hoa, có nến, có thức ăn thịnh soạn, và có mình cậu cô đơn lẽ loi ngồi ở đó. Cậu nâng ly rượu vang bên cạnh lên, uống thử một chút, ngay lập tức cậu nhăng mặt, vị đắng chát của rượu làm cậu khó chịu, rồi cậu lại nhanh chóng nở 1 nụ cười, tuy nói là một nụ cười nhưng hoàn toàn không có ý cười ở đấy thầm cảm thán 1 câu " rượu này sinh ra quả nhiên không dành cho mình". Cậu chầm chậm đặt ly rượu xuống, mở điện thoại lên và tự lẩm bẩm " ồ, 11:58 pm, vẫn còn kịp nhỉ, vậy thì chúc mừng sinh nhật tuổi 25 của tôi, năm nay tôi tham lam ước cho bản thân mình, cầu cho anh ấy có thể yêu tôi 1 chút..." Nói rồi cậu bỗng sửa lại " à,...phải rồi nhỉ, điều ước vào sinh nhật mà không thổi nến thì điều ước đó sẽ không thể trở thành hiện thực được ". Ngồi thêm 1 chút cậu bắt đầu dọn dẹp thức ăn, đồ ăn hầu như chưa động đũa nên cậu đã bỏ vào những chiếc hộp trữ trong tủ lạnh, hôm sau sẽ lấy ra hâm lại mà ăn tiếp, tất nhiên những món ăn đã để qua đêm thì cậu sẽ không dọn lên cho người chồng cao cao tại thượng kia rồi.
Đã hơn 1: 30 am, lúc này cậu mới dọn dẹp xong và quay về phòng cùng 1 ly nước, cài báo thức 5: 00 am, rồi từ trong ngăn kéo tủ lấy ra vài viên thuốc, cậu uống thật nhanh vào để không cảm nhận được vị đắng của thuốc , sau đó mệt mỏi lên giường nghỉ ngơi.
5: 00 am, tiếng chuông báo thức reo vang. Cậu mệt mỏi ngồi dậy tắc báo thức, vệ sinh cá nhân qua loa, chải lại mái tóc còn hơi rối, hít 1 hơi thật sâu rồi nở 1 nụ cười thật tươi trước gương sau đó nhanh chóng đi ra bếp. Tuy biết rõ trừ những bữa tối hiếm hoi hắn ăn đôi chút thì hắn sẽ không bao giờ ăn bữa sáng mà cậu đã cất công chuẩn bị.
" Nếu hôm nay anh ấy muốn ăn sáng ở nhà thì phải làm sao?", Cậu ngốc ấy theo thói quen tự an ủi bản thân 1 chút rồi nhanh chóng làm bữa sáng cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top