4
9. Ngày 29 Tết (14/02) - Lễ Tình Nhân trong truyền thuyết.
Tôi thì đã sớm được nghỉ Tết, còn Diêu Diệc Dương lại phải bay sang trời Tây giải quyết công việc. Nghe hắn bảo, đến 30 Tết mới được về, tôi ỉu xìu buồn thiu, đành rủ rê Thi Mạn, cô bạn còn độc thân của mình đi chơi để đỡ tủi. Lâu lắm hai đứa mới được đi chơi nên đã đi liền đi đến chiều tối mới về.
Lúc về đến nhà, tôi bị bóng đen thù lù đứng trước cửa dọa suýt rớt tim ra ngoài, nhìn kĩ mới phát hiện đó là Diêu Diệc Dương. Lúc này, hắn đang cầm một bó hồng to, một bên là vali hành lí, vẻ mặt mệt mỏi nhìn tôi đầy ai oán.
Tôi rùng mình trước cái nhìn như oán phụ của hắn, bèn nói:
"Sao anh lại về sớm thế? Sao về mà không gọi cho em?"
Hắn lại càng ai oán nhìn tôi, đưa bó hoa.
"Lúc xuống sân bay định cho em bất ngờ nên không gọi. Về đến nhà mới biết em không ở nhà, anh lại quên mang chìa khóa, gọi điện cho em, em lại chẳng thèm nghe máy. Lại nói, nếu hôm qua ai kia không than thở Valentine mà chồng không ở bên cạnh thì anh vội vàng về sớm để rồi bị nhốt ở ngoài như thế này làm gì?"
10. Tôi không thích ăn mỡ, dù một tí mỡ cũng thà bị đánh chết chứ không ăn. Diêu Diệc Dương cũng thế. Hai người chúng tôi nhìn tô thịt kho tàu đầy mỡ mà mẹ tôi gửi đến buổi chiều kèm lời dặn dò không được kén ăn, nhất định phải ăn cho hết, rồi lại nhìn nhau đầy bất lực.
"Em ăn đi" - Hắn nói.
"Không, anh ăn đi" - Tôi từ chối. Hai đứa đẩy miếng thịt ba phần mỡ bảy phần kia qua lại, cuối cùng làm miếng ít thịt nhiều mỡ kia rớt bịch xuống đất. Tôi còn chưa kịp dùng ánh mắt trách cứ hắn, Akita đã chạy đến vui vẻ ngoạm lấy miếng thịt chạy đi mất. Thề có ông mặt trời đã lặn xuống, tôi chưa bao giờ thấy ánh mắt Diêu Diệc Dương nhìn Akita dịu dàng như thế, hài lòng như thế...
11. Đêm giao thừa, tôi mặc sự phản kháng của Diêu Diệc Dương, nhất quyết lôi hắn ra ngoài xem bắn pháo hoa. Đến lúc đứng giữa quảng trường đông nghịt người, hắn bỗng ghé sát vào tai tôi, nói:
"May mắn là anh đi cùng em..." - Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, chờ đợi hắn nói tiếp.
"...nếu không đông người thế này em không bị giẫm chết thì cũng bị chen chết"
Tôi nghiến răng nhìn hắn, quả nhiên giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Năm mới sắp tới mà còn không quên giễu cợt tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top