3



6. Dạo gần đây Diêu Diệc Dương thường xuyên đi công tác, tôi ở nhà một mình cũng khá buồn chán bèn mua một con chó nhỏ về nuôi. Con chó này thuộc giống chó Akita, tôi lười đặt tên, bèn dứt khoát gọi nó là 'Akita".

Nuôi Akita được một tuần thì Diêu Diệc Dương trở về, lúc đó tôi không ở nhà, hắn cũng không gọi tôi ra sân bay đón mà lặng lẽ trở về, nào ngờ đâu cửa vừa mở thì Akita xông ra sủa vang trời, kinh động đến mấy nhà kế bên. Cuối cùng, không biết là ai gọi cho bảo vệ của tiểu khu để giải quyết nhưng bảo vệ tiểu khu cũng bó tay trước sự dũng mãnh của Akita, đành gọi đến công ty của tôi lôi tôi về.

Tôi hốt hoảng chạy về, nhìn thấy một bên là Akita đang đứng cạnh cửa, nhất quyết không cho Diêu Diệc Dương vào, một bên là Diêu Diệc Dương một thân phong trần mệt mỏi, trên quần còn bị Akita cắn thủng mấy chỗ, vẻ mặt đầy ủy khuất tội nghiệp, đột nhiên rất muốn cười lớn nhưng sợ động chạm tới tự ái của Diêu Diệc Dương nên đành cố nhịn, dẫn Akita xích lại.

Tối đó, trong lúc nằm ngủ, tôi mơ màng nghe tiếng chó sủa cùng tiếng của Diêu thiếu.

"Tao vừa đi được hai tuần mà mày đã định chiếm nhà tao à? Đừng có hòng!"

"Gâu gâu gâu"

"Tao nói cho mày biết, tao là chủ nhà này, nếu mày không ngoan thì nhịn cơm đi là vừa"

"Gâu gâu gâu"

7. Một tuần sau khi Diêu Diệc Dương trở về, chiến tranh giữa hắn và Akita vẫn chưa kết thúc. Điển hình là có lần tôi xưng "mẹ" gọi Akita là "con". Diêu Diệc Dương liền quay phắt cằn nhằn:

"Anh không có cái thứ con hoang này!"

Dĩ nhiên, Akita cũng chẳng vừa, Diêu Diệc Dương vừa dứt lời, nó đã chạy như bay tới "tợp" một phát vào mông hắn...

Quả là...người chó phân tranh, bất phân thắng bại...

8. Dạo gần đây tôi rất siêng ra ngoài, nguyên nhân là không thể chịu nổi một người một chó cãi nhau suốt. Có lần Văn Thi Mạn, cô bạn thân từ thời đại học của tôi đến chơi, nhìn thấy cảnh ấy, đùa:

"Nếu người với chó đều như thế này thì chắc chiến tranh thế giới thứ ba sắp xảy ra đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top