Cùng em già nua

Anh: Nguyễn Văn Khánh
Cô: Trần Khởi My

_________________________________
Năm 16 tuổi, học lớp 10

Cô và anh là bạn cùng bàn. Anh đã say nắng cô từ cái nhìn đầu tiên.

Suốt 3 năm cấp 3 họ đều là bạn cùng bàn. Cùng đi học thêm, cùng đi chơi cùng vui cùng buồn, họ đều ở bên nhau. Mọi người đều cho rằng anh và cô là một cặp. Nhưng cả hai đều không lên tiếng thừa nhận hay phản đối. Cô cũng để ý anh nhưng không nói ra.

Năm 18 tuổi

Sau khi làm lễ tri ân trưởng thành anh hẹn cô ra sau trường.
- " My làm bạn gái mình nha. Mình đã thích cậu từ cái nhìn đầu tiên". Hai lỗ tai anh ửng đỏ.
- "Mình cũng đã thích cậu lâu rồi". Cô ngại ngùng đáp
Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

Sau kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia đầy khó khăn anh và cô đều đậu đại học và theo đuổi được đam mê của mình.

Hai người đều học cùng một thành phố. Anh học đại học A sẽ trở thành một bác sĩ tương lai. Cô đại học B tương lai sẽ là một nhà trang trí nội thất. Mơ ước của cô là tự thiết kế tổ ẩm riêng của mình.

Do lịch học dày đặt hai người cũng không có nhiều thời gian dành cho nhau. Mỗi khi anh rảnh cô lại bận. Cô bận anh lại rảnh. Rất khó để hẹn hò. Nhưng họ lại rất trân trọng đối phương, anh luôn gọi điện, nhắn tin nhắc nhở cô ăn uống đúng giờ. Cô cũng thế luôn động viên anh, bên anh lúc anh mệt mỏi.

Năm 22 tuổi

Cô tốt nghiệp đã tìm được công việc ổn định. Anh vẫn còn học thêm hai năm để tốt nghiệp.

Thời gian bây giờ anh dành cho cô không nhiều. Anh phải đi thực tập, Làm báo cáo, trực đêm......hầu như hai người cuối tuần mới được gặp nhau một lần. Cô cũng là con gái. Cô đôi lúc cũng có khó khăn trong công việc, cô cũng yếu đuối, tuổi thân.... Những lúc như thế anh rất xót, anh tự hứa với bản thân phải phấn đấu nỗ lực hơn để bù đắp lại cho cô.

Mỗi tối cuối tuần cả hai thường dành thời gian cho nhau. Anh gối đầu lên chân cô đọc sách. Cô ngồi thiết kế cách bố trí đồ vật cho khách hàng. Như thế cũng là rất hạnh phúc đối với cô và anh. Họ luôn trân trọng luôn cố gắn vì nhau. Vì tương lai cả hai. Không biết dù mai sao có thế nào đi nữa thì chúng ta cũng đã từng rất hạnh phúc ở hiện tại, hãy trân trọng hiện tại. Lo lắng cho tương lai cũng như việc cầm ô chạy giữa trời nắng đợi mưa.

Năm 24 tuổi

Anh tốt nghiệp. Công việc cô cũng ổn định hơn. Nhưng anh lại được đề cử đi nước ngoài trao dồi thêm kinh nghiệm. Anh giấu cô anh không cho cô biết. Đối với anh cô quan trọng hơn tất cả. Nếu mất cô rồi cuộc sống anh sẽ trở nên vô nghĩa. Từ khi hai người yêu nhau đến giờ anh không làm tròn trách nhiệm một người bạn trai. Anh đôi lúc lại quên đi ngày kỉ niệm của cả hai. Anh từ chối để được bên cô. Anh không hối hận về quyết định của mình. Mặc dù anh biết ở đây thì anh cần phải cố gắn nỗ lực hơn rất nhiều nữa để cho cô có cuộc sống đầy đủ nhưng anh vẫn nguyện ý.

Năm 27 tuổi

Sau 3 năm anh phấn đấu nỗ lực hết mình cuối cũng cũng đạt được mong muốn. Anh có nhà riêng xe riêng. Giờ đã đến lúc anh phải bù đắp lại những gì anh đã nợ cô. Anh nợ cô cả một tuổi xuân của người con gái. Người con gái ấy đã đồng hành cùng anh trải qua thời gian vất vả ấy. Không than vản một lời. Thử hỏi tìm đâu một cô gái tốt như thế.

Hôm nay ngày 14-2, mấy năm trước anh thường bận chỉ gọi điện cho cô và gửi quà. Các đồng nghiệp trong công ty đều đi chơi cùng bạn trai. Cô cũng buồn lắm nhưng biết làm sao bây giờ điện thoại báo tin nhắn. Cô nghĩ chắc anh lại xin lỗi nhưng không anh hẹn cô đi chơi. Cô vui mừng chạy đi chuẩn bị.

Năm nay anh sẽ dành cho cô một bất ngời ở phía trước. Anh hẹn cô đi chơi. Cô hạnh phúc vô cùng. Anh đưa cô đến sân thượng của một nhà hàng sang trọng anh đã chuẩn bị tất cả. Hôm nay anh sẽ cầu hôn cô.

Cô hôm nay rất xinh. Một chiếc đầm trắng đơn giản. Làm cho người nhìn có cảm giác thuần khiết. Anh bộ vest lịch lãm. Họ là một cặp trời sinh. Sinh ra là dành cho nhau.

Món ăn đã được đưa lên anh và cô nhìn nhau cười hạnh phúc. Anh bước đến chiếc đàn piano đàn bài " Kiss The Rain!" đây là bài mà cả hai đều rất thích từ khi còn học cấp 3.

Đàn xong anh đã che mắt cô dắt đến một màng hình chiếu. Anh buông tay xuống cô ngạc nhiên vô cùng.

Đó là một clip toàn bộ hình ảnh của cả hai. Từ khi học cấp ba, những lúc nô đù bên bạn bè. Khoảnh khắc nhí nhố của cô. Hay là hình ảnh cô đang dưới bếp nấu ăn, cô ngủ gật trên bàn, hình ảnh lễ kỉ niệm, sinh nhật...... Tất tần tật đều được anh ghi lại. Cuối video là hình ảnh anh hiện lên.

" My ! Chúng ta đã yêu nhau chính năm. Chính năm khoảng thời gian rất dài. Chúng ta cũng đã trải qua nhiều khó khăn. Cảm ơn em luôn bên anh. Luôn cho anh động lực để phấn đấu. Luôn là hậu phương vững chắc của anh. Anh đã không dành nhiều thời gian cho em. Anh biết em rất buồn. Bây giờ hãy để anh bù đắp lại cho em hết tất cả nhé. Hãy đồng hành cùng anh, làm mẹ của các con anh. Chúng mình cùng nhìn nhau già nua em nhé!".

Mắt cô long lanh nước mắt từ bao giờ cũng không biết nữa. Cô bây giờ mới để ý anh đã đâu rồi. Cô quay lại phía sau. Hình ảnh anh đang mĩm cười. Nụ cười tỏa nắng của anh. Anh bước đến bên cô lau nước mắt cho cô.

Anh quỳ một chân xuống chìa ra bó hoa hồng nhung. Và cả chiếc nhẫn. Anh gọi tên cô

"My" giọng trầm ấm của anh vang lên.
"Vâng " cô nghẹn ngào đáp.

"Những gì muốn nói anh đã nói hết trên clip rồi. Nhưng anh vẫn muốn hỏi ý kiến của em. Chúng mình cùng nhìn nhau già nua em nhé!"

Cô nghẹn ngào gật đầu " Vâng em đồng ý" anh vội vàng đeo nhẫn vào tay cô.

Anh nói tiếp: "Bó hoa này chỉ có chín mươi chín bông thôi. Tượng trong cho chín năm yêu nhau của chúng ta. Và mỗi ngày anh sẽ tặng em mỗi nụ hôn vào mỗi buổi sáng để bù vào phần thiếu của bông hoa này em nhé"

Cô mỉm cười trong hạnh phúc. Cô không biết phải nói gì bây giờ. Mọi ngôn từ đều trở nên bất lực.

Anh cuối xuống hôn vào môi cô một nụ hôn sâu. Cô đáp trả lại anh.

Hôn lễ họ đã diễn ra vào tháng mười một năm ấy. Cô đã hoàng thành được ước mơ: Anh và cô cùng trang trí cho tổ ấm của mình.

Năm 30 tuổi

Sau ba năm bên nhau. Cuộc sống của cả hai vô cùng hạnh phúc. Mỗi sáng thức dậy anh đều chào cô bằng một nụ hôn. Và bế cô khỏi giường cả hai cùng xuống bếp làm đồ ăn sáng. Cùng dành thời gian để đi du lịch cùng nhau.

Mỗi khi đi qua đường, mua sắm bất kể đi đâu tay cô được bàn tay to lớn ấm áp của anh nắm trọn. Thói quen ấy của anh đã có từ khi hai người mới bắt đầu quen nhau.

Cuối cùng gia đình anh cũng đã đón thêm một thành viên mới. Ngày biết mình được làm ba anh hạnh phúc vô cùng.

Đứa con đầu lòng là một chàng hoàng tử. Ngày cô 'vượt cạn' anh luôn ở bên cô. Cô sanh thường, bé nặng 3.5 kg. Anh bước đến bên cô nhẹ nhàng hôn lên tráng cô.

"Cảm ơn vợ. Vất vả cho em rồi" ôm cô và con vào lòng giọt nước mắt hạnh phúc của anh đã rơi.

Năm 35 tuổi

Con trai đã được năm tuổi. Gia đình chào đón thêm một thành viên mới. Là một nàng công chúa. Từ lúc cô mang thai đến khi hạ sinh. Anh và cậu con trai luôn chăm sóc cô chu đáo.

Gia đình của anh và cô lúc nào cũng tràn đầy hạnh phúc. Khi đưa hai con đi chơi anh một tay bế công chúa. Một tay nắm lấy tay cô. Cô nắm tay con trai lớn. Anh và con trai luôn bảo vệ hai mẹ con cô. Anh trai rất thương em gái.

Anh vẫn giữ thói quen ấy vẫn hôn lên trán cô vào mỗi buổi sáng. Và nói " ba đi làm nhé mẹ"

Năm 60 tuổi

Hai đứa con đã trưởng thành và có công việc ổn định. Hai người đã lên chức ông bài nội. Ngày đưa cô con gái về nhà chồng cô nghẹn ngào xúc động. Anh đến bên cô dang tay ôm lấy cô vào lòng. " mẹ vẫn còn có ba ở đây nhé" cô mỉm cười.

Hai con đều có gia đình riêng và công việc bận rộn không thường xuyên về thăm hai người. Lâu lâu lại cho các cháu về chơi với ông bà.

Năm 65 tuổi

Cả hai đều đã nghỉ hưu. Ông gọi các con về. Nói muốn lên Đà Lạt mua một ngôi nhà có một mảnh vườn cùng nuôi gà trồng rau cùng bà. Hai người muốn nghỉ ngơi không làm phiền con cháu.

Năm 70

Ông và bà đã về đây được năm năm. Sáng ông bà cùng ra vườn cắt rau nhặt trứng gà, tưới hoa..... Cuộc sống thật an nhiên không vướn bận gì cả. Trưa cả hai cùng nhau nấu cơm. Dọn dẹp nhà cửa, giặc giũ quần áo. Chiều cả hai cùng đi dạo và cho các con mèo hoang ăn.

Ông vẫn giữ thói quen cầm tay bà mỗi khi qua đường. Mỗi lần như thế bà đều ngại ngùng đánh yêu ông " già rồi mà còn... Không biết ngại".

Năm 75 tuổi

Mắt bà cũng đã yếu hơn, ông cũng đã không còn đủ sức để bế bà xuống giường như lúc trẻ. Nhưng tình yêu mà cả hai dành cho nhau vẫn vậy chỉ có thêm không có bớt. Ông và bà thường lấy album ảnh thời trẻ ra xem.
Những lúc như thế bà thường trêu ông. "Bây giờ ông xấu rồi đấy nhé tui đẹp hơn ông rồi đây này". Ông chỉ mỉm cười đáp. "Lúc nào mà bà chẳng đẹp hơn tui". Rồi cả hai cùng cười.

Khi trời đẹp cả hai cùng đón bình minh, hoàng hôn cùng ngắm sao đêm. Mở những bản tình ca cùng nghe.

Năm 80

Vào một chiều thu tháng bảy bà đã ra đi. Ngày bà đi ông cũng chỉ nhẹ nhàng cầm tay bà thi thầm vào tai bà. "Bà đi trước đợi tui. Nếu có kiếp sau bà cùng tui đóng một bộ phim nữa nghe bà. Bộ phim ấy bà vẫn là vợ của tui nữa bà nhé".

Gương mặt bà thanh thản. Ông mỉm cười hôn nhẹ lên trán bà.

Hai năm sau đúng ngày giỗ của bà ông đã ra đi. Ông và bà đã cuối cùng cũng đã được gặp lại nhau.

HOÀN

Cả cuộc đời ông chưa từng nói "anh yêu em". Nhưng ông dùng cả cuộc đời mình để chứng minh tình yêu ông dành cho bà. Còn bà dù không nghe được lời yêu của ông nhưng bà vẫn có thể cảm nhận trọn vẹn tình yêu của ông. Bà đã dành cả tuổi xuân để chờ ông, ông cũng đã thực hiện được lời hứa với bản thân là bù đắp cho bà. Họ đã cùng nhau trải qua vui buồn sướng khổ cũng nhìn nhau già đi.






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top