Chương 9: Gặp lại


Dừng lại ở chỗ em gái chẳng bao lâu, Lam Hải đã bị gọi đi cấp cứu một mạch tới tận giữa đêm mới có thể nghỉ ngơi đôi chút. Nhưng trước khi rời đi cũng đã kịp gửi tin nhắn về nhà báo tin cho bố mẹ ở nhà là đêm nay con gái cưng của hai người sẽ ở lại bệnh viện dưới sự giám sát của người con này...

Vì sự việc này, bệnh viện bận rộn đến đêm khuya, các ca phẫu thuật cũng liên tục, phòng ban thì sáng đèn như không hề bị cảnh khuya bên ngoài bao phủ. 

Tại giường bệnh của Nguyệt, các y tá cũng liên tục chạy qua chạy lại hỏi thăm, còn mua giúp đồ ăn cho cả hai đứa nhóc đã đói meo cả ngày nay. Rồi một y tá đến thông báo Nguyệt có thể chuyển lên khoa chuyên môn để điều trị thời gian tới.  Nghe thấy vậy, Khuê nhanh chóng hỏi một số thông tin rồi thu dọn đồ xung quanh và đứng dậy chuẩn bị di chuyển thì y tá cũng đi tới và giới thiệu rồi nhanh chóng rời đi:

- Sau khi lên khoa tim mạch, thì đây sẽ là một trong hai bác sĩ phụ trách trường hợp của em nhé!

Cùng với lời giới thiệu, vị bác sĩ kia xuất hiện ngay sau đó khiến Khuê như muốn mắt chữ A, mồm chữ O luôn:

- Anh là Khiêm của khoa tim mạch sẽ chỉ dẫn và đưa em lên khoa bệnh nhé!

Khuê không khỏi cảm thấy bất ngờ mà chào hỏi:

- Chào đàn anh ạ, em không ngờ anh lại làm việc ở đây! Thật trùng hợp ạ!

Khiêm nhìn Khuê với một ánh mắt đầy ý cười, mang theo sự ấm áp:

- Anh chú ý tới bạn em từ lúc thấy bộ đồng phục này rồi! Sao em không nói với anh việc này?

Khuê tỏ vẻ ái ngại nhưng cũng thành thật trả lời:

- Em cũng vô tình tới đây thì mới biết thôi ạ, em cũng không biết anh làm việc ở đây ạ!

Ba người vừa di chuyển vừa hỏi han một vài câu xã giao, thật nhanh đã tới phòng bệnh. Đó là phòng bệnh một người, vô cùng rộng rãi và tiện nghi. Vừa lên tới nơi, Nguyệt đã quay qua hỏi:

- Đàn anh ơi, em có thể chuyển qua phòng khác được không ạ? Em bị sợ một mình ạ...

Dù biết lý do này rất buồn cười nhưng đây chính là lời thật lòng của Nguyệt, đáp lại thì Khiêm chỉ trả lời bằng thái độ như đã hết cách:

- Hiện tại cả khoa chỉ còn duy nhất một phòng này là bệnh nhân vừa ra viện tối nay đó. Em cứ điều trị đi, không phải lo lắng gì hết!

Thấy vậy, Nguyệt cũng chỉ đành "Vâng" một tiếng và ngoan ngoãn tuân thủ. 

Sau khi đã đỡ bạn nằm xuống cẩn thận, uống thuốc và yên vị trên giường cùng mấy bài nhạc yêu thích, Nguyệt đã ổn hơn nhiều rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong khi đó, Khuê thì không bình tĩnh đến thế, việc gặp lại Khiêm đã khiến trong lòng cô gái nhỏ nảy sinh cảm giác gì đó thật kỳ diệu, có duyên và không khỏi cảm thấy có một hạnh phúc nho nhỏ đang len lỏi. Vốn định hỏi chuyện đàn anh thì Đình Khiêm đã nhìn sang cô rồi chỉ chỉ về hướng cửa và dùng khẩu hình thật nhẹ nhàng: "Nói chuyện một lúc nhé"!

Như nhận được tín hiệu vũ trụ, Khuê đắp chăn lên cho Nguyệt rồi khẽ khàng đóng cửa và đi theo đàn anh ra ngoài... 

Lúc này đã gần 1h sáng, các phòng bệnh cũng dần tắt đèn. Hai chiếc bóng cao cao, một nam thanh, một nữ tú chậm rãi đi trên hành lang bệnh viện, thật là đẹp khiến người ta suýt quên mất hôm nay đã xảy ra một việc chấn động thế nào. Đình Khiêm dừng tại một cây bán nước rồi chọn cho Khuê một chai nước dừa non, còn mình thì lấy một lon cà phê đen:

- Em uống đi, hôm nay hẳn đã mệt nhiều rồi. Uống cái này sẽ giúp em bổ sung dinh dưỡng cần thiết đó!

Lam Khuê nhận lấy rồi lắc đầu:

- Dạ không, bác sĩ các anh mới là người vất vả nhất hôm nay ạ. Em có làm gì đâu ạ?

Rồi Khiêm bắt đầu cuộc nói chuyện tiếp, giọng anh rất êm tai, trầm và ấm khiến cho Khuê không ngừng mến mộ:

- À đúng rồi, anh cứ thắc mắc mãi lúc ở phòng cấp cứu, có một vị bác sĩ khoa hô hấp biết rất rõ tiền sử bệnh của bạn em gồm cả bệnh tình, điều trị ở đâu, khi nào? Em có biết anh ấy không?

Khuê uống một ngụm nước rồi cười tươi, trong mắt hiện lên vẻ tự hào và vui vẻ:

- Hì có phải bác sĩ đó tên Hải không ạ?

Khiêm quay người sang đối diện với Khuê mà gật đầu khẳng định:

- Đúng rồi, em cũng biết à?

Khuê tiếp tục nói, dường như sự mệt mỏi hôm nay đã tan biến đi đâu hết khiến cô nói một cách rất hào hứng:

- Đương nhiên ạ, em biết rất rõ người này là đằng khác. Người này có quan hệ rất gần gũi thân thiết với em luôn đó, anh thử nghĩ đi ạ!

Khiêm tỏ vẻ nghĩ ngợi một lúc rồi cũng cười đáp lại mà vô cùng bất ngờ:

- Lam Hải, Lam Khuê... Aww anh nghĩ ra rồi, em là em gái của anh Hải à? Thật sao???

Khuê thấy đàn anh mình phản ứng như vậy thì cũng có chút ngạc nhiên mà hỏi:

- Vâng... Anh ấy là anh ruột em ạ, hôm nay em cũng kể cho anh ấy nghe về việc của Nguyệt, thật trùng hợp làm sao bạn ấy lại được chuyển tới đây luôn ạ!

- Waoo hôm nay đúng là nhiều duyên tốt thật đó em! Bố mẹ em chắc phải tự hào lắm khi có hai người con đều xuất sắc, ưu tú thế này!

Khuê có chút ngại ngùng mà phủ nhận một chút:

- Anh cứ nói quá ấy chứ, em thấy vế này của anh chỉ đúng với anh em thôi, còn em thì chưa biết ạ... Hihi

Thấy Khuê khiêm tốn, cười híp mắt còn ngượng ngùng, Khiêm càng cảm thấy có chút gì đó muốn quan tâm hơn mà nói chuyện tiếp:

- Trong bệnh viện bọn anh, khoa tim mạch là một trong những khoa mũi nhọn, nhiều chuyên gia đầu ngành và những tài năng hiếm có. Anh Hải chính là một trong những vì tinh tú đó, anh ấy đã hoàn thành chương trình nội trú sớm hơn một năm so với người bình thường, thậm chí còn từng 02 lần từ chối đi trao đổi 1 năm ở Đại học Johns Hopkins.

Nghe đến đây, Khuê không hỏi bất ngờ vì chuyện này gia đình cô hoàn toàn không hay biết:

- Ôi, chuyện này lâu chưa ạ? Em chưa từng nghe anh ấy kể ạ!

- Lần đầu hình như khi còn là sinh viên năm cuối và lần hai là năm cuối của kỳ nội trú. Anh có hoạt động chung trong CLB học tập do anh ý làm founder nên có biết mà anh em cũng nổi tiếng từ hồi ở trường đến giờ lắm đó!

Khuê bật cười rồi cũng gật đầu tán thành:

- Với tính cách của anh ấy thì em cũng không thấy có gì lạ ạ! Anh ý chỉ thỉnh thoảng xấu tính, trẻ con với mình người em tội nghiệp này thôi ạ!

Khiêm và Khuê nói chuyện thêm vài câu nữa, cười vui vẻ kết thúc một ngày đầy bận rộn. Một tiếng chuông điện thoại bài hát OST bộ phim Khuê thích nhất vang lên, là cuộc gọi từ anh trai:

- Khuê à, em ngủ chưa? Anh vừa phẫu thuật xong, xuống phòng cấp cứu mới biết là Nguyệt đã chuyển lên khoa rồi, anh vội nên quên chưa hỏi số phòng luôn!!

Khuê nghe vậy thì nhanh nhẹn trả lời:

- Dạ phòng 1128 tầng 11 nhà D2 nhé anh!

- Em đợi anh chút nhé, anh sắp lên tới rồi đây.

Khiêm nghe vậy thì định rời đi nhưng Khuê đã kịp gọi lại:

- Anh Khiêm, anh có bận gì nữa ạ? Hay anh đợi anh em lên rồi ba anh em mình nói chuyện chút đi ạ, hôm nay em không mệt tí nào hihi!

Khiêm nghe vậy thì cũng chỉ gật đầu, không đáp coi như đồng tình.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top