Chương 7: Bà Hỏa ghé thăm

Khi Khuê tỉnh dậy đã là khoảng ba tiếng sau, tức là gần trưa. Việc đầu tiên khi tỉnh dậy là nhìn vào đồng hồ báo thức là suy nghĩ " Tiêu rồi" cùng hình ảnh mẹ đang phừng phừng lửa giận ở ngoài.

Nhanh chóng soạn sửa, rón rén bước ra nhưng điều làm Khuê không thể ngờ là khi nhìn thấy mẹ thì mẹ vô cùng hiền hòa mà nói:

- Đánh răng rửa mặt rồi thì ra ăn trưa luôn đi, toàn món con thích đấy!

Thấy mẹ hiền hòa, vui vẻ như thế Khuê chắc mẩm là anh trai yêu quý đã nói gì với mẹ rồi mới khiến mẹ ôn nhu thế này. Người anh này thế mà cũng tinh tế ghê :< phải tạ ơn thôi nhỉ?

Ăn trưa xong, Khuê phụ trách rửa bát, lau dọn nhà cửa rồi tranh thủ ra ban công ngắm nhìn thành phố vào giữa trưa. Từ tầng 12 nhà cô, thành phố hiện lên với những tòa nhà cao ngày càng mọc lên nhanh, không xa là trường cấp hai, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng loa văn nghệ khiến cô muốn quay lại ngày xưa... Miên man trong dòng suy nghĩ, Khuê nhớ về ngày tháng cấp hai đầy vô tư, hồn nhiên nhưng bình lặng như nước chỉ đi học rồi lớp học tăng cường rồi về nhà, không đi chơi đâu. Năm tháng ấy chỉ thu mình một góc, hoàn thành trách nhiệm và đắm mình với thần tượng, phim ảnh và tiểu thuyết ngôn tình khiến cô nhóc cấp hai có thể ngày nào cũng vui vẻ, sảng khoái. Đó là những ngày tháng anh trai còn học cấp 3, thường xuyên trêu chọc, hù dọa và thi nhau chơi game, đánh cầu lông... Vậy mà ngoảnh mặt cái, người anh ngày nào giờ đã trở thành bác sĩ cắm mặt vào công việc, bệnh viện và bệnh nhân cả năm chỉ gặp trên đầu ngón tay mà bản thân mình cũng dần hòa đồng, vui vẻ và trưởng thành hơn đôi chút. Bầu trời cao vời vợi, xanh trong nhưng không hề nắng gắt, thỉnh thoảng làn gió nhẹ thổi qua lay động cành lá, cảm giác chúng đang vui đùa cùng nhau dưới sự sưởi ấm và ánh sáng từ Mặt trời. Mọi thứ quá bình yên, nhẹ nhàng khiến con người ta vô cùng thích thú, tham lam mà hít thở bầu không khí này, hưởng thụ sự an yên trong khoảnh khắc tạm nghỉ trưa này. Nhưng Khuê không hề biết rằng, chỉ một lúc nữa thôi, một sự kiện không tưởng sẽ xảy ra khiến tất cả mọi người không khỏi sửng sốt...

-----------

12h45, Khuê chuẩn bị sách vở rồi chậm rãi đi xe bus đến trường để học buổi ôn tập cho học sinh cuối cấp sắp thi đại học. Mọi thứ vẫn vô cùng bình thường như bao ngày khác chỉ lạ một điều khi đến lớp đã vừa khít 1 giờ chiều rồi mà không hề thấy bóng dáng Nguyệt đâu, gọi điện hay nhắn tin đều không hề có tín hiệu. Với người khác đây chỉ là vấn đề vô cùng nhỏ, không đáng để ý nhưng Khuê biết rõ bạn thân mình là đứa coi điện thoại là nguồn sống, vật bất ly thân, như tổng đài trực 24/7 vậy. Kỳ lạ hơn là cô chủ nhiệm luôn nghiêm túc, đúng giờ nay đã quá giờ học rồi cũng chưa lên lớp, cán sự đã cố gắng liên hệ rất nhiều nhưng không được... Càng trùng hợp là nhà cô với nhà Nguyệt ở cùng một khu. Lúc này, một cảm giác rất bồn chồn, bất an như có hàng trăm con kiến đang bò dọc sống lưng của Khuê cứ nổi lên trong lòng. Không hiểu sao, cô có linh cảm nào đó không tốt lắm.

Đúng lúc này, một vài người bạn đã xôn xao truyền điện thoại và bàn tán to nhỏ, số khác thì mở kênh truyền hình quốc gia lên. Dòng chữ BREAKING NEWS đỏ chót giữa màn hình kèm theo khung cảnh ngọn lửa bao quanh tòa nhà và khu vực xung quanh không khỏi kiến người ta giật mình, lo lắng. Tin tức nói rằng do rò rỉ gas và chập điện ở một salon làm tóc, làm móng dưới chân tòa nhà Diamond V đã khiến ngọn lửa bắt cháy lan nhanh chóng ra hộ bên cạnh lại chính là một hộ dân chuyên trông giữ xe. Kết cục là đám cháy đã len lỏi vào toàn bộ khu vực cửa chính, hầm chung cư, sảnh và một vài tầng trên... Hiện chưa có số liệu thống kê thiệt hại, chỉ biết đã có nhiều người đã tìm cách thoát hiểm thành công nhưng số người mắc kẹt lại cũng không ít. Cả lớp sau khi xôn xao ban đầu dần trở nên im lặng, lo lắng và thầm cầu nguyện cho không thành viên nào trong lớp bị thương. Lúc này, thầy giám thị hớt hải chạy tới thông báo tình hình khẩn cấp và tuyên bố nghỉ học hôm nay để cùng theo dõi tình hình vụ cháy vừa rồi. 

Lúc này Khuê không kiềm được mà chạy ra ngoài, linh tính và bản năng cô bé lúc này khiến cô chỉ muốn chạy đi tìm Nguyệt thật nhanh. Cũng không biết từ lúc nào, nước mắt đã giàn dụa trên gương mặt nhỏ bé kia. 

-------------------------------------------

Tại bệnh viện Đại học Y dược Quốc gia

Lúc này, Viện trưởng đã yêu cầu toàn bộ nhân viên y tế tập trung tại hội trường lớn nhất để ban bố tình trạng khẩn cấp ứng cứu. Viện trưởng Lưu - giáo sư đầu ngành và cống hiến 40 năm trong lĩnh vực tim mạch cùng vài lãnh đạo khác ở chiếc bục giữa sân khấu mà nhấn mạnh tình hình vô cùng căng thẳng hiện nay. Sau khi thông báo, các lãnh đạo cũng công bố thành lập các đội phản ứng nhanh, phân luồng cũng như sắp xếp nhân sự để cấp cứu kịp thời, phán đoán chính xác. Đồng thời, một khu vực xử lý và khám chữa bệnh ngoài trời cũng được dựng lên một cách gấp rút. Ở bên ngoài sân của bệnh viện, những tấm bạt to đã được căng lên, vật tư y tế đã dần được đưa vào, các y tá và nhân viên đang chạy đua với thời gian để hoàn thành kịp bởi dự tính thiệt hại về người sẽ vô cùng lớn do vụ việc xảy ra ở khu đông dân cư, đúng giời mọi người bắt đầu ca làm buổi chiều. Tất cả nhân viên y tế của các khoa đều được huy động một cách tổng lực, triệt để và ngay lập tức. Lúc này, tại văn phòng khoa ngoại lồng ngực, anh trai của Khuê  là bác sĩ nội trú năm nhất cũng được giao nhiệm vụ hỗ trợ chẩn đoán cho các bệnh nhân từ khu vào của cửa số 1 sát khu cấp cứu. Tại khoa hô hấp, không khí cũng khẩn trương, gấp gáp và căng thẳng không kém các khoa khác chút nào, Đình Khiêm cũng đã nhận chỉ thị kết hợp chẩn đoán và tiếp nhận các ca nặng do đám cháy nên dự đoán các ca bệnh về ngạt khói, suy giảm chức năng hô hấp sẽ tăng cao. Cả bệnh viện đã sẵn sàng cho cuộc chiến này.

Ở ngoài đường, Chính phủ đã ban hành lệnh hạn chế ra ngoài tại các khu vực bán kính 5km gần khu vực xảy ra cháy để đảm bảo hỗ trợ và khắc phục hậu quả một cách tốt nhất, tất cả các biển quảng cáo, đèn LED hay màn chiếu công cộng đều chuyển qua đưa tin về vụ cháy lớn nhất thành phố trong một thập kỷ qua này. 

Khuê lúc này vẫn đang đi bộ trên con đường đến gần nhà Nguyệt thì nhận được cuộc gọi từ anh trai Lam Hải:

- Em đang ở đâu thế, nếu không ở nhà thì ngay lập tức về nhà nhé! Chắc em cũng biết tình hình hiện tại đang căng thẳng thế nào đúng không?

Vốn đang không thể ổn định tâm trạng, Khuê bật khóc nức nở ngay sau khi nghe giọng anh mình:

- Em... em đang ở ngoài đường, em đang đi tìm Nguyệt... Huhu, em không liên hệ được với nó hai tiếng rồi, từ lúc trước giờ học đến giờ, anh biết mà... Nó là bạn thân nhất của em, bố mẹ ly hôn, nhà chỉ có một mình nó là con độc nhất. Em... em không biết nó thế nào rồi...

Lam Hải cố gắng an ủi em gái và chậm rãi khuyên nhủ:

- Em không được đến gần khu vực cháy nữa, có thể còn một số những diễn biến không lường trước được sau vụ cháy. Còn về Nguyệt, em hãy bình tĩnh lại, đừng khóc nữa, hứa với anh là phải bình tĩnh và về nhà đợi tin... Có được không?

- Em... em sẽ cố gắng! Nghe lời anh ạ, anh giữ sức khỏe nhé và không được xảy ra vấn đề gì nữa đâu đó!

- Anh biết... ở bệnh viện giờ cũng đã công bố tình trạng khẩn cấp và xây dựng khu dã chiến rồi, giúp anh báo bố mẹ chắc anh sẽ không về nhà thời gian tới nhé! Nhắn mọi người cẩn thận và bình tĩnh nghe tin tức chính thống nữa!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top