Chương 5: Anh trai
Trở về nhà sau một ngày lập công lớn, Lam Khuê với trạng thái tinh thần và thể chất dồi dào năng lượng sau một ngày học hành mệt mỏi khiến ông Châu và bà Giang vô cùng đặt dấu hỏi:
- Ông xem con nhỏ này, bình thường đi học về không nhăn nhó mặt mày thì cũng thở dài ngao ngán, uể oải. Sao hôm nay lại vui vẻ thế nhỉ?
Ông Châu chỉ cười khẽ rồi nói nhỏ với bà:
- Bà còn không biết tính con mình à? Nó có bao giờ giấu mình chuyện gì đâu, với cái niềm vui này thể nào tí nữa ăn cơm thì cũng "chưa đánh đã khai". Cứ chờ xem
Nói rồi hai ông bà cũng như được niềm vui của con gái cưng lan tỏa sang, nhanh chóng chuẩn bị cơm rồi ăn tối.
Đúng như ông Châu đoán, vừa ngồi xuống bàn Khuê đã nhanh chóng kể toàn bộ câu chuyện hôm nay: từ gặp biến thái thế nào, đuổi chúng đi ra sao, bị phạt rồi được tuyên dương... còn cả chuyện gặp anh trai bước ra từ tiểu thuyết nữa. Tất nhiên là phải cắt hết những đoạn tưởng tượng và mê trai vô đối đi rồi.
Ông Châu bà Giang thì cứ phải gọi là vui vẻ, khóe miệng cười đến như sắp rách đến nơi. Sau bữa tối, cả nhà quây quần xem TV, ăn hoa quả, sữa chua mà vẫn chưa ngớt niềm vui.
Bên ngoài khung cửa sổ, bóng tối đã bao trùm lên khắp thành phố, đèn đường đã mở sáng trưng trên những con đường. Có những người, đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi, để xua tan những nỗi buồn, áp lực bên cạnh gia đình, cũng có người đây mới là thời gian làm việc...
Sau khi học bài xong như thường lệ, Khuê thường nhâm nhi một cốc trà hay thức uống gì đó nóng, mở nhạc nhẹ nhàng hoặc những bản nhạc kinh điển từ thời bố mẹ. Cô thích buổi tối, thích được sống những giờ phút thuộc về riêng mình, thích thư giãn, xem bộ phim mình thích dù có khóc sưng húp đôi mắt, cười khúc khích một mình đến đau cả bụng. Nhiều khi, Khuê cũng không thể xác định mình là người hướng nội hay hướng ngoại, thích ở nhà hay đi chơi vì tính tình vốn cảm xúc, tùy hứng và cũng rất dễ thích nghi. Thôi thì cái gì khó quá bỏ qua, vui vẻ thì mình ưu tiên vậy yehh. Nhân lúc tâm tình đang vui, Khuê đi dọn phòng, thu dọn những tờ giấy rác rơi trong phòng, sắp xếp lại tài liệu, sách vở thì vô tình thấy quyển album ảnh cưới của bố mẹ, ảnh gia đình, ảnh hai anh em từ khi đi học đến khi anh trai vào đại học, nhận bằng bác sĩ... Đúng là dù thế giới có phát triển nhanh thế nào, công nghệ tiên tiến có thay đổi ra sao thì những tấm ảnh nằm trong album đã lâu còn vướng bụi ở khắp bìa kia vẫn luôn khiến con người ta hoài niệm.
Có thể là hoài niệm về những ngày xưa cũ, về những câu chuyện từ thuở thơ ấu, những cuộc trò chuyện, cãi nhau với anh trai, sự giận dỗi, khóc lóc của một cô bé có chút ngang ngạnh, một đứa trẻ luôn thích được bố bế, cho lên cổ ngồi rồi đi nhong nhong khắp nơi, được ông ngoại đón về sau mỗi giờ học, đưa đi chơi thú nhún. Cái thời mà con người ta chưa có thiết bị điện tử nhiều như bây giờ, thời mà những đứa trẻ tầm tuổi Khuê còn xem "Chúc bé ngủ ngon", thuộc làu làu lịch chiếu của các chương trình TV yêu thích, ngồi trong lòng bà xem những bộ phim truyền hình gia tộc dài tập, là những ngày tháng được rong chơi ở bờ sông quên đường về. Cũng không thiếu những ngày đông giá rét, được bà kẹp chân và nằm gọn trong chăn, chỉ thò cái mặt ra ngoài, sự lười biếng mỗi buổi sáng khi phải đi học mẫu giáo, rồi lớn dần, thời gian về thăm ông bà ngày một ít, ông bà từ bao giờ cũng nhiều nếp nhăn, tóc bạc trắng. Hồi nhỏ, bố mẹ thường đi làm, bận rộn nên hai anh em Hải và Khuê đều do ông bà ngoại chăm sóc, nuôi nấng đến khi học lớp 01, về nhà rồi thì anh trông em, mẹ ở nhà nhiều hơn nhưng vẫn hay phải đi công tác. Nghĩ tới đây, có chút cay cay trong khóe mắt, gió ngoài cửa sổ thổi vào mang theo hơi lạnh khiến Khuê hơi run nhẹ người, chớp chớp mắt khiến nước mắt chảy ra, thấm ướt lên bức ảnh gia đình năm vào cấp 3 với sổ điểm cao nhất trường cấp 2 khi đó. Còn nhớ khi ấy, anh trai học năm hai trường Y đã luôn bù đầu vào việc học, đi trực, đi thi mà ở liền trong ký túc xá bao lâu mới về nhưng vẫn tranh thủ ngày nhập trường của em gái mà đến chụp ảnh. Chụp xong lại ba chân bốn cẳng chạy về trường học tập, nghiên cứu. Càng lớn, hai anh em càng ít gặp nhau hơn, nhắn tin trò chuyện cũng chỉ hạn chế vì Khuê biết anh mình rất bận. Hai anh em không tính là quá thân thiết nhưng từ nhỏ, có chuyện gì thì ngoài bố mẹ, Khuê vẫn luôn tìm tới anh để kể chuyện. Ngược lại, anh trai không nói nhiều, cũng không hay ra vẻ triết lý, người lớn mà luôn tìm cách chia sẻ, an ủi và khích lệ đứa em đầy tiềm năng này.
Lâu lắm rồi, Khuê mới tìm lại được cảm giác này, tự chìm đắm trong ký ức và hoài niệm, cười rồi khóc, nhớ nhung quá khứ nhưng cũng càng trân trọng hiện tại, biết ơn vì được nuôi lớn trong một gia đình trọn vẹn thế này. Ban đêm, thời gian dường như trôi nhanh hơn thì phải, tưởng như mới có phút chốc thôi mà đã 11h30 rồi, bình thường giờ này Khuê đã nằm gọn gàng trên giường, cài báo thức cho ngày mai. Không hiểu sao hôm nay, mọi thứ cứ đến như một giấc mơ, vừa rõ ràng, vừa không tưởng khiến trong lòng cứ đan xen nhiều cảm xúc, suy nghĩ, không thể chìm vào giấc ngủ. Đúng lúc này có tiếng mở khóa nhà, chính xác là tiếng bật cửa sau khi nhập đúng mật khẩu. Một lúc sau, một tiếng gõ quen thuộc mà xa lạ dừng lại trên cửa phòng Khuê cùng giọng nói bao lâu rồi chưa nghe:
- Em ngủ chưa?
Dù cách một cánh cửa, âm thanh cũng không quá to nhưng chỉ với ba chữ kia, Khuê có thể nghe ra sự mệt mỏi, áp lực của anh trai. Cô mở cửa và nở nụ cười chào đón:
- Anh về muộn thế à, anh ăn gì chưa?
Đứng trước mặt Khuê là anh trai Lam Hải, không nhớ bao lâu rồi anh chưa về nhà ăn cơm, dáng vẻ vẫn như trước chỉ là hơi gầy đi, đôi mắt hơi đục và hơi có thâm quầng vì thiếu ngủ, anh nhỏ giọng:
- Anh ăn rồi, bố mẹ ngủ rồi nhỉ? Anh vào phòng em một lúc nhé?
Khuê nhanh nhẹn mở cửa, kéo ghế bàn học ra và lấy cốc sữa đưa anh rồi ngồi ở mép giường nhìn anh, vô cùng mong đợi gì đó:
- Anh ngồi đi, lâu lắm rồi anh chưa về. Em có nhiều chuyện không biết kể với ai cả.
Lam Hải chỉ cúi đầu rồi cười nhẹ, giọng nói có chút vui nhưng vẫn không giấu được sự tiều tụy:
- Sao, có ai dám bắt nạt em anh không?
- Ây làm gì có, ai bắt nạt em anh được. Em chỉ là mấy chuyện trẻ con lung tung, chỉ có anh là nghe được thôi ý mà!
Anh lấy cốc sữa, uống một ngụm rồi có vẻ hài lòng mà nhìn một vòng quanh bàn học:
- Thời khóa biểu, kế hoạch học tập, mục tiêu ngắn hạn dài hạn, thành tích đạt được xem ra vẫn giữ vững phong độ, chắc anh không cần hỏi phải không?
- Đương nhiên rồi. Em được kế thừa trí tuệ và sự thông minh từ người anh trên thông thiên văn, dưới tường địa lý này mà! Gì chứ việc học em tuy em không bằng anh nhưng chưa bao giờ khiến cả nhà phải lo lắng mà.
Hai anh em nhìn nhau rồi bất giác cười, Hải búng lên trán Khuê:
- Con bé này, cứ hạ thấp mình thôi. Anh biết nhóc con như em lên cuối cấp áp lực nhiều hơn, việc học căng thẳng và cũng nhiều vấn đề, có chuyện gì cứ nhắn anh, kể anh, anh bận thật nhưng đừng quên em luôn là ưu tiên hiểu không? Có những điều nếu giấu trong lòng quá lâu sẽ khiến bản thân mệt mỏi và phiền muộn mà!
Nghe vậy, Khuê hơi có chút xúc động, nén khóc mà nói:
- Em hiểu anh vốn dĩ còn không có thời gian chăm lo tử tế cho bản thân, gì mà học Y là sẽ biết cách quan tâm sức khỏe của mình chứ? Em lại không biết anh khao khát một giấc ngủ tử tế, một bữa cơm nhà thế nào à? Từ ngày anh lên đại học đã suy nhược bao lần rồi ấy! Em không còn như ngày bé nữa, một tí là khóc, một tí là mách anh và kể lể với anh.
Anh trai nghe xong rơi vào trầm tư một lúc, chỉ lặng lẽ mở bài nhạc cả hai cùng hay nghe lên:
"When the nights are gettin' cold and blue
When the days are gettin' hard for you
I will always stay here by your side
I promise you I'll never hide"
Trong màn đêm tĩnh lặng, hai con người chất chứa tâm sự lặng lẽ ngồi nhìn thành phố đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top