Chương 19: Buổi hẹn đầu tiên


Sáng sớm hôm sau, tại căn hộ nhỏ của gia đình Lam Khuê...

Bà Giang vừa đi chợ về tới nhà, mở cửa ra thì một cái bóng chạy qua chạy lại khiến bà giật cả mình thì ra là con gái bà đã ngủ dậy. Bà cất tiếng hỏi:

- Ui trời, hôm nay ông mặt trời mọc ở đằng Tây hay sao mà con tôi lại dậy cùng lúc với bình minh thế này!

Khuê đang lúi húi tìm quần áo rồi lại soi gương, vuốt tóc trả lời:

- Thì cũng phải có lúc con giống con gái một chút, cũng phải điệu đà chứ ạ!

Bà Giang không giấu nữa mà hỏi luôn:

- Con gái, hôm nay con có chuyện gì vui đúng không?

Khuê nhìn sắc mặt mẹ thì cũng thật thà thú nhận:

- Cũng không hẳn là vui ạ! Sắp thi học kỳ mà có mấy môn tự nhiên con học kém nên có nhờ một đàn anh cùng trường bổ túc cho vài buổi ạ. Anh Lam Hải cũng biết anh ấy đó ạ, hai người làm chung bệnh viện đó mẹ!

Bà Giang nghe vậy cũng an tâm hơn phần nào mà vuốt vài sợi tóc của con:

- Vậy à, thế thì học hành nghiêm túc. Mà việc này khiến con mong chờ thế à?

Vốn tưởng con gái sẽ nhận ra ý hỏi của mình nhưng không, Khuê nhanh nhảu trả lời:

- Vâng mẹ, cô giáo chủ nhiệm con trước là chủ nhiệm của anh ấy từng khen anh ấy nhiều lắm. Được người ưu tú như vậy dạy, đương nhiên là con rất mong đợi rồi ạ hì hì! Vì thế nên con mới cố gắng xinh đẹp một chút này ạ!

Mẹ Giang nghe vậy thì tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều, còn góp ý cho con nên chọn trang phục, để kiểu tóc nào. Ông Châu đi tập thể dục về thấy hai mẹ con nay không "đấu khẩu" thì cơ mặt cũng giãn ra nhiều, ông cũng tham gia tư vấn cho con mình về buổi hẹn đầu tiên.

Có sự ủng hộ của cả nhà, cả thể chất và tinh thần của Lam Khuê trở nên x10000 sức mạnh. 1h30 chiều, ông Châu đưa cô ra điểm chờ xe bus rồi dặn dò cô vài điều. 

Ngồi trên xe bus, Khuê cảm thấy có chút phấn khích, hồi hộp, cũng có một chút... ngại ngùng không rõ. Cô nhóc cẩn thận soạn lại các tài liệu theo từng môn, sắp xếp những chiếc bút ngộ nghĩnh hình các con vật, những chiếc bọc vở dán đầy hình idol nhóm nhạc Hàn Quốc. "Không biết anh ấy có chê mình trẻ trâu không nhỉ"? Lúc này chuông điện thoại ting một tiếng, là tin nhắn của anh:

- "Em đến nơi chưa? Hôm nay anh có ca cấp cứu gấp nên vừa ăn trưa xong. Em đến rồi thì tìm chỗ nào ngồi nghỉ đợi anh một chút nhé!"

- Vâng, em cũng đang trên đường thôi ạ. Chắc còn khoảng 10 phút nữa thì mới tới ạ!

Khiêm không nói thêm gì mà chỉ gửi một hình chú mèo bật ngón "like" khiến Khuê cười một cách vô thức.

Vì là đầu giờ chiều, mọi người chắc còn đang nghỉ trưa nên đường đi rất thoáng mát, không khí dễ chịu biết bao. Bước xuống xe bus, cô nhanh chóng cảm nhận được sự vội vã của từng tốp sinh viên đang đi về phía cổng trường, ai nấy không hối hả vội vã thì cũng là đang lờ đờ, uể oải, cũng có vài bác sĩ đứng tuổi đang trao đổi về công việc. Đúng lúc này, một cái vỗ vào vai khá mạnh khiến cô giật mình, còn ai dám làm thế ngoài anh trai:

- Con nhóc này, giờ này em không đi học lại đến đây làm gì? Em bị ốm à?

Khuê hơi nhíu mày, đương nhiên là không hề thích mấy trò hù dọa thế này:

- Đồ ấu trĩ này! Anh thích lắm à, em bị bệnh đấy, bị bệnh học không tiếp thu nên phải đến đây chữa đấy!

Lam Hải nghe thế thì lại xoa đầu em làm tóc rối bù lên:

- Em mà cũng có ngày này á? Thế em đến đây gặp ai chữa, ngoài anh ra?

Khuê lại cáu kỉnh mà lườm anh mình mấy phát:

- Đương nhiên không phải là con người trái tính trái nết nhà anh rồi!

Đúng lúc này, tin nhắn ting lại vang lên lập tức khiến Khuê đọc rồi nhoẻn miệng cười duyên, nhanh tay trả lời. Lam Hải không kìm được tò mò mà liếc vào màn hình, thì thấy cái tên là "Đàn anh siêu cấp tốt bụng" bèn hỏi:

- Em lại hẹn gặp cái cậu Khiêm gì đó đấy à?

Chưa đợi Khuê trả lời thì lúc này, nhân vật chính kia đã xuất hiện và chủ động chào hỏi:

- Ôi em không biết là Khuê cũng hẹn anh ở đây, em chào anh ạ!

Lam Hải chỉ ừ một tiếng rồi rời đi, không quên liếc em mình một cái ý như là: "Xong chuyện thì biết tay anh".

Thấy balo của Khuê khá nặng, còn đem theo một chiếc máy tính nên Khiêm đã hỏi cô:

- Để anh cầm giúp nhé!

Khuê đương nhiên là không từ chối rồi.

Xuyên qua khu giảng đường, ký túc xá của sinh viên và bác sĩ nội trú là tới khu tự học. Nơi này có một khoảng sân rộng, nhiều cây và ánh sáng rọi tới từng góc, vui đùa mà nhảy nhót qua từng góc bàn ghế. Vừa đi, Khiêm vừa kể một số chuyện về nơi này, đó là nơi không bao giờ thưa thớt người dù là ngày hay đêm vì mở cửa 24/7 cho sinh viên và các bác sĩ tới để học tập, nghiên cứu. Chỉ cần không phải đi học, đi trực, Khiêm cũng sẽ dành cả ngày trời để đọc tài liệu, làm luận và các bài viết tạp chí. Khuê nghe vậy thì không khỏi ngưỡng mộ sự chăm chỉ, quyết tâm và nghị lực của mỗi sinh viên y, đúng là thi được vào trường Y đã khó, học và hành nghề được hay không lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Khi chuẩn bị đi vào trong, Khiêm bỗng hỏi Khuê:

- Em đã chọn được ngành nào để thi vào chưa?

Khuê nghe vậy thì hơi lắc đầu, ánh mắt lộ chút sự lo lắng và vô định:

- Em cũng không biết nữa ạ. Dù em học khối D nhưng thực ra em luôn thích các ngành xã hội của khối C, em cũng thích viết lách và sợ Toán. Chắc em sẽ đăng ký các trường thiên về xã hội mà có xét cả khối D ạ.

Khiêm chăm chú nghe và gật gù đồng tình:

- Vậy là tốt rồi, hiện nay rất nhiều người thường không coi trọng các ngành khoa học xã hội. Mà thực ra mọi ngành nghề nào cũng đều hướng tới và phục vụ cho xã hội, chúng ta nghiên cứu về nó cuối cùng lại mới chính là đi vào bản chất. Hơn nữa từ góc độ người đi trước anh chỉ khuyên em là hãy nên lựa chọn theo bản thân mình, cái gì là điểm yếu em không thể nào hấp thụ được thì hãy né ra. 

- Vâng! Em cảm ơn anh ạ, nhờ có lời này của anh nên em sẽ chọn lựa thật cẩn thận!

Đi vào bên trong, một không gian khép kín rộng lớn, mỗi bàn cách nhau bởi các vách gỗ tạo không gian riêng tư cho từng người. Khiêm vẫy Khuê tỏ ý tới một góc bàn ở trong cùng, ở bên ngoài sát với khoảng sân ngập tràn nắng mai và có thể nhìn ra bên ngoài. Khuê thấy vậy thì rảo bước về hướng Khiêm đã chỉ. Vừa ngồi xuống, Khuê đã nhanh chóng lấy vở ghi lý thuyết, sổ công thức và một quyển note thật cẩn thận những phần nội dung chưa chắc chắn. Khiêm đón lấy sổ, đọc một cách cẩn thận và tựa lưng vào ghế rồi khẽ cảm thán:

- Em ghi chép công phu và chi tiết quá, chữ cũng đẹp và rõ ràng nữa. Mọi thứ đều rất chỉn chu và bắt mắt, nhìn là đã muốn học rồi. Bảo sao thành tích của em ở trường luôn tốt.

Khuê ngại ngùng nhưng cũng khá thích mà đáp: "Thực ra chỉ mấy môn xã hội thôi ạ, mấy môn như Toán, Lý thì em không được như thế đâu anh".

Khiêm cười rồi khích lệ thêm: "Anh thấy em vừa chăm chỉ còn kiên trì, yên tâm thế là quá đủ để em có thể đạt được điểm 9 toán rồi".

Nghe vậy Khuê có chút không tin nhưng vô cùng mong chờ: "Nhưng khả năng của em hiện tại chắc chỉ tới 7 điểm là giỏi rồi á anh... Điểm 9 có quá là mơ mộng không ạ?"

- Không đâu, anh nói thật đấy! Trước đây sau khi thi đỗ vào đây, nhiều phụ huynh có nhờ anh gia sư cho con họ để thi đại học thì anh thấy có một số bạn nền tảng và tư chất còn không bằng em mà các bạn ý vẫn thừa sức đạt điểm như ý đó. Hãy tin ở anh!

Nói rồi còn nở nụ cười rất rung động lòng người. Thêm nữa còn ngồi quay mặt lại với Khuê, được ánh sáng tô điểm thêm những nét trên gương mặt, khỏi phải nói như một bức tranh về cậu trai ngời ngời bước ra từ trong phim thanh xuân vậy.

Nghe đến đây, Khuê được củng cố thêm lòng tin vào bản thân hơn nhiều nhưng chờ đã... anh ấy đẹp quá lại còn nói câu cuối kia nữa khiến trong một khoảnh khắc nào đó Khuê đã hơi đứng hình... Cảm giác như tim vừa chệch một nhịp...

Cuối cùng thì buổi học cũng bắt đầu, phần đầu tiên chính là hàm số. Sau khi tua lại qua về các phần trọng điểm lý thuyết, Khiêm chuyển qua về phần vẽ đồ thị, lưu ý các bước hay nhầm và khảo sát hàm số. Đây cũng là phần khiến Khuê thường gặp khó khăn khi làm. Giọng của Khiêm rất hay, đó là giọng của người Hà Nội, không cao cũng không thấp, nhưng từng từ một đều tròn trịa, chắc nịch, khiến Khuê tiếp thu rất tốt. Thỉnh thoảng cô cũng đặt một vài câu hỏi và đều được trả lời một cách gọn ghẽ, trọng tâm. Tiếp đó là lôgarit và bất phương trình, Khiêm cũng giảng giải một cách khái quát, dễ hiểu với một thái độ vô cùng cầu toàn, nhẫn nại. Khi Khuê bắt đầu làm bài tập, Khiêm cũng đang đọc một ít tài liệu y khoa, tập nào tập nấy đều rất dày còn có tiếng Anh, chi chít các hình vẽ và các màu đánh dấu. Hai người ai nấy đều chăm chú học tập, ghi chép trong buổi chiều ngập tràn ánh nắng và cả ánh sáng... Tưởng như đây chính là một bức tranh tỏa ra tri thức vậy, không chỉ đẹp vì hai con người kia quá đỗi tài sắc mà còn bởi sự cố gắng, túc trí và nỗ lực vì tương lai...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top