Chương 14: Luôn ở sau em
Những cơn gió thổi qua đem theo chút man mác, lá cây bắt đầu khiêu vũ nhẹ nhàng trên nền sân, cành cây đung đưa như chào đón người cũ trở về. Trời thu Hà Nội vẫn thế, vẫn luôn mê đắm và cả gợi nhắc cho người ta về những cảm xúc đẹp, kỷ niệm cũ với người không thể quên... Lam Hải nghe em nói xong thì trầm mặc một lúc: " Thì ra với em mình, tên nhóc đó vẫn còn gây thương nhớ và khắc sâu tới vậy".
- Em biết anh định nói gì mà! Em không còn nhỏ bé như hồi trước, em có nhiều thứ để làm và muốn làm, em sẽ chuẩn bị mọi điều tốt nhất để chờ anh ấy trở về! Dù thế nào, em vẫn luôn cố chấp tin là vậy!
Lam Hải nhẹ nhàng vươn tay ra kéo em mình tựa đầu vào vai mà vỗ về:
- Anh hiểu! Anh ủng hộ em, nếu có gì không thể nói với ai, cứ nói với anh nhé! Đừng giấu trong lòng!
Khuê nhẹ nhàng gật đầu đồng ý với anh. Một lúc sau cô nhẹ giọng hỏi:
- Em cảm thấy lúc này giống với ngày xưa quá! Lúc bố mẹ không có nhà, anh kể chuyện em nghe! Lúc ông ngoại mất cũng vậy, anh không khóc cả ngày dài nhưng khi ngồi với em ở nhà, hai anh em mình đã khóc không ngừng...
Nhắc tới ông ngoại, Lam Hải cũng có chút man mác trong lòng:
- Đúng nhỉ! Nhanh quá, đã 8 năm rồi đấy, lâu lắm rồi anh cũng chưa đi thăm ông!
- Vậy lúc nào anh rảnh, đi thăm ông bà nội, ông bà ngoại với em nhé!
- Đương nhiên rồi, anh sẽ xếp lịch rồi báo em sớm! Bà ngoại luôn nhớ em nhiều lắm đấy!
- Vâng! Em cũng nhớ ông bà lắm!
Sau khi trở về phòng làm việc của Hải, Lam Khuê vô cùng tự nhiên mà nằm lên sofa của anh ngả lưng chơi game:
- Em nằm ở đây có ảnh hưởng gì tới anh không?
- Không hề, cứ coi như ở nhà em nhé! Thích gì thì làm nấy, đây là giờ nghỉ trưa mà. Đợi 2h thì các khoa phòng làm việc, anh sẽ đích thân đưa em đi làm thủ tục khám và lập luôn hồ sơ ở đây nhé!
- Vâng tùy anh quyết, em nghe anh hết mấy chuyện này ạ!
Chỉ một lúc sau, Lam Khuê vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi mất! Lam Hải chỉ cười rồi đi lấy gối, chăn cho em mình.
Mãi 1 tiếng sau có lẽ vì nhớ ra gì đó, Khuê bừng tỉnh mà ngồi phắt dậy:
- Ôi anh ơi mấy giờ rồi ạ? Em nhớ hình như em đã ngủ rất lâu?
Lam Hải đang đọc sách thì ngẩng lên cười:
- Hâm à? Mới 2h30 thôi, anh thấy em ngủ ngon quá nên cố để em nghỉ ngơi chút đấy!
- À vâng! Em vốn không ngủ được ở nơi nào không phải nơi mình ở vậy mà nay ở đây chỉ chơi có mấy ván đã ngủ lăn ra rồi!
- Anh có thể xem là em cảm thấy an toàn vì ở đây có anh nhỉ?
Khuê nghe thế thì tỏ vẻ lon ton đi đến bóp vai anh:
- Đương nhiên rồi. Anh như kiểu chống đỡ cả thế giới cho em mà!
Lam Hải nghe thế thì như mở cờ trong bụng, thì ra con nhóc này vẫn luôn chừa ra một chỗ trong lòng cho mình, vẫn có phần yếu đuối, trẻ con và nữ tính... Anh rất sợ sự khốc liệt, tối tăm và xô bồ của thế giới này nhuốm màu u ám lên em mình nhưng thật may là chuyện đó không xảy ra.
- Được rồi, vậy đi theo anh làm thủ tục khám tổng quát. Đầu tiên sẽ là xét nghiệm cơ bản gồm xét nghiệm máu và nước tiểu, thường là vậy!
- Vâng, em sẵn sàng rồi. Anh đi đâu em theo đó ạ~~~ Hôm nay anh là bác sĩ chủ trì của em nhỉ?
Lam Hải chỉ búng lên trán Lam Khuê một cái khiến cô cau mày rồi cả hai cùng đi vào thang máy. Thang máy vừa mở ra là toàn bộ chục con người đang hướng mắt nhìn chăm chăm vào cửa vào có đôi nam nữ đang hớn hở cười với nhau! O mờ gờ có cả viện trưởng nữa chứ... Rất nhanh Lam Hải cúi chào lãnh đạo rồi kéo tay cô vào khiến mọi người được phen bất ngờ phát nữa...
Tại khoa xét nghiệm, hôm nay không hiểu sao vắng vẻ hơn bình thường nên rất nhanh đã tới lượt Khuê. Các kỹ thuật viên vừa thấy Lam Hải thì đều lễ phép cúi đầu, chào hỏi rồi chủ động bắt chuyện anh trước:
- Hôm nay ngọn gió nào đã khiến "Rồng đến nhà Tôm" thế ạ?
Người hỏi có vẻ ngang tầm tuổi với anh trai, còn khá hứng thú, tò mò. Anh trai thì thầm giới thiệu đó là một bạn học đại học khá thân, thích đùa giỡn mà đáp:
- Không phải tôi! Là cô ấy, các cậu làm cho nghiêm túc vào đấy!
Anh bạn kia nghe vậy thì wao một tiếng rồi cử một cấp dưới đáng tin lấy máu. Vừa thấy ống tiêm, Khuê đã hơi nhíu mày mà kéo ống tay áo của anh khiến Lam Hải nín cười mà cất tiếng bảo cậu chàng kia:
- Thôi được rồi để tôi làm cho! Ven của em ấy khá khó lấy!
Chàng trai kia nghe thế thì mắt chữ A mồm chữ O vì phải biết là nam thần khoa Tim mạch này hiếm khi nói với ai quá 3 câu! Sau đó bèn ra hiệu vẫy tay mọi người vào xem anh ấy lấy ven... Thế là chỉ một việc vô cùng nhỏ mà có tới 5 người chụm đầu vào xem. Rất nhanh Lam Hải đã tìm ra ven và lấy vài ống cần thiết để gửi cho khoa xét nghiệm, mấy thực tập sinh còn bật ngón cái với anh. Ngay sau đó, những tin nhắn kèm hình ảnh: "Idol hạng 1 trái tim chị em trong bệnh viện đích thân lấy máu cho bạn gái chiếm sóng toàn bộ group chat bệnh viện".
Một người bạn thân trong khoa tim mạch là Trung lúc này vừa cấp cứu cho bệnh nhân thành công, thấy thông báo ting ting không ngừng thì mở ra xem và cap lại gửi trêu chọc "tảng băng" này:
- Cậu nổi tiếng thật đấy! Mà cậu giấu cũng kỹ quá nhỉ, đến cả tôi cậu cũng không kể?
- Đừng nghĩ linh tinh, là tôi chưa kịp kể thì em ấy đã về! Đang bận, nói sau nhé!
Trong lúc Khuê đi WC lấy mẫu nước tiểu thì có một vụ tranh cãi nhỏ giữa người nhà bệnh nhân và y tá, đại loại hình như là người nhà cho rằng y tá ít quan tâm chồng của họ, lấy ven bị vỡ quá nhiều, không đưa thuốc theo ý họ yêu cầu. Khuê cũng tình cờ nghe được vài người nói một số thông tin về người phụ nữ đó. Nữ y tá kia cũng khá trẻ, dù bối rối nhưng vẫn nhẫn nại giải thích cho người nhà và cố gắng làm người đó dịu đi cơn giận. Nhưng người kia không dịu đi chút nào còn đòi gặp trưởng khoa, rồi hất văng y tá kia ra khiến hộp dụng cụ rơi ra, một chiếc kéo đâm trúng bàn tay của y tá vì cô đã cố gắng đỡ lấy chúng. Vài y tá, bác sĩ khác đã ra sơ cứu và cố gắng đưa y tá trẻ kia ra chỗ khác. Máu bắt đầu chảy ra, tuy nhiên người phụ nữ vẫn không ngừng gào thét, khiến nhiều người tập trung đông hơn. Lúc này, Khuê đi tới hạ kính xuống và nhìn thẳng vào người kia:
- Chồng chị bị tiểu đường, hở van tim và suy thận, phải nằm lâu trong viện nên các tổ chức da suy giảm hơn bình thường. Hơn nữa, phần lớn thời gian theo tôi thấy đều là một người bảo mẫu gia đình chị cử đến mà nhỉ?
- Cô cũng là đồng bọn của chúng phải không? Cô thì biết gì, câm ngay!
Nói rồi, người phụ nữ càng tức giận, hung hăng mà giơ tay lên vung xuống định tát về hướng Khuê. Nhưng với phản xạ và thân thủ của mình, Khuê đã né được và còn bắt trúng tay chị ta khiến chị ta đau điếng người:
- Hành vi của chị đã được ghi lại bởi camera bệnh viện. Bây giờ đang trong giờ làm việc hành chính của bệnh viện, một ngày bình quân khoa này tiếp đón 300-400 lượt bệnh nhân, các y bác sĩ phải làm việc trung bình 14-16 tiếng/ngày. Luật Khám chữa bệnh và Nghị định hướng dẫn đều quy định rõ các hành vi cản trở quá trình khám chữa bệnh của y bác sĩ, đi ngược lại với pháp luật, đạo đức thì sẽ bị xử phạt hành chính. Từ quan sát của tôi, có một y tá đã bị thương, xét về động cơ, mục đích và hành vi thì chị có khả năng phải chịu trách nhiệm hình sự. Chị còn định tiếp tục hành hung tôi có chủ ý, chị có gì muốn nói không?
Người phụ nữ kia nghe đến đây thì run rẩy, cánh tay vì bị tóm mà đau điếng, tuy nhiên vẫn không muốn nhận nên nói:
- Được lắm, mấy người hùa nhau bắt nạt tôi, muốn che giấu cho nhau à?
Rồi định quay người rời đi nhưng lại bị Khuê cản:
- Tôi nghĩ là chị quên làm gì đó phải không? Vậy để tôi nhắc cho chị nhớ, chị có hai lựa chọn, một là xin lỗi một cách chân thành nhất những người chị đã làm tổn thương từ nãy tới giờ, hai là nếu không xin lỗi, chúng tôi sẽ thu thập chứng cứ khởi kiện chị ra tòa theo thủ tục dân sự. Chị chọn đi ạ!
Người phụ nữ đến bước này đã vô cùng tức nhưng ít nhất cũng biết mình cần phải thỏa hiệp:
- Tôi xin lỗi các y tá, bác sĩ vì hành động nóng giận này. Đặc biệt là cô y tá vừa nãy, tôi xin lỗi cô!
Nói rồi nhanh chóng quay lưng rời đi. Đám đông cũng vãn dần. Chỉ còn lại một vài bác sĩ, y tá gọi Khuê lại dù cô đã định rời đi. Cô y tá trẻ hỏi:
- Em cảm ơn chị nhiều lắm! Em sợ quá nên cũng không biết phải làm gì để ngăn chị ấy lại ạ. Nếu không có chị thì em không biết phải làm sao ạ!
Khuê chỉ cười nhẹ rồi giơ tay vẫy vẫy phủ nhận:
- Tôi cũng chỉ là đang đi xét nghiệm thì thấy chướng tai gai mắt quá nên phải đành làm chuyện bao đồng chút ý mà. Tôi cũng hiểu nỗi vất vả của các y bác sĩ lắm. Cô nhớ để ý vết thương nhé, lần sau cũng nên cẩn thận và phải bảo vệ bản thân trước chứ!
Y tá gật đầu tỏ vẻ ái ngại nhưng cũng vô cùng sùng bái. Đúng lúc này, trưởng khoa cũng đi tới và được kể về sự việc vừa rồi, ông đi tới chỗ Khuê và bày tỏ sự cảm ơn chân thành:
- Cảm ơn cô gái trẻ nhiều lắm! Hôm nay, cô không chỉ giúp chúng tôi mà còn giúp cả bệnh viện này nữa. Thực sự giai đoạn càng về cuối năm có nhiều việc phải giải quyết, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện! Tôi có thể xin thông tin của cô để cảm ơn được không?
Thấy vị bác sĩ đã có tuổi mà vô cùng cung kính với mình, Khuê vội nói:
- Dạ không cần phiền vậy đâu ạ. Thực ra, cháu là luật sư thấy chuyện bất bình nên chỉ hù dọa người đó chút thôi ạ, cháu mới về nước nên nhiều luật không nhớ lắm. Mấy cái vừa nãy là khua môi múa mép để chị ấy không hống hách thôi ạ!
Trưởng khoa thấy vậy thì càng thấy cô gái này thú vị mà nói tiếp:
- Không được, cháu đã giúp chúng ta một chuyện lớn như thế. Nhất định phải để khoa này cảm ơn!
Thấy vậy, Khuê biết không thể từ chối được bèn gửi danh thiếp của mình và nói:
- Dạ vậy đây là danh thiếp của cháu, có vấn đề gì mọi người có thể liên lạc ạ. Giờ cháu đang có chút việc nên xin phép đi trước ạ.
Đúng lúc này, Lam Hải đang cách đó không xa vẫy và gọi cô:
- Anh ở đây, có vấn đề gì sao?
Khuê cảm thấy đúng là cứu tinh mà, vội cúi chào mọi người mà đi tới:
- Không không, em xong rồi. Em qua đây, anh cứ đứng đó ạ!
Mọi người thấy thế thì cười ẩn ý với nhau, nhanh chóng về vị trí làm việc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top