Chương 13: Trong lòng em

5 năm qua đã khiến con người ai cũng thay đổi, chàng trai ấm áp, quan tâm mọi người và thân thiện ngày nào như Lam Hải cũng đã trở nên chín chắn hơn biết bao, kiệm lời và ít khi thể hiện cảm xúc thật ra bên ngoài. Nhưng giờ phút này, trước mặt người em gái đã 5 năm không gặp này, anh không thể làm được điều đó. Lam Hải còn chưa đóng cửa phòng đã chạy tới ôm lấy em mình. Lúc này, Khuê cũng rưng rưng cảm động mà đã khóc một chút. Sau khi buông em mình ra, hai người cùng ngồi xuống đối diện nhau:

- Về rồi sao không nói anh biết?

Lam Hải vừa hỏi Khuê, vừa rót cho em cốc trà ấm đưa cho em.

- Em cũng mới về lúc sáng ạ! Thì muốn tạo bất ngờ cho anh đó!

Anh trai cười nhẹ rồi nói:

- Đúng là phong cách của em, bao năm rồi không đổi nhỉ?

Khuê cũng cười đáp lại, bày ra bộ mặt nhí nhảnh:

- Em mà không thế không phải em anh! Nhưng em cũng không còn như xưa nữa đâu về một số phương diện haha.

Anh trai nhấp một ngụm trà nhỏ rồi nói, trong ánh mắt tràn ngập sự yêu thương và hạnh phúc:

- Nhìn cách em mang một tỉ đồng đến chào anh là anh hiểu mà!

Khuê tỏ vẻ bất ngờ mà hỏi lại:

- Ôi người anh ngày nào không quan tâm đến thời trang của em đây sao? Anh mà cũng biết giá trị của chúng à?

- Lúc đi nước ngoài có biết một chút!

Khuê nghe vậy thì cũng đứng lên xoay một vòng:

- Thế anh thấy sao, có hợp với em không?

Không do dự chút nào, Lam Hải đáp:

- Rất đẹp! Rất hợp với khí phách của đại luật sư như em!

Khuê nghe ba từ này từ miệng anh mình thì cũng không nhịn được mà chọc anh một chút:

- Không dám! Em đây sao sánh được với Tiến sĩ trẻ nhất bệnh viện này ạ!

Lam Hải nghe thế thì bật cười mà cốc lên đầu Khuê:

- Con nhóc này! Phong cách luật sư là cứ phải đáp trả thế này sao?

Khuê lắc lắc đầu rồi đưa tay ra ý là ai biết. Lam Hải liếc đồng hồ rồi ngỏ lời mời:

- Cũng muộn rồi, chắc em chưa ăn gì đúng không? Nếu em không chê thì anh mời dùng bữa ở nhà ăn bệnh viện nhé!

- Khiếp, anh làm như còn không biết em đây là đứa vứt ở hoang mạc cũng có thể sinh tồn ý nhỉ ~~~ Anh mình mời mình thì ăn mầm đá cũng ngon!

Thế rồi hai anh em đẹp như một đôi trai tài gái sắc bước từ trong tiểu thuyết ra  vừa đùa giỡn, vừa đi về phía thang máy. Khỏi phải nói, điều này đã khiến các y tá, bác sĩ nữ trong bệnh viện được phen xôn xao, à thực ra cả phái mạnh cũng quan tâm nữa. Tin tức này chấn động mà... Một người cuồng công việc, chưa từng nghỉ cuối tuần mà chỉ có tăng ca, nghiên cứu, trực cấp cứu mà nay lại tươi cười, bày ra bộ mặt si tình này với người con gái như tranh vẽ này... Lại đúng giờ ăn trưa nên nhất cử nhất động của "cặp đôi" này đều được các phóng viên thường trú nhiệt tình trên nhóm chat của bệnh viện, các khoa phòng.

Lam Hải đề nghị em gái ra chọn chỗ trước rồi anh chọn món và sẽ đem ra sau nhưng cô đã từ chối, cũng muốn xếp hàng như anh. Khuê không quên dặn anh mình đã mang đồ ăn cho anh rồi, chỉ lấy một suất thôi. Bác phát cơm có vẻ vô cùng thân thiết với anh trai nên khi thấy anh chọn đồ và hỏi ý kiến Khuê, bác cứ cười cười rồi nháy nháy với anh và còn cười nữa. Anh trai biết bác đã hiểu lầm nhưng thôi vậy... vốn dĩ cũng không phải như mọi người nghĩ.

Khi hai người đã chọn được một chỗ thích hợp và ngồi xuống thì một nhóm bác sĩ có vẻ đứng tuổi đi về hướng Lam Hải và bày tỏ sự khen ngợi:

- Ca phẫu thuật vừa nãy chúng tôi đã theo dõi từ phòng VIP, rất tốt, kỹ thuật và phán đoán đều xuất sắc!

- Cậu đã áp dụng phương pháp mới này rất thành công! Tiếp tục cố gắng nhé!

Lam Hải vừa thấy các giáo sư thì đã vội đứng dậy chào trước rồi đến Lam Khuê cũng cúi người chào. Anh trai tỏ vẻ khiêm tốn gãi đầu rồi đáp lại lời khen:

- Các thầy quá khen rồi ạ! Em cũng chỉ cố gắng áp dụng những gì đã được học từ những bậc tiền bối thôi ạ!

- Tốt, tốt! Thôi chúng ta đi nhỉ giáo sư Bách, không làm phiền đôi trẻ này nữa!

Hai anh em nghe thế thì nhìn nhau cười rồi chào hai giáo sư. 

Không chỉ các giáo sư, hai người ngồi đối diện nhau ăn mà tốp nhân viên bệnh viện nào đi qua cũng đều nhìn và ngó sang bên bàn này... Khuê chỉ liếc nhìn anh mình rồi cười, đá cho vài câu trêu chọc:

- Mình chắc đẹp đôi hay sao ấy nhỉ? Cảm thấy hôm nay đến đây đúng là sáng suốt, lúc em nhận được học bổng toàn phần hoặc giải thưởng nghiên cứu sinh xuất sắc cũng không được săn đón thế này!

Lam Hải nghe em mình chọc thì cũng biết thừa, chỉ đáp:

- Em thích à, vậy tận hưởng đi! Anh thì chỉ thấy phiền!

- Vậy em sẽ chăm chỉ đến đây thường xuyên, anh có chê em không?

Lam Hải nghe thế thì mắt như sáng ra, vẫy tay ý chỉ Khuê gần lại mình nói thầm:

- Đến đi, giải cứu anh mày khỏi những bông hoa trong viện đi! Anh sẽ trao thưởng!

Khuê nghe thế thì bụm miệng cười và tiếp tục câu chuyện:

- Anh chắc chứ, điều kiện của em cao lắm đó!

Khỏi phải nói, chủ đề này đã khiến hai anh em vô cùng vui vẻ mà ăn hết sạch.

Sau khi cất đồ dùng xong xuôi, hai anh em đang tản bộ ở khoảng sân vô cùng  thư giãn ở sau bệnh viện. Lam Hải hỏi em:

- Em trang điểm cũng kỹ lắm nhưng ánh mắt của em thì không che giấu được sự mệt mỏi đâu? Có cần nghỉ ngơi chút không?

Khuê nghe vậy thì lắc đầu:

- Em quen rồi! Thường xuyên di chuyển, ít nghỉ ngơi và mất ngủ. Em là fan cuồng của cà phê, chỉ cần ngửi mùi em cũng có thể đáp chính xác hạt cà phê luôn đó!

Rõ ràng là một ý đùa vui nhưng Lam Hải chỉ cảm thấy có chút mất mát, quả thật mấy năm này tài chính của Khuê vô cùng dư giả, hàng năm tiền gửi về đều là cho anh để chăm sóc bố mẹ. Ngay từ nửa năm sau khi đi du học, Khuê đã bắt đầu gửi cho gia đình, bố mẹ ở nhà cũng không chi tiêu gì nhiều nên quyết định gửi tiết kiệm nên gia đình trở nên có điều kiện hơn nhiều. Hải nhẹ giọng hỏi:

- Sức khỏe thì sao, em có thăm khám thường xuyên không?

- Hmm có chứ, công ty đều cho khám sức khỏe định kỳ 6 tháng. Trước khi em về cũng có khám lại, ngoài việc huyết áp thấp, thỉnh thoảng đau đầu chóng mặt thì không sao. Em cũng khám thần kinh rồi, não bộ không có vấn đề gì! Anh đừng lo!

Lam Hải nghe thế thì vẫn không an tâm mà hỏi lại:

- Bệnh viện luôn có những suất khám tổng quát cho người thân trong nhà của bác sĩ. Anh chưa dùng năm nào cả, bố mẹ cũng chỉ dùng một vài lần. Khi nào em rảnh thì thu xếp thời gian qua đi!

Khuê nghe thế thì trong đầu lại nảy ra ý khác mà nhanh chóng đồng ý:

- Hôm nay, bây giờ này! Em mới về, ngoài anh và anh Khải ra thì cũng chẳng ai biết em đang ở Hà Nội đâu. Nhưng thế có phiền anh không ạ?

- Không hề! Chiều nay là khoảng thời gian tạm nghỉ của anh mà!

Hai người tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống uống nước, Hải hỏi Khuê lại về nhân vật vừa được nhắc tới:

- Khải? Ý em là cậu bạn thân của ... Khiêm từ trước ý à?

Khuê gật đầu:

- Vâng! Thực ra 5 năm qua anh ấy vẫn luôn duy trì liên lạc với em, dù ban đầu em đã cự tuyệt, cố gắng chấm dứt mọi liên hệ nhưng anh cũng biết mà... Mấy năm nay gia đình anh ấy có tiềm lực kinh tế mạnh biết bao, anh ấy lấy lý do công việc rồi chỉ đích danh em xử lý mới chịu, sau đó thì gặp nhau vài lần và có liên hệ qua lại!

Lam Hải nghe em nói thế, định hỏi thêm nhưng cứ ngập ngừng khiến Khuê nói tiếp:

- Anh định hỏi em về anh ấy đúng không?

Lam Hải gật đầu khẽ khàng, như sợ chạm vào vết sẹo trong tim chưa lành của em. Khuê thở dài rất nhỏ mà kể:

- Cũng một phần! Em không tin một người có thể như bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới này một cách như thế... Em tin là nếu em và anh ấy thuộc về nhau thì nhất định sẽ gặp lại nhau. Chỉ cần trong lòng em có anh ấy và trong lòng anh ấy còn vị trí của em... Em không bao giơ ngừng việc tìm kiếm...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top