Chương 12: Chào Tiến sĩ, em đã về!
Tại căn hộ của Khuê, lúc này đã là gần 10 giờ, cô đang chuẩn bị một số món ăn đơn giản để tới bệnh viện! Toàn các món từ Việt đến nước ngoài với các món theo sở thích của anh trai: trứng tráng, cơm cuộn, sườn xào, thịt kho, canh cà chua. "Mật thám" của cô đã báo tin từ sớm rằng anh cô có ca phẫu thuật khó từ 3h sáng dự kiến đến trưa hoặc qua trưa mới kết thúc! Vì thế, để chuẩn bị cho anh món quà bất ngờ, cô đã tự tay vào bếp để mang đến cho anh bữa trưa này.
Nấu nướng xong xuôi, Khuê vươn vai, vặn mình và đi tìm hộp đựng. Tình cờ lúc này, cô nhìn thấy hộp cơm tình yêu trước đây hay chuẩn bị cho Khiêm, trái tim bất giác có chút bị đánh thức. Mang hộp này đi cho anh mình chắc chắn sẽ gây ra hiểu lầm, thôi thì tìm tạm cái khác vậy. Cuối cùng sau một hồi loay hoay không thấy, cô quyết định dùng hộp cơm giữ nhiệt mình mang từ Anh về, thôi coi như gửi chút làn gió nước ngoài vào cho anh mình vậy.
Nhẩm tính thời gian di chuyển cũng phải mất khoảng 20 phút, thêm thời gian cô soạn sửa để có màn "comeback" hoành tráng trước mặt anh trai nữa là vừa vặn nên cô bắt tay vào chuẩn bị quần áo, ngắm nghía bản thân cho kỹ lưỡng. Nửa tiếng sau, vốn định đặt xe đi thì cô lại nhận được điện thoại từ Khải, đầu dây bên kia nhanh chóng có tiếng nói:
- Alo, anh biết em mới về nước sẽ chưa thể chuyển xe ô tô về ngay nên đã sắm tạm cho em một chiếc Mercedes màu em thích! Em cứ dùng thoải mái nhé, chán thì bảo anh đổi con khác cho!
Khuê nghe thế thì tròn mắt, đến cả chuyện này cũng biết sao:
- Wt... Chuyện này mà anh cũng tính đến rồi ạ? Là tâm ý của anh đấy nhé, nên em sẽ không từ chối đâu.
- Nhất trí, đúng là ý của anh mà! Không phô trương đâu, em cứ lấy mà đi! Anh đã dặn bảo vệ rồi, ngay dưới sảnh đó, em xuống luôn thì người ta không giục đâu! Byee, hẹn em 7h tối tại khách sạn D nhé!
- Vâng, vẫn là anh chu đáo. Em cảm ơn nhé!
Sau khi cúp máy, Khuê mang theo đồ đã chuẩn bị mà thong thả đi xuống. Hôm nay, cô mặc một bộ vest xanh pastel, có đai chiết eo, sơ vin chỉn chu thêm cặp kính râm và đôi khuyên tai lấp lánh. Không còn theo đuổi style tùy ý, trẻ con như trước đây, có thể vì tác phong và ảnh hưởng từ nghề nghiệp, cô dần thay đổi thời trang theo hướng trang trọng, nghiêm chỉnh hơn dù làm gì, ở đâu. À thêm nữa là đôi giày cao gót hãng C trứ danh "sương sương" 200 triệu và túi xách hãng H 400 triệu thôi! Thực ra cũng một phần cô muốn ngầm cho anh mình thấy bản thân đã khác xưa, có thể trưởng thành hoàn toàn rồi chứ bình thường cô cũng giản dị thôi mà!
Sau khi nhận xe, cô đã ngồi lên đi thử, thật đúng là phải cảm ơn người anh này thôi xe đi ngon quá, còn ngon hơn con xe ghẻ của cô ở London. Nghe nói đường nhà mình dạo này hay tắc lắm nên cô cũng đi vô cùng cẩn thận, từ từ và may mắn thay lúc này đường thông hè thoáng, rất nhanh cô đã tới bãi đỗ xe của bệnh viện Quốc gia. Haizz, lại nhớ về ngày xưa ở đây, dù mình không phải là sinh viên nhưng định mệnh an bài khiến cô luôn có những mối quan hệ đặc biệt với những con người xuất sắc của nơi này! Khuôn viên vẫn vậy, nhiều cây xanh, người nhà và bệnh nhân, nhân viên y tế, sinh viên thực tập, các chuyên gia... mọi người đều ra vào ở đây liên tục. Cô đánh xe xuống hầm rồi bấm thang máy lên nơi làm việc của anh Lam Hải. Sao có chút cảm giác như đi gặp người cũ ý nhỉ, tự nhiên thấy áp lực... Ngay khi đứng trước cửa phòng làm việc của anh trai, vốn định gõ cửa thì một vị bác sĩ nữ khá trẻ bước ra và hỏi:
- Cô tìm bác sĩ Hải sao? Là bác sĩ hay người nhà bệnh nhân?
Lam Khuê kéo kính xuống nhìn qua một lượt và thầm đánh giá: "Tướng mạo cũng gọi là ổn, cũng cao, gu ăn mặc hiện đại, tạm có thẩm mĩ nhưng mà vẫn còn chưa bằng cô vài phần. Thêm vào đó, ánh mắt kia nhìn mình chắc chắn có gì đó không vừa. Đã vậy phải làm một vố thôi".
- Chào cô. Đều không phải, tôi là một người đặc biệt với anh ấy. Tôi ở Anh 5 năm nay, giờ trở về người đầu tiên tôi muốn chào chính là anh Hải. Chắc cô là đồng nghiệp của anh ấy nhỉ, cô biết anh ấy đang ở đâu không?
Vị bác sĩ kia nghe Khuê cố nhấn nhá từ "đồng nghiệp" thì trong lòng không khỏi có chút ác cảm nhưng không tiếp tục cuộc trò chuyện nữa:
- Anh ấy vừa phẫu thuật xong! Chắc sắp quay vào đây rồi, cô có thể đợi ở hành lang này!
Khuê nghe ra ý thì thấy bản thân đã đạt được ý đồ mà thản nhiên mở cửa phòng muốn tiến vào và đáp:
- À cảm ơn cô, tôi sẽ đợi ở đây!
Cô bác sĩ kia nghe vậy thì chỉ gật đầu rời đi, trong lòng lúc này chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu.
Ở bàn tiếp đón y tá, Lam Hải đi từ sau đến đã nghe mấy cấp dưới cả nam cả nữ túm tụm lại bàn tán gì đó hình như liên quan đến mình:
- Chị nhìn thấy cây đồ hiệu đó không? Cả tỉ bạc đấy không đùa được đâu?
- Tôi còn nhìn thấy chiếc chìa khóa xe Mẹc (Mercedes) nữa chứ!
- Chiếc kính râm ý là bản limited của mùa thu này ấy!
- Người đặc biệt của bác sĩ nhà ta thì là người yêu à? Hay hôn phu nhỉ? Nhưng tôi làm ở đây lâu lắm rồi, đã thấy anh ấy yêu đương ai đâu?
- Thì cô ấy ở nước ngoài lâu ngày còn gì, người ta yêu xa chứ còn sao nữa?
- Thế này thì hoa khôi Thiên Nga số 1 bệnh viện của mình không còn cơ hội nào với bác sĩ Hải sao? Họ chính là cặp tiên đồng ngọc nữ làm chao đảo trường y hồi trước đó!
- Ôi dào, tôi vote anh Hải với "cây đồ hiệu" kia cơ. Nhìn là biết có tướng phu thê.
Lam Hải nghe mọi người bàn tán về mình thì chỉ nhẹ nhàng đi tới rồi hắng giọng:
- Bác nhà bếp vừa nói nhỏ tôi là trưa nay có cánh gà chiên mắm!
Vừa nghe thế đám đông đã giải tán, không còn xôn xao nữa... Câu nói này đúng là đánh trúng tâm lý người ta quá mà.
Nhưng có vài câu ban nãy mọi người nói khiến anh thấy tò mò, lúc này vừa mở cửa phòng làm việc thì một hình bóng quen thuộc đang ngồi ở bàn uống nước giữa phòng. Ngay khi thấy anh, một giọng nói ngọt ngào vang lên:
- Chào Tiến sĩ, em đã về!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top