Chương 1: Gia đình thú vị

6 giờ 15 phút sáng... Như thường lệ tại nhà của ông Châu, bà Giang là những chuỗi âm thanh chào ngày mới vô cùng náo nhiệt và sôi động:

Đó là tiếng từ bản tin chào buổi sáng của ông Châu - người đàn ông mảnh khảnh 56 tuổi, nước da không trắng trẻo nhưng đậm chất người Châu Á với đôi tai không được thính, tiếng "ò ò rè rè" của ấm siêu tốc để ông pha trà. Cùng lúc ấy, bà Giang - 54 tuổi vừa đi chợ về theo sau là một xe đồ ăn đủ ăn cho cả nhà trong vài ngày tới đóng cửa "rầm". Bà vừa cau mày, vừa nói với vẻ đầy trách móc:

- Ông này, bao nhiêu lần rồi là tôi đi chợ ông ở nhà sắp bát đũa ra ăn sáng, xem có việc gì thì phụ đỡ tôi, quần áo chồng đống lên kia ông làm chưa?

Ông Châu vẻ mặt hơi ái ngại mà cũng kiêng sợ người vợ tần tảo của mình:

- Tôi biết mà nhưng hẵng còn sớm, mặt trời vừa mới ló lên thôi. Hơn nữa tôi là vua thời gian mà, mình cứ yên tâm để đấy tí tôi làm vèo cái là xong.

Bà Châu nghe xong thì càng "ba máu sáu cơn" hơn nữa nhưng quyết định không phí lời với ông mà chuyển qua đối tượng tiếp theo:

- Thế ông lên gọi "cục cưng" của ông đi kìa, ông biết mấy giờ nó vào học không mà giờ này trương thây lên chưa dậy nữa!

Ông Châu yêu chiều vợ con và cũng hợp tính con gái, nhìn về bà ra vẻ thương lượng:

- Thôi, con gái cuối cấp ngày nào cũng đi học đến tối muộn rồi cho nó ngủ thêm tí đi. Vẫn còn sớm mà bà, mình chuẩn bị đồ ăn sáng cho nó trước.

- Ông cứ thế nên nó mới càng ngày càng phụ thuộc, lúc nào cũng hấp ta hấp tấp, chẳng có tí tính toán nào thì sau này khổ thôi!

Nói rồi bà lại luôn tay luôn chân làm bếp còn ông Châu thì lên tầng 2 gọi con yêu dậy.

Trong phòng "cục cưng" của bố Châu lúc này là khung cảnh buổi sáng yên bình nhường nào...

Lam Khuê tiểu thư đang ngủ với cái đầu lệch sang phải, người và thân thì lệch dần đều khiến toàn thân như đường chéo hình chữ nhật. Chăn thì bay ra góc tủ quần áo, kính vẫn còn đeo, laptop nằm bên cạnh lăn lóc với màn hình thì bị ngửa ra sau hết cỡ. Nếu chúng biết nói ắt hẳn sẽ kêu gào thảm thiết lắm...

Cốc! Cốc! Cốc: "Khuê con ơi, dạy thôi nào, chăm chỉ lên nào phải đi học đấy bạn nhỏ ơi". Ông Châu nói hơi to và giọng điệu vô cùng vui vẻ, thoải mái.

Bằng một cách nào đó, Khuê bật dậy ngay tức thì, điều này hoàn toàn trái ngược khi mẹ Giang gọi. "Dạ con đây, con dậy lâu rồi ạ. Con chuẩn bị đồ một chút rồi xuống luôn ạ!

"Ừ xong xuống nhanh nhé! Bố mẹ đợi con rồi cùng ăn sáng luôn.

Nói vậy chắc mọi người cũng hiểu phần nào người trong gia đình Khuê rồi phải không? Mẹ Giang là người điển hình của phái "khẩu xà tâm phật", nóng tính nhưng dễ giận dễ nguôi, bù lại siêu cấp yêu con, nấu ăn ngon, thân thiện và siêu hoạt ngôn. Mẹ Giang trước gia đình nhà ngoại bán tạp hóa bánh kẹo, bia lâu năm trên phố cổ, sau khi ông ngoại mất vài năm, mẹ đi lấy chồng thì không còn buôn bán nữa nhưng gia đình nói chung cũng có của ăn của để. Bố Châu thì là Thanh tra của Sở Giáo dục thành phố về hưu, trước đó từng làm giáo viên cấp 3 thêm việc ông bà nội làm Nhà nước nên tính cách cũng khiêm nhường, chính trực, vui vẻ, hòa nhã, nhưng cũng rất là "để ý" những điều nhỏ nhỏ về cách ứng xử, lối sống. 

Còn tiểu công chúa đây là người được sống trong gia đình siêu giàu... tình cảm và niềm vui. Dung hòa ông Châu bà Giang thì ra người con hơi bị "đa nhân cách" và "không bình thường" cho lắm. Hmm kiểu lúc thì nói nhiều, ngu ngốc, bị cuồng chân phải chạy ra ngoài nhưng lúc lại muốn đọc sách, đi xe bus hàng giờ đồng hồ ngắm cảnh, đeo phone nghe nhạc hay đi bộ trên phố ngắm các cặp đôi yêu nhau. Nói thế chứ Khuê học giỏi Văn, khá Tiếng Anh và hơi mất gốc Toán. Hồi cấp 2 ít nhất cô còn có thể thi lên cấp 3 với gần 9 điểm toán chứ lên cấp 3 thì... 7 điểm là vui rồi. Haizz nhưng đâm lao thì phải theo thôi, cô vẫn phải thi khối có Toán, Văn, Anh kèm các môn xã hội.

Trở lại căn nhà buổi sáng...

Ra khỏi phòng sau khi đã vệ sinh cá nhân và mặc đồng phục đầy đủ, Khuê xuống phòng bếp và lôi điện thoại ra lướt mạng. Hmm và đương nhiên điều này lại càng khiến bà Giang nóng mắt:

- Sáng nào đi chợ người ta cũng hỏi con gái lớn sao không đi cùng mẹ, sao không nấu cơm, dọn nhà... Chẳng lẽ tao lại bảo con tôi còn đang ngắm bình minh trong mơ à???!!!

Tiện tay bốc miếng bánh mì lên nuốt vội rồi trả lời:

- Vâng thì mẹ cứ trả lời thế đi, dù sao đấy là sự thật mà, con đâu có ý kiến! Ai bảo mẹ không cho con làm??

- Mày....

- Thôi nào hôm nay có bánh mì kẹp, trứng và khoai ngon lắm này. Tôi gắp cho cả nhà nhé, không lại nguội mất ngon!

- Mình một miếng này, con gái hẳn hai miếng nhé ăn đi còn đi học tốt vào!

May là chiêu cũ nhưng có võ này của ông Châu vẫn phát huy, hai bố con tranh thủ nháy mắt nhau vì đã pass "game" này!

- Anh con đâu rồi ạ? Con nhớ hôm qua có về nhà mà ạ!!?? Trốn nhà đi đâu rồi không biết

Ông Châu uống ngụm nước rồi cười khổ:

- Bố mẹ còn ít gặp nó nữa là. Thì đêm qua về muộn, sáng nay bố đi tập thể dục đã thấy mang va - li lái ô tô đi rồi. Nó có nói chuyện với bố là sắp mua một căn hộ ở gần bệnh viện với đợt này viện quá tải nên nó phải đi suốt, thêm cả đứng lớp theo tiết nữa!

- "Đấy tôi cứ lo nó tham công tiếc việc quá lại ốm ra! Ông xem lúc nào đưa tôi đi khám tổng quát tiện qua chỗ nó dặn nó mấy điều nhé..." Bà Giang luôn lo lắng cho người con trai này từ nhỏ và nuôi dạy cực tốt được một người con thông minh, tài giỏi, cần cù nhưng không được hòa đồng cho lắm...

- Rồi bà yên tâm, tôi dặn nó rồi mà. Bà còn lạ gì tính nó cẩn thận, tự lập, tính toán từ nhỏ rồi và nó còn ở nội trú trong bệnh viện bao năm nay nữa!

- Biết là thế mà tôi vẫn lo chứ ông này! Chẳng bù cho đứa con gái không được cái nết nào này

Đang uống sữa mà cơn giận của Khuê như bị thổi bùng lên vì mẹ vừa nhìn vừa nói mình, ông Châu đã lặng lẽ bật ngón "X" hòa hoãn. 

- Thôi nào Châu ơi 6h40 rồi đi học đi không muộn! Muốn bố đưa ra điểm đón bus hay đưa đến trường luôn nào?

- Thôi bố ở nhà với mẹ con vui vẻ nhé, con tự đi được!

Nói rồi vác cái bụng chưa no lắm vì đồ ăn sáng nhưng no vì cục tức ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top