Chương 6: Cậu ấy là duy nhất
Tuyết Dương thu dọn đống sách vở ở trên bàn rồi quay qua nói với Tuấn Kỳ:
- Nay, cậu vừa tới đã lấy đồ thể dục chưa đấy.
- chưa. Tớ vừa tới mà, thủ tục vừa làm xong.
Tuấn Kỳ mặt vẫn úp xuống bàn nói.
- Lát nữa là tiết thể dục, tớ đi thay quần áo trước.
Tuyết Dương lấy quần áo từ trong ba lô, đang chuẩn bị đứng dậy bỗng nghe ai đó gọi.
- Tuyết Dương ai đó tìm cậu kìa.
Tuyết Dương quay qua nhìn ra ngoài cửa. Phía ngoài cửa có mấy bạn học sinh nam đang đứng nhìn vào. Thấy Tuyết Dương nhìn ra chàng trai đứng đầu mỉm cười. Tuyết Dương lạnh lùng nói:
- Không quen!
Nói rồi cô quay lại cầm túi đựng quần áo đi ra cửa. Tới cửa cô không thể bước tiếp khi bị chặn đường. Tuyết Dương ngẩng mặt lên nhìn nam sinh đang chán đường mình.
- Tránh ra!
- Tuyết Dương, anh là Hạo Tường, học ở lớp 12A7. Anh rất thích em. Em đồng ý làm bạn gái anh nha.
Hạo Tường đưa đến trước mắt Tuyết Dương. Tuyết Dương lạnh lùng nhìn xuống món quà nhưng cô chưa kịp có phản ứng gì, thì bỗng nhiên một quả bóng từ phía sau cô bay tới, đập thẳng vào đầu của người chặn đường cô.
Hạo Tường ốm đau chửi thề.
-Mẹ kiếp! Thằng nào.
- Là tao đấy!
Tuấn Kỳ đi từ chỗ ngồi ra tới cửa. Mắt cậu nhìn thẳng vào mắt của Hạo Tường.
- Mày là thằng nào? Mày muốn chết?
Tuấn Kỳ nhếc mép.
- Anh là ai thế? Mà hình như anh không phải là người.
- Mẹ nó! Mày nói ai không phải là người?
- Ồ anh là người sao? Tôi thấy anh không hiểu tiếng người nên không phải là người chứ!
Cả lớp bật cười.
- Mày.
Hạo Tường dơ tay định đánh người nhưng bị mấy người bạn cản lại.
- Hôm nay tao có việc nên tạo tha. Mày cứ chờ đó.
Nói rồi, Hạo Tường quay qua Tuyết Dương .
- Món quà này tặng em.
Hạo Tường đưa món quà cho Tuyết Dương nhưng có một bàn tay khác lấy đi món quà đó. Tuấn Kỳ lấy món quà từ tay Hạo Tường rồi mở ra ngay trước mặt mọi người.
- Ồ ! Socola! Nhìn có vẻ ngon đấy.
Nói rồi Tuấn Kỳ lấy 1 viên socola bỏ vào miệng nhai trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
- Tên khốn này!
Hạo Tường không nhịn được nữa, dơ tay đấm vào mặt Tuấn Kỳ. Nhưng nắm đấm còn chưa chưa chạm được vào mặt thì bị Tuấn Kỳ nắm lấy chặn lại.
Lúc này Tuấn Kỳ đã không còn dáng vẻ cợt nhả như lúc nãy. Thay vào đó, Tuấn Kỳ bây giờ toát hơi thở lạnh lùng, chết chóc. Dáng vẻ của cậu lúc này khiến cho người khác nhìn vào thấy sợ hãi.
- Tôi không thích đánh nhau nhưng không có nghĩa là tôi để cho mình chịu thiệt.
Nói rồi, Tuấn Kỳ hất văng tay của Hạo Tường làm Hạo Tường lùi ra sau mấy bước.
- Rốt cuộc, may muốn gì?
- Tôi không muốn gì cả, chỉ cần anh tránh xa Tuyết Dương ra!
Tuấn Kỳ lạnh lùng tiến lại gần Hạo Tường.
- Người con gái của tôi mà anh cũng dám động tới thì anh chính là muốn chết rồi!
- Mày nói em ấy của mày nhưng em ấy đâu có nói.
Tất cả mọi người quay mặt ra nhìn Tuyết Dương. Lúc này mọi người mới để ý khuôn mặt của Tuyết Dương đầy nét lạnh lùng. Tuyết Dương nhìn chăm chăm vào Tuấn Kỳ và Hạo Tường.
- Tôi có phải là người của cậu ấy hay không, không liên quan tới anh. Quan trọng là từ giờ anh đừng làm phiền tôi.
Nói rồi, Tuyết Dương đẩy vào Hạo Tường ra đi ra khỏi lớp. Tuấn Kỳ nhếch mép cười rồi đi về chỗ.
Văn và Hậu đi đến chỗ ngồi của Tuấn Kỳ.
- Này! Cậu hay thật đấy! Tên kia là đại ca của trường suốt ngày đi bắt nạt mấy đứa ra nhát gan. Trong trường chẳng mấy ai quan tâm cầu ta. Mọi người cứ mặc xác cậu ta thích làm gì thì làm. Nên cầu ta cứ làm càn như vậy đấy.
- mình mặc xác anh ta là ai nhưng động đến người của mình là không được.
Văn và Hậu nháy mắt với nhau ngồi kẹp hai bên Tuấn Kỳ.
- Cậu và Tuyết Dương thật sự là....
Khuôn mặt của hai người hiện lên đầy sự tò mò và thể hiện rõ sự hiếu kỳ.
Tuấn Kỳ thì quay mặt lên nhìn hai người.
- Không có cậu ấy không đồng ý với mình. Mình còn không kịp nói hết câu thì bị có chặn lại rồi.
- Thế nhưng sao Tuyết Dương đối với cậu vẫn rất đặc biệt.
- Mình không biết cậu ấy đối với mình như thế nào nhưng với mình cô ấy là duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top