Chương 4: Định hướng
Sau khi giải quyết xong chuyện ở Kim Hiên, Diệp Nhan quay về nhà với bộ dạng mệt mỏi. Khi cô bước vào nhà, đèn trong nhà chợt sáng lên, Diệp Thống đứng ở chân cầu thang nhìn Diệp Nhan với ánh mắt nghi hoặc.
Diệp Thống: " A Nhan, con vừa mới đi đâu?"
Diệp Nhan hơi chột dạ: " Con sang nhà bạn."
Thấy biểu cảm trên gương mặt của Diệp Thống không khá hơn là bao, Diệp Nhan đành phải tự khai. Sau khi nghe hết chuyện từ con gái bảo bối, Diệp Thống tức giận đập bàn: " Thằng nhóc họ Kiều chết tiệt, nó dám lợi dụng con để thoát khỏi đám côn đồ đó, đúng là hèn nhát."
Diệp Nhan nghe Kiều Ngạo Thiện bị chửi mắng thậm tệ liền thêm vài câu.
Diệp Nhan ấm ức: " Thế mà lúc trước anh ta nói yêu thương con, sẽ che chở, bảo vệ cho con. Hức hức, cha, con buồn quá!"
Nghe con gái buồn, Diệp Thống liền đến an ủi Diệp Nhan. Trước đây ông không đồng ý chuyện của Diệp Nhan với Kiều Ngạo Thiên nhưng vì cô quá cố chấp cộng thêm việc Kiều Ngạo Thiên đối xử với Diệp Nhan cũng không tệ nên không ngăn cản nữa.
Diệp Thống: " Con gái bảo bối của Diệp Thống ta không dễ bắt nạt vậy đâu. A Nhan, con yên tâm, cha sẽ trả thù giúp con."
***
Bạch Lộc Nhân đứng trước cửa sổ, suy nghĩ một số chuyện. Ánh trăng hắt qua cửa sổ, chiếu sáng gương mặt sắc sảo của người đàn ông. Ngũ quan hoàn mỹ, mái tóc màu bạch kim ánh lên. Bạch Lộc Nhân cứ như một kiệt tác nghệ thuật hoàn hảo đến mức không thể hoàn hảo hơn. Nhớ đến gương mặt của cô gái ở quán bar, anh bất giác nhếch môi cười. Diệp Nhan à, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Cộc cộc cộc...
Cánh cửa liền mở ra, Mạnh Gia Văn bước vào phòng. Thấy hôm nay tâm tình của Bạch Lộc Nhân không tệ, bà nghĩ ngay đến việc nói chuyện hôn ước với con trai.
Mạnh Gia Văn: " Lộc Nhân, con có còn nhớ con gái của Diệp phu nhân không? Hai con khi còn nhỏ tình cảm cũng không tệ."
Bạch Lộc Nhân: " Diệp Nhan?"
Mạnh Gia Văn bỗng vui vẻ hẳn lên. Thật may là con trai bà vẫn còn nhớ. Khi bà nhìn thấy Diệp Nhan từ lần đầu tiên, Mạnh Gia Văn đã vừa ý với cô gái này. Hiền thục, đoan trang, dung mạo xinh đẹp, lại là con cái nhà danh giá, không ai có thể hợp với Lộc Nhân nhà bà hơn cô.
Mạnh Gia Văn nói tiếp: " Mẹ với Diệp phu nhân cũng là bạn thân, Diệp Nhan là con gái bà ấy mà nay Diệp phu nhân đã mất hơn ba năm, đứa bé đó...ai da thật tội nghiệp."
Bạch Lộc Nhân đỡ trán: " Mẹ muốn nói gì thì nói thẳng đi."
Mạnh Gia Văn thầm nghĩ Bạch Lộc Nhân xem ra cũng có ý tứ với con gái nhà người ta, bà vui vẻ nói tiếp: " Mẹ và Diệp phu nhân đã hứa hôn cho hai đứa, nay A Nhan cũng tốt nghiệp đại học rồi, hay là con rước A Nhan về làm con dâu cho mẹ đi."
Nhìn ánh mắt mong chờ từ mẹ ruột, Bạch Lộc Nhân chỉ còn cách thỏa hiệp. Hôn ước này quá đột ngột nhưng lại đúng ý định của Bạch Lộc Nhân nên anh đồng ý, Ngày tháng còn dài, cái danh vị hôn phu ít nhiều cũng có tác dụng.
***
Diệp Nhan lúc sáng đã dậy sớm, ăn mặc tươm tất rồi xuống dưới. Lần đầu tiên người làm trong nhà thấy tiểu thư nhà họ dậy sớm lại còn mặc quần áo rất bình thường chứ không phải những bộ váy kiểu dáng kì quặc thì đâm ra mừng rỡ. Mọi người đều trố mắt nhìn cô, ai bảo tiểu thư Diệp gia không xinh đẹp chứ?
Diệp Nhan bật ti vi xem tin tức. Xem mãi vẫn không có gì ngoài tin tức tài chính, cô chán nản định tắt đi thì tin tức lại chuyển qua tin giải trí. Công ty Hoa Hạ đang tuyển diễn viên kế ngôi ảnh hậu của Trương Hân. Nếu Diệp Nhan nhớ không lầm thì Trương Hân sắp kết hôn nên rút khỏi giới giải trí. Nhưng đây lại là một cơ hội rất tốt.
Trước đây cứ như con ngốc trong đầu chỉ có ý nghĩ xuyên không, thích đâm đầu vào chỗ chết nên nào có ước mơ gì. Bây giờ Diệp Nhan chợt nhớ đến người mẹ quá cố của mình. Tưởng Thư Man - một huyền thoại của giới giải trí, nữ thần quốc dân, con gái duy nhất của Tưởng gia vậy mà lại chấp nhận ở bên một nhân viên văn phòng là Diệp Thống, ở bên cạnh ông từ lúc ông còn là một nhân viên nhỏ bé đến ngày Diệp thị trở thành một trong những tập đoàn lớn trong nước.
Chưa bao giờ Diệp Nhan nghĩ cô sẽ làm gì khác ngoài việc xuyên không nhưng bây giờ xem ra phải định hướng khác cho mình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top