Chương 2: Quay về thế giới thực

 Với độ cao như thế, nói không sợ chỉ e là nói khoác. Diệp Nhan mặc dù biết không gặp phải nguy hiểm gì nhưng vẫn nhắm chặt mắt lại. Hình ảnh của một người chợt vụt qua tâm trí cô. Diệp Nhan mở mắt, nhìn mình đáp xuống đệm lót thì không khỏi mừng rỡ. Ầy nếu lần nào cũng không có đệm lót, chắc cái mạng nhỏ của cô đã sớm mất đi rồi đấy chứ. Diệp Nhan khẽ nheo mắt. Cái người lúc nãy xuất hiện trong đầu cô là ai thế nhỉ? Dù cố gắng thế nào cũng không nhớ ra khuôn mặt của người đó.    

   Đúng lúc Diệp Thống vừa xuống đến nơi, khi xác định con gái vẫn an toàn mới thở phào nhẹ nhõm rồi dặn dò quản gia gì đó, chậm rãi đến chỗ Diệp Nhan.

   " A Nhan." Giọng nói nghiêm nghị từ phía sau vang lên.

   " Cha. " Diệp Nhan nhanh chóng đứng lên, bối rối nhìn Diệp Thống.

   Ai da, trước khi xuyên không, cô là một đứa thích đâm đầu vào chỗ chết, từ nhảy lầu, chặn xe giữa giao lộ, đập đầu vào tường, chết đuối...cách nào cũng đều thử qua với mục đích xuyên không. Sau khi quay về nơi này, đầu óc Diệp Nhanh như được thanh tẩy. Bây giờ Diệp Nhan mới hiểu biết sâu sắc về mức độ ngu ngốc của mình.

***

    Diệp Nhan biết thế nào cũng bị quản gia mời đi "uống trà" như bao lần. Từng lời mắng mỏ cô đều đã nghe không hơn không kém một trăm lần, nghe đến mòn cả tai nên lúc này Diệp Nhan chỉ lẳng lặng uống ly trà được ban cho trước đó.

   Hơn một tiếng đồng hồ, Diệp Nhan từ chỗ của "ma đầu" trở về nguyên vẹn. Cô lười biếng đi lên phòng ngủ, vùi mình vào trong chiếc chăn mềm mại. Ôi giường của cô, căn phòng yêu dấu của cô. Căn phòng của Diệp Nhan mặc dù lấy tông màu hồng là chủ yếu thế nhưng rèm cửa, ga giường, chăn gối sau khi bị Diệp Nhan nhìn thấy liền đem tất cả đổi sang mấy màu mang tính huyền bí cả vì cô thích một căn phòng huyền bí giống như nữ chính trong các tiểu thuyết.

   Đang vui vẻ lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng rãi thì điện thoại bên cạnh Diệp Nhan khẽ rung lên.

   " A Nhan...anh đang ở Kim Hiên em qua đây được không?" Giọng nói của người đàn ông cứ ngập ngừng kèm theo một chút sợ hãi.

   Diệp Nhan nheo mắt: " Kiều Ngạo Thiên?"

   Nhưng ngay khi Diệp Nhan định mở miệng hỏi Kiều Ngạo Thiên có chuyện gì thì bên kia đã cúp máy. Diệp Nhan đặt thoại vào túi rồi sửa soạn đi đến Kim Hiên.

***

   Kiều Ngạo Thiên bị một đám người chặn ở quầy bar, sốt ruột nhìn điện thoại. Diệp Nhan sao giờ này còn chưa đến, chẳng lẽ cô định cho hắn leo cây sao? Tên đầu trọc xăm trổ khắp mình đứng sau Kiều Ngạo Thiên dần mất kiên nhẫn liền túm cổ áo hắn.

   Tên đầu trọc tức giận: " Mày bảo có người đem tiền đến cơ mà? Nó đâu?" Kiều Ngạo Thiên thấy tên đầu trọc túm lấy hắn, đâm ra sợ hãi. Con đàn bà kia làm gì mà bây giờ vẫn chưa đến, mẹ kiếp, Kiều Ngạo Thiên rủa thầm. Tiếng giày cao gót vang lên cồm cộp từ cửa chính rồi dần đến gần quầy bar. Mấy tên kia thấy thế thì nhìn về phía Diệp Nhan. Cô gái này...quá là hợp ý của bọn chúng. Tên đầu trọc thấy Diệp Nhan thì liền quay về bản tính háo sắc, vứt Kiều Ngạo Thiên sang một bên.

   " Mỹ nữ, cô đến để chuộc tên này sao?" Tên đầu trọc không giữ hình tượng, nghĩ đến có thể cùng cô gái trước mặt...liền thèm đến chảy nước dãi.

   Diệp Nhan liếc mắt khinh thường tên đàn ông trước mặt rồi nhìn sang Kiều Ngạo Thiên đang rón rén rời khỏi. Lợi dụng bà đây xong lại muốn đánh bài chuồn à? Đâu có dễ thế. Diệp Nhan đi đến gần khoác tay tên đầu trọc.

    Diệp Nhan: " Đại ca, em sớm muộn cũng là người của anh nhưng mà em có một điều kiện nho nhỏ..."

   Thấy người đẹp chủ động cầu xin, tên đầu trọc không khỏi phấn khởi.

   Hắn nói bèn một giọng đầy khí phách: " Điều kiện của người đẹp đương nhiên là đáp ứng rồi."

   " Vậy...anh xử lý tên kia giúp em được không? " Diệp Nhan chỉ tay vào Kiều Ngạo Thiên.

   Đám thuộc hạ của tên đầu trọc nhanh chóng xử lý Kiều Ngạo Thiên rồi vứt hắn ra ngoài.

   Diệp Nhan cười thầm. Hóa ra Kiều Ngạo Thiên cũng có ngày này, nếu là hai năm trước khi chưa xuyên không cô sẽ không ngại mạo hiểm cứu hắn nhưng giờ mọi thứ đã khác rồi. Tên đầu trọc thèm thuồng nhìn Diệp Nhan.

   " Cô em, để anh thử xem em có vị gì nào? "

   Hắn sáp lại gần Diệp Nhan. Thoáng cái ánh mắt Diệp Nhan đã thay đổi, cười nham hiểm, đá một cái vào "tiểu đệ" của hắn. Tên này mà cũng đòi la liếm cô, muốn chết?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top