Chương 1: Tôi Muốn Được Xuyên Không

 Chuyện là cách đây hai năm ở vùng núi phía Bắc, trong lúc đi săn, người dân ở đây phát hiện một cô gái ăn mặc khác lạ, mặt mũi nhem nhuốc đang ngất xỉu trong vùng núi nguy hiểm. Nghĩ thế nào đấy bọn họ đưa cô về, hòa nhập với mọi người. Ban đầu cô gái rất lạ, trong một cái bao vải còn có mấy vật dụng kì quái: một cái hộp biết hát, một vật tròn tròn biết phát sáng, một thanh gỗ màu nâu nhưng ăn vào thì rất ngọt...Mọi người không những không xa lánh mà còn thích thú hết lòng giúp đỡ cô.   

Ngày tháng vẫn luôn yên bình trôi qua, cô gái nhem nhuốc ngày nào đã trở thành một thiên kim tôn quý và hơn nữa bây giờ nàng ta còn sắp trở thành hoàng hậu của Phạn Vân Quốc, trở thành nữ tử tôn quý nhất. Ngày đại hôn của hoàng đế được tổ chức rất lớn, khắp nơi đều bàn tán về vị hoàng hậu được coi như viên minh châu trong tay Diệp thái phó lại còn chiếm hết ân sủng của hoàng đế, nói khôn ngoa thì là nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ.

   Vị nữ tử may mắn đó, bây giờ đang từng bước tiến vào hoàng cung, toàn thân mặc hỷ phục thêu hình phượng hoàng toát lên vẻ diễm lệ, cao quý khó tả. Diệp Nhan ngay thời khắc này không cách nào tin được, cô vậy mà đi đến ngày hôm nay, ở thế giới này tận hai năm,tìm ra chân mệnh thiên tử của mình như những nữ chính trong truyện xuyên không khác. Bỗng dưng trước mắt cô trở nên mơ hồ, mọi thứ không rõ ràng, bước chân Diệp Nhan loạng choạng đi trên từng bậc thềm. Chỉ một chút nữa thôi là có thể đến được vòng tay của chàng ấy...một chút nữa thôi, Diệp Nhan cố gắng lên...

***

   Diệp Nhan bây giờ mới mở mắt. Cô mừng thầm vì cảnh vật xung đều rõ ràng trở lại. " A Nha, cha cầu xin con, đừng nhảy mà A Nhan. Con có nhảy lầu một trăm lần cũng không xuyên không được đâu. " Một người đàn ông trung niên đứng đằng xa, không ngừng van xin cô gái trước mặt.

   Nghe giọng nói quen thuộc, Diệp Nhan bất giác ngoảnh đầu nhìn về phía sau. Nhìn người đàn ông đầu đã hai thứ tóc với ánh mắt tuyệt vọng nhìn cô, cõi lòng Diệp Nhan không khỏi đau đớn. Là cha? Là cha của cô bằng xương bằng thịt đang đứng trước mắt cô.


   Bỗng nhiên những ký ức ùa về trong chớp mắt khiến cô chưa thể tiếp nhận được.

   

   " Cha, hình như đầu bị va chạm có thể xuyên không..."

   

   " Hình như bị xe đụng cũng có thể xuyên không."

   

   " Hóa ra nhảy lầu cũng có thể..."

   ...   

   " Cha, con nghĩ kĩ rồi con muốn xuyên không đến cổ đại..."

   " A Nhan...đừng nhảy...nguy hiểm..."   ...   

   Diệp Nhan bây giờ mới nhớ ra tất cả, liền quan sát xung quanh. Đây là thế giới trước đây cô sống, còn đây là sân thượng nhà cô. Diệp Nhan như không thể tin vào mắt mình, cô tiến thêm vài bước như thể chuẩn bị nhảy. Phản ứng của người đàn ông phía sau còn kịch liệt, " A Nhan...A Nhan..."


   Ủa sao cảnh này quen quá vậy? Hình như là trước ngày cô xuyên không một ngày. Diệp Nhan thở dài, ôi chẳng hiểu xuyên đi xuyên lại kiểu quái gì mà giờ đây lại xuyên từ cổ đại về hiện đại. Quả nhiên chị đây là cô gái "vàng" trong làng xuyên không. Nhưng nghĩ lại thì lần nào cô đòi nhảy lầu thì bên dưới không có đệm lót đâu, nhảy mười lần thì cũng đến chín lần không bị sao cả chỉ có một lần bên dưới có đệm nhưng vô tình xuyên không thôi. Nghĩ xong Diệp Nhan không chần chừ nhảy xuống dưới, nơi có tấm đệm lót mềm mại đang chờ đợi.

   Bên trên sân thượng, Diệp Thống cũng đã quay về vẻ trầm tĩnh vốn có. Chuyện con gái ông đòi nhảy lầu xuyên không xảy ra như cơm bữa, vẻ lo lắng ở ngày đầu tiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba là cảm xúc chân thật nhưng đến ngày thứ tư, thứ năm thì diễn cho lấy lệ rồi thôi. Ông điềm nhiên ra hiệu cho quản gia rồi đi xuống dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top