Chap 52: Có duyên ngàn dặm xa vẫn gặp

Mặt trăng dần dần lên cao. Cuộc vui đến mấy rồi cũng phải tàn. Gần 12 giờ đêm, mọi người lục tục ra về. Vì hôm nay là ngày đặc biệt nên thành Thương Khâu đã gỡ bỏ lệnh giới nghiêm. Mới lúc nãy đó thôi hai bên bờ sông còn nhộn nhịp người qua kẻ lại mà bây giờ đã vắng tanh, chỉ còn lác đác vài tiểu thương ở lại thu dọn gian hàng.

Nhóm Robin đi dạo loanh quanh tìm kiếm mấy người còn lại. Trời đang là mùa đông, nhiệt độ ban đêm còn thấp đi mấy bậc khiến cả bốn người khẽ rùng mình.

Khi suýt chết cóng ở Punk Hazard họ còn may mắn trấn lột được áo ấm của lũ cướp, còn bây giờ biết cướp của ai?

- Tôi đi đây một tí. Mấy người đứng yên đó đi.

Robin ngạc nhiên nhìn Law:

- Cậu còn đi đâu nữa? Đừng để lạc đấy.

Hắn nhướng mày, ánh mắt khinh thường liếc về phía Zoro:

- Tôi không phải cậu ta, đến đi thẳng cũng có thể lạc.

- Mày nói giề? Nói lại coi!

- Tôi nói tôi không phải cậu, đồ đi thẳng cũng lạc.

Ồ. Nhắc lại thật kìa.

Robin thích thú mỉm cười.

Zoro nhìn nụ cười của cô, lầm tưởng rằng cô cũng hùa theo Law chế nhạo cậu, thế là xù lông lên:

- Mặt lạnh khốn kiếp! Ông đây đi tìm đám người kia về cho mày xem!

- Thôi khỏi, mất công bọn tôi lại đi dán cáo thị khắp thành tìm cậu.

- Ai cần mấy người tìm?!

Nhìn hai người họ mỗi người một câu, Robin chịu không nổi lấy tay bịt 2 cái miệng kia lại.

Mỏ hỗn quá. Thật đáng đánh đòn.

Sau khi trừng mắt nhìn nhau một hồi, Law trưng rả vẻ mặt không thèm chấp trẻ con rồi quay đầu bước đi.

Zoro ăn phải cục tức mà không làm gì được, suốt buổi cáu kỉnh mãi không thôi.

Vài phút sau, Law quay lại với một chiếc áo choàng lông trên tay. Hắn đưa cho Robin:

- Mặc vào đi.

Zoro hết nhìn cái áo rồi lại nhìn Law, thần sắc lại kém đi ít phần.

Một cảm giác khó chịu lan ra trong ngực cậu. 

- Cảm ơn nhé. Cậu lấy nó ở đâu vậy?

- Một sạp áo quần nhỏ đang dọn hàng ở đầu kia. Vừa khéo tôi đưa đủ tiền.

- Cậu không lạnh sao?

- Không lạnh. Mặc vào đi.

Nói rồi hắn giật lấy chiếc áo trong tay cô, khoác lên đôi vai đang khẽ run vì lạnh.

- Xỏ tay vào.

Robin làm theo lời hắn, ý cười ẩn hiện nơi đuôi mắt.

Cảnh tượng này đâm đau mắt Zoro.

Bốn người tiếp tục bước đi nhưng không ai nói gì nữa.

Bất chợt, một thanh âm lanh lảnh vang lên từ đằng xa phá đi bầu không khí quái dị nọ.

- Robin tỷ tỷ! Law đại hiệp! Zoro đại hiệp! Bé Chop!!! 

Sau đó là một tràng những âm thanh hỗn tạp khác:

- Yo!!! Mọi người, ở đây nè ở đây nè!!!

Phía trước họ là nhóm Luffy cùng Bạch Nghi và Chúc Vũ Huyền. Cả đám vừa đi vừa vẫy tay hò hét rôm rả.

- Này lũ nhóc kia, định không cho ai ngủ à!!

Vài tiểu thương thò đầu ra quát.

- Hehe, xin lỗi ông chú nhá! Bọn này đi ngay ấy mà!

Vậy là đã tụ họp đông đủ. Cả bọn cùng nhau đi về phía cảng. Thousand Sunny đang chờ họ ở đó.

Đã đến lúc chia tay với Thần Châu Quốc rồi.

- Nè nè, Chúc Vũ Huyền, ta vẫn không ngờ huynh lại có ý đồ với Tiểu Bạch Nghi nhỏ bé đó! Thảo nào bao nhiêu giai nhân nguyện ý dâng mình huynh cũng chả thèm ngó ngàng cơ!

Chúc Vũ Huyền nhướng mày, mười ngón tay đan chặt vào nhau kia coi như đáp lời.

- Haiz, vậy là dưới gầm trời này chỉ còn ta cô đơn lẻ bóng thôi sao!

- Vy...Vy tỷ đừng lo, vẫn còn rất nhiều nam nhân tốt cho tỷ mà! 

- Đúng thế! Ta xinh đẹp như vậy chẳng lẽ lại sợ ế ư! Huynh nói có phải không Zoro đại hiệp?

Zoro vốn đang tức giận, nghe Đường Vy lải nhải bên tai đành gật đầu cho qua chuyện.

Nhưng cái gật đầu kia của cậu lại rơi vào ánh mắt người nào đó.

- Hihi, ta biết ngay Zoro đại hiệp là chính nhân quân tử nhìn thấu hồng trần mà! Law đại hiệp, huynh cũng nghĩ vậy phải không?

- Lượn đi.

- Đồ tiểu nhân có mắt như mù!!

Mọi người bật cười ha hả. Law nhăn mặt hoán đổi vị trí cô ta với cục đá ven đường.

--------------------------------------------------

Thoáng chốc đã đến bến cảng. Bạch Nghi nhìn lần lượt từng người lên thuyền, không kìm được mà bật khóc.

Họ là những hải tặc xa lạ vô tình xuất hiện trong cuộc đời của cô, cứu rỗi cô mà chẳng nề hà ân nghĩa, lúc nào cũng nở nụ cười như thể dẫu trời có sập xuống cũng chẳng sao.

Họ là bạn bè, là ân nhân, là những người cô mang ơn suốt đời.

- Nè nè Bạch Nghi cô nương, bọn tôi sắp phải đi rồi! Tạm biệt nhé!! Sau khi hoàn thành một vòng Grand Line và trở thành Vua Hải tặc, bọn này sẽ quay lại thăm cô!!

- Yo ho ho! Tiểu thư Bạch Nghi, chúc cô hạnh phúc nhé! Lần sau nhớ cho tôi xem quần nhỏ!

- Tạm biệt mọi người nhé!

Bạch Nghi nhìn con tàu đang dần khuất bóng, cô dụi mạnh đôi mắt đỏ hoe tèm nhem nước mắt của mình, hét lớn:

- Các vị đại hiệp! Tiểu nữ đời này mang ơn các vị! Xin hãy đi đường bình an!!!! Hẹn gặp lại!!!

Mọi người đứng trên boong tàu vẫy tay với cô, với Thần Châu quốc phồn hoa nhộn nhịp rồi từ từ chìm vào màn sương.

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.

Có duyên ngàn dặm xa vẫn gặp.

Chuyến hải trình vẫn còn tiếp tục với những hòn đảo mới đang đón chờ.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top