Chap 45: Nhà của mèo biển

Biển sâu không thấy đáy.

4 chiếc bao tải đầu người chầm chậm rơi xuống vực thẳm đen ngòm kia, rồi rơi vào tầm ngắm của một con cá mập hổ.

Nhanh như cắt, nó bơi về phía con mồi, há miệng ra để lộ những chiếc răng sắc nhọn.

--------------------------------------------------------

- Đơn giản thật đấy. Cũng may nhờ cô ả kia mà mình có thể giải quyết được mấy tên khó chơi này ngon ơ. Ai mà ngờ hải tặc cũng có kẻ sợ nước cơ chứ.

Ngụy Hiên phủi phủi tay, quay đầu đi về phía nhà kho. Hắn dương dương tự đắc đứng nhìn chiến lợi phẩm của mình, khóe môi cong lên nụ cười thỏa mãn. 

- Phen này bội thu rồi... Cái đầu bọn chúng đủ để mua đứt mấy lần Thần Châu Quốc rẻ rách đó!

Rồi hắn lấy trong tay áo ra một bình nước, đổ chất lỏng sánh đục lần lượt vào miệng từng người. Nhưng đến Bạch Nghi, hắn bỗng dừng lại.

- Cô nương. Công chúa. Tiểu Bạch Nghi. Nghi Nghi... Ta nên gọi nàng thế nào nhỉ? À, phải rồi, thê tử của ta... Nếu ban đầu nàng chịu ngoan ngoãn gả cho ta, có phải mọi việc đều thuận lợi rồi không? Nàng sẽ được làm chính thất trong hậu cung, được ăn sung mặc sướng, phẩy tay một cái liền có nha hoàn sai bảo, đặc biệt là có một phu quân vừa tài giỏi vừa anh tuấn như ta. Cớ gì nàng phải bỏ trốn theo đám hải tặc cắc ké và tên khốn khố rách áo ôm này hả?

Ngón tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn gò má Bạch Nghi, rồi dừng lại trước vành môi đỏ mọng.

- Thê tử của ta... Nàng xinh đẹp như vậy, thật khiến người ta động lòng mà. Yên tâm nhé, chờ sau khi quay lại Thần Châu Quốc, ta sẽ lấy nàng, rồi chúng ta sẽ đạp đổ Hoàng hậu, nàng không ưa gì mụ ta mà đúng không? Rồi ta sẽ sáp nhập Thần Châu vào Yên Ngữ Quốc, thiên hạ này rồi sẽ là của ta. Còn nàng...

Ngụy Hiên tiến sát lại gần, cắn nhẹ lên vành tai cô.

- Không cần làm gì nhiều đâu... Chỉ cần yên lặng ở trong cung... đêm đêm chờ ta...

Bạch Nghi không có phản ứng gì, gương mặt trắng bệch, vô hồn, không sức sống, nhưng vẫn toát lên một vẻ thanh thoát lạ thường. Ngụy Hiên càng nhìn càng say mê, đáy mắt bắt đầu tối thẫm lại.

Bàn tay hắn lần mò theo khóe môi cô, xuống cần cổ trắng ngần, rồi kéo nhẹ lớp áo để lộ bờ vai trần và xương quai xanh quyến rũ.

- Thật đẹp...

------------------------------------------------------

- Ngoao... Ngoao.... 

Mèo biển con sốt sắng chạy đi chạy lại giữa thành phố, hết đến tiệm thuốc lại đến cửa hàng tạp hóa, xách về không biết bao nhiêu là đồ.

Nó vụng về lấy khăn ướt đắp lên trán từng người trên giường rồi bỏ thuốc vào trong li nước, khuấy thật cẩn thận.

- Ngoao... ngoao...

Nó muốn đút thuốc cho bọn họ, nhưng kêu mãi họ chẳng chịu mở miệng ra. Mèo biển con khều chân nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng vào trong nhà bếp một lấy đôi đũa banh miệng từng người một và đổ thuốc vào.

Phịch.

Nó ngồi bệt xuống bên cạnh giường, chờ họ tỉnh lại.

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Mèo biển con đã ngủ say từ lúc nào.

- Ư...

Robin là người tỉnh lại đầu tiên. Cô ngạc nhiên nhìn sang trái, thấy Luffy, Chopper, Franky và Brook đang ngáy khò khò. Liếc mắt nhìn sang phải lại thấy một con mèo biển lớn cũng đang ngáy to không kém.

-...

Chuyện gì xảy ra vậy ?

Đầu cô đau như búa bổ. Từng mảng kí ức rời rạc của ngày hôm nay hiện lên. Robin cẩn thận suy nghĩ và xâu chuỗi lại mọi việc. Từ con mèo biển Luffy bắt được hồi sáng, đến bữa trưa thịnh soạn của Ngụy Hiên, những lời cô nói với hắn, cơn buồn ngủ bất thường của mọi người... và cả đoạn hội thoại cô vô tình nghe được đêm qua.

Thật không ngờ...

- Liệu bé mèo biển này đem bọn mình đến đây có phải để mổ thịt xé xác rồi đem đi nướng ăn không nhỉ?

Cô nhìn sang 'tội đồ' Luffy. Cậu chàng vẫn ngủ chư chết không biết trời trăng gì, còn cười khì một cái, không biết là mơ thấy gì nữa.

Robin nhẹ nhàng bước xuống giường, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Là cả một thành phố. Có lẽ là thành phố của mèo biển vì chung quanh không thấy bóng dáng sinh vật nào khác. Không gian được bao bọc bởi một tầng bong bóng như Đảo Người cá nên cô và nhóm Luffy vẫn hô hấp được bình thường.

- Ngoao...

Robin lập tức bịt chặt miệng. Âm thanh này... Sao mà dễ thương thế..!

Mèo biển con đã dậy. Nó thấy cô gái kia đang nhìn mình chăm chăm liền chột dạ, chỉ kêu khẽ vài tiếng trong cổ.

Những người khác trên giường cũng lục đục tỉnh hết cả. Ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau, trên mặt viết rõ dòng chữ: Tôi là ai? Đây là đâu?

Luffy là người phản ứng đầu tiên. Cậu chỉ vào mèo biển con và hét toáng lên:

- Đồ ăn!!!!!

Hai cánh tay mọc lên giữ chặt lấy Luffy không để cậu bổ nhào về phía mèo biển.

- Luffy, không được ăn thịt ân nhân.

- Hử? Ân nhân nào? Nó là đồ ăn đó Robin! Tôi đói rồi! Tôi muốn ăn thịt mèo biển~

Robin lại cho 2 tay mịt miệng cậu rồi bắt đầu giải thích chuyện vừa xảy ra, đồng thời nói những suy đoán của cô.

Mọi người nghe xong đều rơi vào trầm tư.

Chopper vội vàng ôm lấy mèo biển con, cười vui vẻ:

- Cảm ơn cậu nhiều nhé! Nếu không có cậu là tụi tui chết thảm rồi!

- Ngoao... ngoao... ngoao....

- Ế? Thật á? Tụi tui đã suýt bị cá mập ăn thịt ư? 

- Ngoao... ngoao... ngoao...

- Hả?? Cậu nói trước đây cậu đã từng được Jinbe giúp đỡ nên muốn trả ơn ông ta bằng cách cứu tụi tui sao ? Thật thần kì quá đi! (Tác giả Oda từng vẽ trong loạt tranh về hành trình của Jinbe)

- Ngoao...

Luffy nghe thấy thế liền xoa đầu mèo biển con nhưng nó liền cảnh giác né tránh.

- Shi shi shi! Nếu vậy thì tôi không ăn thịt cậu nữa đâu! Cảm ơn nhiều nhé!

- Yo ho ho! Đúng là duyên phận nhỉ! Suýt chút nữa là ta đã bị tiêu hóa trong dạ dày của một con cá mập hổ rồi! Mà xương như ta có phân hủy được không ta?

- Thế những người còn lại thì sao? Họ đâu rồi?

- Có lẽ hắn đang giữ họ trên tàu. Vì lúc đó hắn nghe tôi nói những người sở hữu năng lực trái ác quỷ rơi xuống nước sẽ mất đi sức mạnh nên mới ném chúng ta xuống biển. Số còn lại không sớm thì muộn cũng sẽ chịu chung số phận thôi. Với tài nấu ăn của hắn, có khi sẽ là món thịt người xào tỏi, hay chân người rang muối cũng nên...

- CHỊ THÔI ĐI!!!!

Chopper ôm chặt lấy mèo biển con, hỏi:

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào ạ?

Robin nhìn ra cửa sổ, ánh mắt lạnh đi vài phần.

- Còn làm gì nữa, đương nhiên là... đột kích rồi!






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top