Chap 44: Lòng lang dạ sói
Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, Bạch Nghi vội quay người lại. Chúc Vũ Huyền đứng sau lưng cô tự lúc nào, gương mặt hằm hằm đầy đáng sợ.
- Chuyện quái quỷ gì đây? Hoàng tử Yên Ngữ Quốc? Cùng nhau phản nghịch? Ha, thưa Ngụy đại hiệp, ngài đây cũng quả là lắm trò.
Ngụy Hiên tiến đến trước mặt Chúc Vũ Huyền rồi mỉm cười.
- Đó là sự thật.
Chúc Vũ Huyền nheo mắt nhìn nam nhân trước mặt, lạnh nhạt nói:
- Cho dù có là sự thật đi chăng nữa, ta cũng sẽ không để ngài đây mang Tiểu Nghi đi.
- Ồ? Chúc đại nhân đây là có quan hệ gì với Bạch Nghi cô nương mà có quyền làm thế?
- Tiểu Bạch Nghi là muội muội của ta, ta đương nhiên có quyền! Chuyện chung thân đại sự của con bé không thể tùy ý làm càn được!
Ngụy Hiên khẽ nhướng mày, để ý thấy ánh mắt Bạch Nghi xẹt qua một tia ảm đạm, khóe môi bỗng cong lên.
- Cũng đâu phải là huynh muội ruột, cần gì phải xoắn. Hơn nữa, chúng ta chẳng phải vẫn nên xem xem ý kiến của Bạch Nghi cô nương thế nào sao?
Chúc Vũ Huyền lập tức liếc sang cô gái bên cạnh, trên người tỏa đầy sát khí. Gương mặt hắn viết rõ dòng chữ: Muội thử đồng ý xem.
Bạch Nghi nắm chặt góc áo, lòng rối như tơ vò. Cô định từ chối ngay tức khắc, nhưng một câu 'Tiểu Bạch Nghi là muội muội của ta', cùng thân ảnh xinh đẹp tiêu sái của Vi tỉ khi sánh bước bên Chúc Vũ Huyền cứ mãi quanh quẩn trong đầu cô. Cô chợt nghĩ... Nếu bây giờ cô đi cùng Ngụy Hiên, có phải Chúc ca sẽ được tự do thoải mái, không cần bận lòng nhiều về tiểu muội ngốc là cô không?
- Chúc ca, Hiên huynh, ta...
Câu đồng ý giữ chặt nơi khóe môi không thể cất nên lời.
- Ta cần thời gian suy nghĩ, ta muốn ở một mình...!
Nói rồi Bạch Nghi lập tức chạy đi, để lại 2 bóng hình cao lớn trên khoang thuyền.
Ngụy Hiên khẽ nhếch mép, tiêu cự trong mắt hơi sáng lên như vừa phát hiện được con mồi ngon.
Chúc Vũ Huyền là người tinh ý, đương nhiên biết gã trước mặt động cơ không trong sạch, nhưng cũng không cách nào vạch trần hắn. Có điều, nếu hắn dám động đến một sợi tóc của Bạch Nghi, hắn nhất định sẽ chém ngay tức khắc, dù là Hoàng tử của Yên Ngữ Quốc cũng mặc.
--------------------------------------------------------------
Một ngày mới lại đến. Trên tàu Sunny vẫn ồn ào và rôm rả như thường lệ.
- Nè nè nè Sanji! Sao hôm nay chưa có bữa sáng vậy? Tôi vừa bắt được một con mèo biển, chúng ta thịt nó đi!
CỐP!!!!!
- Á cậu làm gì vậy Nami? Sao lại thả đồ ăn của chúng ta thế hả? Không được không được!! Zoro anh mau nhảy xuống bắt lại đi!
- Khò...
- Yo ho ho ho! Luffy à, tôi thấy bé mèo biển đó dễ thương thế mà, cậu nỡ lòng nào ăn nó sao?
- Dễ thương gì chứ! Sanji, hôm nay tôi muốn ăn mèo biển nướng, mèo biển nướng, mèo biển nướng a~~~~~~
Luffy lăn một vòng từ trên boong tàu xuống.
- Khặc! Khụ... khụ...khụ...! ao...ại...ạp...ớ...ả....khặc....ứu...oi...ới...úp ọt...ứu...
Usopp chống tay lên trán lắc đầu, chuyện như này xảy ra không biết lần thứ mấy trăm đây nữa. Cuối cùng đất diễn anh hùng cứu cao su nhân vẫn phải dành phần cậu.
Ngụy Hiên ngạc nhiên nhìn Luffy cả người không chút sức lực nằm thoi thóp bên kia, hỏi.
- Vị đại hiệp này sợ nước sao?
Robin mỉm cười.
- Không hẳn thế, mà là những người sở hữu năng lực trái ác quỷ đều sẽ vướng vào lời nguyền với biển cả, khi rơi xuống nước sẽ mất hết toàn bộ sức lực.
- Ồ, thú vị thật đấy. Vậy trên con thuyền này ai cũng có thứ sức mạnh ấy sao?
- Chỉ có tôi, Luffy, Chopper, và Brook thôi.
Ngụy Hiên gật đầu, đáy mắt lóe lên một tia âm hiểm.
Trưa.
- Chư vị đại hiệp, hôm nay tôi sẽ tiếp tục mời mọi người thưởng thức mĩ vị của Yên Ngữ Quốc nhé!!
- Yà hú!!!!!!!!!!!!!!! Hết sảy luôn!!!!
Mọi người phấn khích reo hò quanh bàn ăn, riêng Luffy liên tục cầm bát đũa gõ lên mặt bàn tạo nên tiếng leng keng không ngớt.
À, đương nhiên có Chúc Vũ Huyền cũng mang bộ mặt lạnh ngồi xụ một đống kia nữa.
Từ nãy tới giờ Bạch Nghi cứ quấn lấy Ngụy Hiên trong nhà bếp, khi thì bóc vỏ hành cho mắt cay xè cả lên, khi thì suýt đứt tay, khi thì bị cua kẹp, vậy mà cô vẫn còn cười được. Miệng còn lải nhải Hiên huynh Hiên huynh không ngớt, làm hắn nghe đến chướng cả tai.
Robin để ý thấy thiếu một người liền quay sang nói với Chopper.
- Chopper, cậu sang gọi cậu Hổ và Bepo cùng ăn đi.
Zoro nghe thấy lập tức cứng cả người, nhăn mặt nói.
- Gọi làm gì? Mấy tên kia ăn chực suốt không ngại à?
- Sao cậu lại trẻ con thế nhỉ. Chopper, mau đi đi.
Anh chàng bị gọi là trẻ con kia lập tức hừ một tiếng, quay qua nhập hội với Chúc Vũ Huyền.
Law! Law! Law! Lúc nào cũng Law! Có phải cô bị hắn xẻ người bỏ bùa mê thuốc lú gì vào rồi không!
Bữa trưa trôi qua khá vui vẻ, đồ ăn trên bàn được cả bọn chén sạch sẽ. Không thể thừa nhận là tay nghề Ngụy Hiên quá tốt!
- Phù... No căng luôn! Mà hôm nay thời tiết mát mẻ thật, tôi ăn xong liền thấy buồn ngủ rồi nè...
- Tôi cũng vậy đó.
- Chư vị đại hiệp rong ruổi trên biển nhiều ngày chắc mệt lắm, hay chư vị vào chợp mắt một tí đi? Để chỗ này ta dọn cho.
- Cảm ơn anh nha Ngụy Hiên. Anh tốt thật đấy.
- Hiên huynh, hay để ta giúp huynh...
- Nào Bạch Nghi cô nương, cô cũng mệt rồi, về phòng ngủ đi, ta lo được mà.
Thế là cả bọn lục đục kéo nhau về phòng nghỉ ngơi, đến cả Chúc Vũ Huyền cũng ngáp ngắn ngáp dài. Quả thực hôm nay trời đẹp, dễ buồn ngủ. Mà cũng có câu, căng da bụng thì chùng da mắt mà.
Chờ cho đến khi cả con thuyền chìm trong tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng sóng vỗ lên mạn thuyền lao xao, Ngụy Hiên mới cẩn thận bước vào phòng từng người một, trên tay là bao tải và dây thừng hắn tìm được dưới nhà kho.
Tốt. Tất cả đều ngủ say. Với lượng thuốc mê này phải đến tối bọn họ mới tỉnh lại được. Thật là thuận lợi.
Bầu trời trong xanh bỗng chuyển sang xám xịt. Từng trận gió nổi lên.
Ngụy Hiên đứng trên boong tàu, vác từng bao tải quăng xuống biển.
- Luffy Mũ rơm, thủ cấp 1 tỉ 500 triệu Beli.
- Đứa con của quỷ, thủ cấp 130 triệu Beli.
- Chopper hảo ngọt, 100 Beli... Hừm...
- Soul King Brook, 83 triệu Beli.
- VĨNH BIỆT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top