Chap 40: Thực lực
Quay lại 30 phút trước.
Luffy lẹ như khỉ chạy thẳng một mạch, chẳng đoái hoài gì đồng đội ở phía sau. Nami tức giận hét to:
- Này Luffy! Cậu có biết sạp y phục ở đâu không mà lăng xăng thế hả???!!!
Nào ngờ Luffy còn chẳng màng để ý, cứ vươn dài tay ra bám trên các cột nhà mà đi, thu hút ánh mắt hiếu kì của tất cả người đi đường.
Nami bất lực đập tay lên trán.
- Chúng ta cũng mau đi thôi, để tên này lạc thì khổ lắm!
Hôm nay tiết thu đẹp trời, trời xanh trong vắt như vừa được gột rửa, cơn gió heo may thảng qua có chút se se lạnh, thổi tung đám lá vàng rơi rụng trên mặt đường vài vòng trên thinh không rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Ấy vậy mà băng Mũ rơm cho rằng, trời sắp nổi mưa to gió lớn đến nơi.
Bởi vì Luffy, anh chàng có độ xác định phương hướng chỉ đứng sau Zoro, chỉ được cái cầm đèn chạy trước ô tô là giỏi, bây giờ đang đứng sẵn trước sạp y phục của Chúc Vũ Huyền, tay khoanh lại trước ngực, mắt đăm đăm nhìn thẳng, bộ dạng cực kì nghiêm túc.
Usopp chạy lại chỗ cậu đầu tiên, 2 tay khua loạn xạ trước mặt Luffy, mồ hôi hột đổ như mưa:
- Này này Luffy! Cậu... cậu có bị trúng gió không đấy? Sao tự dưng lại bày ra cái bộ mặt nghiêm nghị thế?!
Luffy vẫn chẳng nói chẳng rằng làm anh chàng Úp sọt phát sợ. Nami đẩy Usopp qua một bên, và lập tức vung tay đấm một quyền vào mặt cậu:
- Thôi đi được rồi đấy! Nhìn chẳng khác gì bức tượng!!! Đành là cậu biết lo lắng cho người ta là tốt, nhưng có cần phải làm màu thế không??
Luffy bị Nami đánh cho sưng một bên má mới như sực tỉnh, quay trở lại bản chất:
- Chán các cậu quá! Tớ còn đang hăng máu đây mà!!!
Usopp làm động tác thắp hương:
- Thôi thôi! Cậu cứ bình thường đi cho bọn này nhờ! Nhìn cái ánh mắt của cậu lúc nãy mà tưởng như bị tẩu hoả nhập ma! Đây còn đang nghĩ...
Usopp nói chưa dứt câu, bên tai đã nghe tiếng thét kinh thiên động địa, kèm theo đó là một loạt tiếng vó ngựa rầm rập vọng lại trên mặt đất.
Sanji đứng chắn trước mặt Nami:
- Bọn chúng đến đấy! Nami cưng cứ núp sau lưng anh nhá! Anh sẽ bảo vệ em!
Đúng là loại mã tốt, chưa đầy 1 phút, bọn chúng đã xuất hiện trong tầm mắt. Một loạt lính mặc áo xanh, tay cầm giáo mác và khiên, đầu đội nón sắt, mặt mày dữ tợn, vừa thúc ngựa vừa hò hét:
- Đốt sạch cái sạp đó!!! Kẻ nào ngáng đường giết không tha!!!
Số binh lính đang lao tới, ước chừng 100 người. Cũng thật không hiểu vì cớ gì mà Từ Thanh Hoàng Hậu phải tốn nhiều công sức như thế.
Luffy bẻ ngón tay nghe răng rắc, Sanji cũng vứt tàn thuốc sang một bên, Franky thì hào hứng hét to "Superrrr" như mọi ngày, Usopp tuy chân tay rung cầm cập nhưng vẫn nắm chặt vũ khí trong tay. Tất cả đều đang hừng hực khí thế chiến đấu.
Ấy vậy mà Chúc Vũ Huyền bỗng đứng chắn trước mặt bọn họ. Xiêm y trắng muốt bay phần phật trong gió, mái tóc đen dài xoã ra, nét nho nhã phác rõ thành hình thù, tựa như bước ra từ bức tranh thuỷ mặc. Hắn lấy từ đâu một chiếc quạt gấp, cầm chắc trên tay rồi không buồn ngoái lại nhìn, chỉ bình thản mà rằng:
- Các hạ xin lui xuống. Việc này ta sẽ tự mình giải quyết.
Nami tưởng Chúc Vũ Huyền ngại mang ơn người khác liền vỗ bồm bộp vào vai hắn:
- Này! Huynh không cần phải dè chừng bọn này thế đâu! Mấy người đó trông vậy thôi chứ mạnh lắm đấy! 100 người kia có là gì!
Chúc Vũ Huyền im lặng một chốc. Nami đoán hắn còn đang vì sĩ diện mà phân vân, nào ngờ Chúc Vũ Huyền quay lại, nhìn cô từ trên xuống dưới rồi thản nhiên phán một câu xanh rờn:
- Vị cô nương đây liễu yếu đào tơ, xin hãy đứng sang một bên. Tại hạ rất cảm kích tấm chân tình của chư vị, nhưng đây vốn là chuyện riêng của ta, hãy để ta giải quyết.
Vâng, ý của hắn chính là, cô nương đây yếu đuối, không biết gì về võ công, phiền lùi sang một bên, đừng cản trở hắn. Nami nghe ra ý trong câu nói của hắn liền làm mặt giận ngồi thụp xuống trên bậc tam cấp.
Usopp nhìn bộ dạng Chúc Vũ Huyền không có gì là đang đùa cợt liền hỏi:
- Ngươi... ngươi có chắc chắn không đấy? 100 lính tinh nhuệ của triều đình không phải dạng vừa đâu!
Luffy bỗng kéo Usopp ra sau, nói:
- Usopp! Nếu anh ấy đã nói như vậy thì chúng ta cứ việc làm theo đi!
Vừa lúc đó, bọn chúng cũng đã đuổi tới nơi. Một gã mặc đồ đen che kín từ đầu đến chân, chỉ chừa mỗi con mắt, trên tay cầm một thanh kiếm sáng loá đi đầu. Gã hô to:
- Đốt sạch!!! Giết sạch!!! Phụng mệnh Từ Thanh Hoàng Hậu!!!
Mấy kẻ đằng sau cũng hò hét theo:
- Đốt sạch!!! Giết sạch!!! Phụng mệnh Từ Thanh Hoàng Hậu!!!
Cùng một lúc, cả trăm tên ào vào như kiến vỡ bờ. Nami nhìn Chúc Vũ Huyền vẫn bình thản đứng đó, lòng cô bứt rứt không yên. Đang toan quay sang Luffy nhờ giúp đỡ thì bên tai cô vang lên tiếng gào thét kinh thiên động địa.
Cô quay người lại, đồng tử nở to hết cỡ. Trước mắt cô là một đống thân người gục như ngả rạ, máu đen hộc ra từ miệng bốc mùi tanh tưởi đến buồn nôn. Đứng trên đống thân người đó, không ai khác chính là Chúc Vũ Huyền. Hắn vẫn giữ phong thái điềm tĩnh ung dung đó, chiếc quạt trắng vẫn gấp lại chưa hề bung ra. Gió nổi lên, thổi bay mái tóc đen dài của hắn. Một tên lính toan tấn công Chúc Vũ Huyền từ đằng sau thì hắn đã lập tức cảm nhận được, di chuyển nhanh như cắt đứng sau lưng gã, chiếc quạt trắng đâm thẳng vào bên trái, chuẩn xác chính là vị trí của tim. Ngay lập tức máu đen ộc ra, tên lính chết tươi trong tức khắc.
- Chuyện...chuyện gì vậy??? Tại sao... chỉ với chiếc quạt đó...?!!!
Nami cực kì hoang mang, quay sang đám bên cạnh chỉ thấy tất cả bọn họ mắt sáng lấp lánh như sao sa, chìn chăm chăm vào từng nhất cử nhất động của Chúc Vũ Huyền. Khỏi phải nói, họ ngưỡng mộ hắn ngất ngây rồi.
Chưa đầy 5 phút, thảy 99 tên lính đều đã ngã gục, chỉ còn lại gã mặc áo đen kia. Không còn cách nào khác, gã nhảy khỏi lưng ngựa, rút kiếm ra tuyên chiến với Chúc Vũ Huyền. Gã ta có vẻ cũng là cao thủ thiện nghệ, từng đường kiếm thanh thoát mà sắc bén, luôn nhằm tới yếu điểm của đối thủ mà ra tay. Bất ngờ là mỗi lần gã tấn công, Chúc Vũ Huyền đều dùng quạt trong tay xuất chiêu y như vậy, khác ở chỗ dùng để phản đòn gã. Nam nhân mặc áo đen tức tối, toan dùng tuyệt chiêu để kết thúc nhưng Chúc Vũ Huyền nhỉ nhẹ nhàng nghiêng qua làm gã nhắm trượt mục tiêu. Hắn thư thả dùng quạt chặn đứng thanh kiếm, rồi di chuyển qua đằng sau dí quạt vào cổ gã.
Những tưởng Chúc Vũ Huyền sẽ thẳng thừng ra tay, nào ngờ hắn bỗng mỉm cười hỏi:
- Còn muốn sống tiếp nữa không?
Gã lập tức lên tiếng, giọng điệu ngắc ngứ, nom bộ y đã hoảng sợ lắm rồi:
- Tiểu...tiểu nhân xin thua... Xin Chúc công tử tha mạng.... Tiểu nhân...xin một lòng đi theo hầu hạ công tử....
Chúc Vũ Huyền buông gã ra. Gã không chịu được nằm phịch xuống đất. Chúc Vũ Huyền không buồn để vào mắt, đi thẳng. Nhưng không hiểu sao hắn bỗng quay lại, nói điều gì đó vào tai gã. Gã gật đầu lia lịa rồi chạy biến.
Lúc này, Usopp, Luffy và Chopper lập tức ùa ra, vây quanh Chúc Vũ Huyền làm hắn suýt nghẹt thở.
- Ngầu quá!!! Ngầu chết đi được!!!! Thật không ngờ anh lại mạnh đến thế!!!!
- Cái quạt này thật là kì diệu! Nó có gắn dao kiếm gì không?! Làm sao mà anh giết được bọn chúng dễ như bỡn thế??!!!
Chúc Vũ Huyền bị hỏi dồn dập, nhất thời không nói được gì. Chờ sau khi cả bọn bình tĩnh lại, hắn mới hoà nhã cười cười:
- Chiếc quạt này là vật bất ly thân của tại hạ. Còn về sức mạnh của nó... thật thứ lỗi, tại hạ không thể tiết lộ cho chư vị.
Luffy dù rất tiếc nuối nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cậu nói:
- Giờ chỗ này an toàn rồi đấy! Nhóm bên kia chắc cũng đã giải cứu được công chúa Bạch Cốt Tinh rồi! Chúng ta mau đi đến điểm hẹn thôi!
Nami củng đầu Luffy một cái:
- Có cái tên mà cũng đọc sai nữa! Bạch Nghi chứ Bạch Cốt Tinh nào ở đây???
Cả lũ lập tức lăn ra cười bò. Sau khi chán chê, họ liền lên đường. Chúc Vũ Huyền đi sau, môi hắn bỗng vẽ thành một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top