Chap 39: Lãnh cung
Robin nhìn Bạch Nghi bị 2 tên lính thô bạo kéo tới Lãnh cung, cô vội vàng muốn đuổi theo. Zoro nhìn ra ý định của cô liền ngước nhìn mụ Hoàng Hậu đang vô cùng hả hê kia:
- Thưa Hoàng hậu, chúng thần xin phép ra ngoài, không làm phiền giờ nghỉ của Người.
Bà ta gật đầu, khoát tay ra hiệu. Robin lập tức đi theo. Vừa ra khỏi ngưỡng cửa, cô đã cho mắt mình xuất hiện trên mọi ngóc ngách trong thành.
- Đây rồi! Đi thôi!
Nhưng dù có sốt ruột đến nhường nào, cô vẫn cố bước đi chậm và đều, không để lũ lính canh phát giác ra điều gì. Zoro và Law cũng tản ra cách cô 3m, vờ như đang đi kiểm tra, mắt hết nhìn trời lại nhìn đất.
Và vẫn như mọi khi, thi thoảng Robin phải quay đầu nhìn lại xem Zoro có lạc đi đâu không.
Họ đi khá lâu, vòng hết lối này đến lối khác. Đất trời đang độ vào thu, gió thảng qua có chút se se lạnh. Trên mặt đất phủ đầy những chiếc lá úa vàng. 2 chàng trai đi sau Robin sợ cô bị lạnh, nhưng nhìn quanh đâu đâu cũng thấy bóng dáng lũ lính canh, họ không dám manh động. Đi mãi, cuối cùng cả 3 dừng lại, nép sau một lầu gác cách chỗ Bạch Nghi bị áp giải không xa. Tên lính thô bạo ném Bạch Nghi vào như thể đang vứt rác, và gã đóng sầm cửa lại, khoá chặt. Rồi gã ngồi xuống, khoanh chân lại, dựa lưng vào cánh của gỗ đang đóng im lìm, tay ôm khư khư chiếc giáo, đôi mắt trắng dã của gã còn liếc qua liếc lại, chừng có vẻ rất thận trọng.
- Coi bộ khó vào đây. Thằng cha kia có vẻ không dễ chơi đâu.
Law nhếch mép:
- Ngữ như cậu thì đương nhiên khó rồi.
- Mày nói cái giề??
- 2 người thôi đi!
Robin quay sang nhìn gương mặt tự tin của Law, đoán chắc hắn đã có kế hoạch liền hỏi:
- Cậu nghĩ ra được gì rồi sao?
- Đương nhiên rồi. Đầu tôi đâu phải chỉ để mọc rêu như ai.
Zoro nghe ra ý châm chọc trong câu nói của Law lại bắt đầu sửng cồ lên, toan rút kiếm ra thì bị 2 tay Robin giữ chặt lấy, một tay còn bịt miệng cậu lại chỉ để phát ra mấy tiếng ú ớ vô định.
- Cậu nói tiếp đi.
Law lắc lắc đầu. Với tuýp người như hắn, hành động lúc nào cũng tốt hơn so với lời nói.
- ROOM! TELEPORT!!! (Dịch chuyển tức thời)
Lập tức cả 3 người đã có mặt trong Lãnh cung kia. Trước đây khi tạo một quả cầu lớn Law thường tiêu hao kha khá năng lực, nhưng bây giờ thì hắn làm một cách trơn tru mà mặt vẫn lạnh như tiền. Có thể nhìn ra, hắn đã bỏ không ít công sức rèn luyện.
- Ơ? Robin tỷ tỷ! Zoro huynh! Law huynh! Mọi người vào đây bằng cách nào mà nhanh thế?
Giọng nói tràn ngập vui sướng vang lên sau lưng họ. Bạch Nghi đang gắng gượng đứng dậy, y phục của cô lấm lem đầy bụi bẩn, trên cổ tay hằn rõ dấu bầm tím, cánh tay trắng nõn rơm rớm máu. Robin vội chạy lại đỡ lấy người cô, nhưng nhìn quanh lại không thấy giường hay ghế đâu. Cả căn phòng trống hơ trống hoác, lại không hề có ánh sáng. Mạng nhện bám dày đặc trên trần nhà, những con nhện to nhện nhỏ toàn thân lông lá thoải mái đi qua đi lại. Sàn nhà chỉ toàn là bụi bẩn, lá khô chưa phân huỷ, thậm chí có cả ... phân người. Trên vách, những con dòi, mọt từ những cái lỗ chui ra, dày dằng dặc, nhìn vào chỉ muốn buồn nôn. Tuyệt nhiên cái chỗ này... không phải dành cho con người!
- Bạch Nghi, chúng ta mau ra ngoài thôi!
- Nhưng mà Robin tỷ tỷ, không thể thế được! Tỷ nhìn đi, Thương Khâu Thành rộng lớn, tứ bề chắc chắn, đến một con muỗi cũng khó lòng lọt nổi, làm sao chúng ta có thể dễ dàng đi ra?
Robin ngẫm lại. Kể cũng đúng. Nơi này quá rộng. Chỉ riêng việc đi loanh quanh nãy giờ cũng đã không tài nào nhớ nổi đường, năng lực của Law cũng có giới hạn, ấy là chưa kể đến tường thành còn cao cả chục mét nữa.
- Nghĩ nhiều làm quái gì chứ? Cứ xông ra, gặp tên nào chém tên đó là được!!
Robin lườm Zoro một cái, cậu lập tức im bặt.
- Tôi sẽ thử.
Law vừa lên tiếng, Robin đã lập tức quay sang nhìn hắn. Cô hỏi lại một lần nữa:
- Có được không? Không được thì đừng phí sức.
- Đúng đấy! Mày lo cho cái mạng của mày trước đi! Đến khi nằm vật ra đó đừng trách tao không vác mày về.
Bạch Nghi cũng hiểu đôi chút, liền giật giật ống tay áo của hắn:
- Law huynh! Huynh không cần cố gắng thế đâu! Từ từ nghĩ cách sẽ ra thôi mà.
Nhưng hắn vẫn bỏ ngoài tai mấy lời nói đó. Không hiểu sao khi thấy biểu cảm lo lắng trên mặt Robin, hắn bỗng cảm thấy có dòng máu nóng chực cuộn lên trong người.
- ROOM!!! TELEPORT!!!
Bụp!!!!!
Póc!
Rất nhanh, chỉ trong chưa đầy 1 giây, cả 4 người đã rơi bịch một cái xuống mặt đất. Robin nhìn quanh, thấy trước mặt mình là bức tường đỏ sừng sững, cô vui sướng khôn cùng. Thật không thể tin nổi! Law thực sự đã đưa cả bọn ra ngoài trong chớp nhoáng! Cô quay sang Law đang ngồi dựa vào tường thở hổn hển, cười thật tươi, không quên nói lời cảm ơn với cậu:
- Cậu làm tốt lắm!!
Nhìn nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của cô, chút mệt mỏi trong người hắn thoáng chốc tan đi đâu hết. Chẳng trách người xưa có câu "Vứt bỏ cả giang sơn như hoạ, đổi lấy nụ cười tựa xuân hoa". Chính giờ khắc này, hắn thực sự đã nghĩ, có tạo ra một quả cầu bao trùm lấy Thần Châu Quốc này vì cô cũng chẳng sao.
Trong khi cả bọn đang nghỉ ngơi đôi chút, thì bên trong thành lại náo động.
Tên lính canh gác Lãnh cung nghe có tiếng rì rầm bên trong, ban đầu chỉ tưởng Bạch Nghi vì thất kinh nên mới la hét, nhưng tiếng rì rầm càng ngày càng kéo dài và to hơn trước. Rồi bỗng chốc không gian lại im bặt như tờ. Gã sinh nghi, mở cửa ra. Nào ngờ bên trong không có một ai. Công chúa Bạch Nghi đã trốn thoát! Đã có người vào giúp đỡ nàng ta! Gã vô cùng hoảng sợ, chắc mẩm Từ Thanh Hoàng Hậu biết chuyện sẽ băm gã ra làm trăm mảnh, bằng không sẽ tứ mã phanh thây gã. Lập tức, gã hộc tốc đi tìm, còn bí mật nhờ những tên lính khác giúp đỡ. Nhưng nào có gì bưng bít được miệng lưỡi thiên hạ, một chốc sau tin công chúa bỏ trốn đã đến tai Hoàng hậu. Khỏi phải nói, bà ta giận điên lên, phái một nửa số lính tinh nhuệ đi tìm. Còn tên lính gác vô dụng kia thì bị đem giải vào Đại lao. Vừa đi gã vừa khóc lóc ỉ ôi viện cớ này nọ, nhưng bà ta nào có tâm trí để tâm đến gã, chỉ một mực muốn mau chóng tìm thấy Bạch Nghi.
Cửa thành bật mở. Robin, Zoro, Law và Bạch Nghi nghe tiếng chạy sầm sập cùng tiếng ngựa hí vang lập tức bật dậy. Nhìn thấy hàng ngàn tên lính đang đổ xô ra tứ phía, gào to tên Bạch Nghi, 4 người họ thoáng chút lo lắng. Tất cả đều tự biết ... tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách!
Nhưng bọn họ đều đã thấm mệt, nên chạy chưa được bao lâu đã nghe tiếng một tên nào đó hét to:
- Đằng này! Bọn chúng chạy đằng này! Không cho chúng thoát!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top