Chap 35: Công chúa Thần Châu
( Đễ dễ dàng hình dung về Thần Châu Quốc, các chap sau các bạn bấm vào ảnh trên để xem nhé. Chap này là Chúc Vũ Huyền)
Luffy lắc mạnh người Chúc Vũ Huyền, tay chân cũng kéo dài ra bám lên người hắn:
- Anh phải đi cùng tụi tôi chứ!!!!
Chúc Vũ Huyền cố gắng gỡ người Luffy ra nhưng lực bất tòng tâm.
Bạch Nghi thấy vậy cũng hùa theo:
- Đúng đó Chúc ca! Huynh đi cùng đi! Có nhiều chỗ trong thành muội cũng không thạo mà!
Luffy cười khì khì:
- Quyết định vậy đi! Chúng ta đi thôi!!!
- Yeahhhh!!!!
-...
Chúc Vũ Huyền bỗng cảm thấy mình không được tôn trọng.
Cả băng đi bộ ra đường chính, Luffy lập tức chỉ vào mấy chiếc xe ngựa đang đỗ bên lề đường:
- Này mọi người!!! Tớ muốn thử cưỡi mấy cái xe đó!!!
Usopp cũng rất hào hứng, quay sang nhìn Nami:
- Tớ cũng vậy!! Nami, cậu mau phát tiền tiêu vặt cho mọi người đi!!
Nami thở dài, đưa cho mỗi người 20.000 Beli, nhưng Bạch Nghi ở bên đã gãi đầu:
- Tiền này là gì vậy?
Chúc Vũ Huyền liếc sang Bạch Nghi, ánh mắt dịu dàng:
- Đây là loại tiền lưu hành phổ biến bên ngoài Thần Châu Quốc.
Bạch Nghi lập tức vỗ 2 tay lại với nhau, mặt ngạc nhiên:
- Ồ!! Hay thật đấy!! Chúc ca, làm sao huynh biết?
- Hừ, chỉ có muội là ngốc nghếch không biết gì thôi.
Bạch Nghi phồng má, giọng hờn dỗi:
- Huynh lại nữa! Cái thói khinh thường người khác không sửa được!!
Chúc Vũ Huyền mỉm cười, tay xoa đầu cô chiều chuộng. Hắn quay sang nhìn mọi người, thái độ bỗng quay ngoắt:
- Chư vị không thể sử dụng loại tiền này đâu. Hãy ghé cửa tiệm bên kia, ở đó có thể đổi sang ngân lượng.
Nami gật đầu, vừa định đi bộ sang đường thì Sanji đã chạy ra trước mặt làm bộ ngó nghiêng, sau đó lịch thiệp gập người 90 độ chìa tay ra:
- Tại hạ xin hộ tống tiểu thư Nami sang đường bình an.
Nami phì cười, cùng Sanji đi đổi tiền. Những người khác thì bất lực nhìn Luffy đang hào hứng quan sát mọi thứ xung quanh.
Nếu ánh mắt có tính sát thương thì nhất định cậu đã làm hỏng tất cả đồ đạc hàng hoá ở đây.
Và chẳng khác gì thường ngày, Luffy đã dừng mắt tại hàng ăn. Cậu quay người lại chỉ vào cửa tiệm đó, nước miếng đã chảy hết ra ngoài:
- Tớ đổi ý rồi, tớ muốn vào quán đó ăn thử!!!
Usopp cũng gật gật đầu, cười khì khì:
- Tớ cũng vậy!! Chúng ta đừng đi xe ngựa nữa... À không, chúng ta hãy ăn trước rồi hẵng đi xe. Tớ đói meo lắm rồi này...!!
Vừa nói, cậu vừa đưa tay xoa bụng tỏ vẻ rất đau khổ.
Bạch Nghi cũng chen vào, miệng cười toe:
- Ta nữa! Ta nữa!!! Ta cũng chưa được nếm thử đồ ăn ở đó bao giờ, nhưng thấy bảo là ngon lắm í!!!!
Chúc Vũ Huyền khẽ chau mày liếc nhìn cô.
Robin cũng nhìn Bạch Nghi, có chút chạnh lòng. Chẳng lẽ nhà cô bé này nghèo tới mức... không đủ để được ăn món mà mình thích ư...?!
Zoro trầm ngâm nhìn Robin, đoán được suy nghĩ của cô. Cậu đi thẳng vào cửa tiệm, đầu không thèm ngoái lại:
- Chưa thử thì thử cho biết, sợ quái gì! Vào thôi!
Mọi người đơ một vài giây, nhưng sau đó lập tức vào theo sau. Riêng Robin, đáy mắt cô thấp thoáng ý cười mỗi khi nhìn bóng lưng Zoro. Không rõ tại sao, nhưng cô lại cảm thấy rất ấm áp trước hành động của cậu.
Cảm giác như mọi suy nghĩ trong đầu cô, Zoro đều có thể hiểu được.
Nhà hàng bên trong trang trí rất đẹp. Tất cả đồ đạc đều được làm bằng gỗ, vân gỗ xoăn xoắn còn nhìn thấy rõ, hẳn là ông chủ vừa tân trang lại. Trên tường dán chi chít những thực đơn của quán, tên món ăn thì viết vừa vừa, riêng giá tiền được phóng rất to như kiểu muốn đập vào mặt các thực khác rằng: Có tiền thì đến, không có tiền mời ra về.
Luffy ngồi xuống ghế mà vẫn cứ nhấp nhổm không yên. Cậu hét to:
- Bác chủ quán ơi!!!! Ở đây ở đây!!!!
Chúc Vũ Huyền khẽ cau mày, nhắc nhẹ Luffy:
- Đệ không nên làm ồn như vậy đâu!
Luffy phì má:
- Èo... Cần gì phải câu nệ thế!
- Phư phư... Nhập gia phải tuỳ tục chứ Luffy!
Ngồi đợi một lúc lâu mới thấy ông chủ quán xuất hiện. Ông ta có dáng người to béo, mắt híp lại, nước da đen thủi, râu ria để bờm xờm. Nom qua thật chẳng có miếng thiện cảm nào.
Ông ta nhìn qua mọi người, thái độ có vẻ không hiếu khách:
- Chư vị muốn dùng gì?
Luffy cười khì khì vỗ bồm bộp lên bàn:
- Quán của chú có gì ngon cứ dọn hết ra đi!!!
- Hử?? Các người không định ăn quỵt đấy chứ?
Có vẻ như ông ta nghi ngờ việc Luffy có thể trả hết tiền.
- Tiền thì ông không cần lo!!!!
Nghe giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa, mọi người cùng lúc quay đầu lại. Nami đang bước vào, trên tay vác một túi vải phải lớn gấp đôi người cô. Lúc ấy cảm tưởng rằng xung quanh cô đang phát ra ánh hào quang át hết tất cả mọi thứ.
Nami thả chiếc túi "rầm" một tiếng xuống sàn. Cô kéo ông chủ to béo lại, phanh túi vải ra. Ngay lập tức, mắt ông ta mở to hết cỡ, miệng trợn tròn vì sốc.
Không sai, trong chiếc túi đó lấp lánh toàn những cục ngân lượng màu bạc, còn có cả những thỏi vàng to tướng.
Ông ta nhìn chằm chằm vào đó một lúc lâu, nước miếng gì cũng chảy ra hết rồi. Thái độ ông ta bỗng quay ngoắt, nhìn sang Luffy và mọi người cười hề hề:
- Ai yo... Tiểu nhân quả thật là có mắt như mù... Không biết các vị đại hiệp từ xa tới đã đói chưa, tiểu nhân xin sẵn sàng phục vụ.
Luffy không khách sáo cười toe toét:
- Được thôi. Ông hãy dọn ra tất cả đồ ăn có ở quán ông ra đây nha!!
- Dạ được ạ! Tiểu nhân đi làm ngay! Xin chư vị chờ cho một chút ạ!
Nói rồi ông ta chạy tót vào trong, vừa chạy vừa không nhịn được cười.
Sanji lúc này cũng bước vào, quấn lấy Nami:
- Nami cưng~~ Lúc nãy em ngầu lắm á~~~~
Robin cũng cười:
- Nami, tôi còn tưởng cô bị xe ngựa đằn cho dập nát ruột gan ra rồi chứ. Thật may cô vẫn ở đây.
Mọi người: .....
Chưa đầy một phút, cả một bàn đồ ăn thịnh soạn đã lập tức được dọn ra. Từ ngỗng quay chín vàng rụm, những đĩa bánh bao nóng hôi hổi, thịt heo xá xíu, đến một nồi lẩu to tướng bốc khói nghi ngút.
Luffy không thể nhịn được nữa, vồ lấy vồ để ăn món này sang món khác. Những người khác thì đã quen với một cậu thuyền trưởng như vậy nhưng còn Bạch Nghi và Chúc Vũ Huyền thì hoàn toàn trợn trắng mắt, điệu bộ không thể tin có người ăn uống sỗ sàng như vậy.
- Ngon quá!!! Trời ơi!!!!~~ Ngon quá trời luôn ấy mọi người!!!!!
Nhìn Luffy mọi người cũng bắt đầu ăn. Nếu không chắc chỉ sau vài phút cậu ta sẽ chén sạch chỗ này mất.
Zoro nhìn Robin rồi gắp một miếng thịt heo xá xíu vào bát của cô.
Robin cười, Law ngồi đối diện cô thì bỗng nhăn nhó mặt mày.
- Yo ho ho!!! Ngon thật đấy!!! Dù tôi chẳng còn lưỡi mà thử nữa!!! Yo ho ho!!!!
- Mùi vị đậm đà thật!!! Bái phục bái phục!!!
- Ngon quá! Như ngấm vào từng tế bào luôn í!
Mọi người đều không nhịn được mà xuýt xoa gắp lấy gắp để. Ông chủ và mấy tên bồi bàn không biết đã chạy đi chạy lại bao nhiêu lần, tưởng chừng như sắp đứt hơi.
Ăn uống no nê, bụng của mọi người đều đã núc ních. Nhất là Luffy, bụng cậu căng phồng ra như bụng ếch, cảm giác như vo cục lại đá lăn đi được.
Thực khách trong quán dường như cũng đã ăn xong. Họ bắt đầu ngồi nói chuyện xì xào bàn tán.
- Mọi người biết gì chưa? Thấy bảo công chúa lại trốn ra khỏi cung nữa rồi đấy!
- Cái gì? Lại nữa à! Thật vô phép tắc! Hoàng hậu tuyệt vời như vậy, sao lại sinh ra cô công chúa mất nết thế chứ!
- Nghe người ta đồn công chúa ra ngoài vì một thằng khố rách áo ôm đấy!
- Sao cơ?? Công chúa phải sánh đôi với hoàng tử mới đúng chứ! Cô ta thật ngu!
-.....
Âm thanh ngày càng trở nên hỗn tạp, nhưng họ đều nói chuyện về công chúa, về hoàng hậu, và dùng đủ những lời cay nghiệt sỉ mắng vị công chúa đó.
Tất cả mọi người trừ Luffy, Zoro, Law, Bạch Nghi và Chúc Vũ Huyền thì đều chăm chú lắng nghe những lời bàn tán đó. Nhưng khi nghe họ nói "thằng khố rách áo ôm", Robin vừa hay để ý thấy ánh mắt của Bạch Nghi có chút chùng xuống.
- Tất cả đứng yên cho bọn ta lục soát!!!!!
Bầu không khí đang náo động bỗng trở nên im bặt bởi một lũ binh sĩ với giáo mác trên tay đang rầm rập xông vào. Một tên đứng ở giữa, đầu đội nón sắt, tay cầm chiếc giáo sắt dài gần 2 mét, đầu vuốt nhọn, vẻ như là tên cầm đầu. Hắn hét thật to:
- Bọn ta nghe ngóng được công chúa hiện đang có mặt trong nhà hàng này. Lệnh từ hoàng hậu, người phải mau mau hồi cung!!! Công chúa, xin người hãy ra mặt!!!!
Mọi người lập tức nhìn xung quanh xì xào:
- Cái gì? Công chúa đang ở đây ư?
- Chúng ta chưa từng được chiêm ngưỡng dung mạo của cô ta. Người trong cung đồn rằng đó là một giai nhân nghiêng nước nghiêng thành!
- Thế sao??? Vậy thì ta cũng muốn nhìn một lần cho biết...!!!
-.....
Bàn của Luffy, mọi người để ý thấy sắc mặt của Bạch Nghi đã tái nhợt, còn hàng lông mày kiếm của Chúc Vũ Huyền đã nhíu chặt, trán nhăn lại thành một đường dài.
Robin ngập ngừng một chút rồi nhìn sang Bạch Nghi, nói bằng giọng nhỏ nhất có thể:
- Bạch Nghi, ta hỏi muội điều này, muội không trả lời cũng không sao... Nhưng có phải... muội là công chúa của Thần Châu Quốc hay không...?
Mọi người đều kinh ngạc trước câu hỏi của Robin và quay sang Bạch Nghi nhìn cô chăm chú. Bạch Nghi cuộn chặt tay lại, môi run run, mấy lần mấp máy miệng mà không nói ra được, cuối cùng cô khẽ khàng gật đầu. Sâu trong đôi mắt trong veo ẩn chứa vẻ u sầu không rõ.
- Ta... thật sự không có ý giấu mọi người... Chỉ là ta... như mọi người đã nghe lúc nãy, là một công chúa không ra gì... Ta....
Robin cầm lấy đôi tay đang còn run rẩy của cô, mỉm cười dịu dàng:
- Được rồi, việc gì giữ trong lòng, muội không nhất thiết phải nói ra. Nhưng trước tiên, ta phải nghĩ cách thoát khỏi chỗ này đã.
Nami lấy gậy thời tiết ra, nháy mắt:
- Chị lo gì chứ! Chỉ cần Mirage Tempo của em là xong hết! Ta đi thôi, Bạch Nghi!!!
- A... vâng...!!!
Nhưng khi mọi người đang chuẩn bị bước đi, thì tiếng của gã cầm đầu lúc nãy lại vang lên:
- Công chúa! Nếu trong vòng 10 phút người không có mặt, theo lệnh của hoàng hậu, sạp bán y phục trong góc hẻm sẽ bị thiêu rụi!!! Xin nhắc lại....
Bạch Nghi kinh ngạc đứng chôn chân tại chỗ. Cô bất động, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào không trung, nước mắt như trân châu bắt đầu tuôn ra lăn dài trên gò má gầy gò của cô.
- Sạp bán y phục.... Chúc ca... Làm sao bây giờ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top