Chap 28: Trả giá

Usopp thấy tay Robin đang bị xích lại lập tức hỏi Zoro:

- Này, anh đừng nói cái còng kia làm bằng hải lâu thạch đó nhé?

Zoro gật đầu thay cho lời đáp. Cậu chỉ chăm chú nhìn Robin đang được Chopper tiêm thuốc vào.

- Vậy làm sao mà mở nó ra đây?!!

- Không phải xoắn. Có tên hổ lo rồi.

Shachi và Penguin từ đâu bỗng nhảy vào chặn họng:

- Ồ ồ ồ!!! Thuyền trưởng đang đuổi theo ả đàn bà độc ác kia sao~ Ngầu ghê ta ơi!!!

Zoro câm nín. Cái lũ này....

---------------------------------------------------------------

Trong khi đó, Law đang chạy theo lối đi bí mật kia đuổi theo Vivian. Lối đi chỉ là một đường thẳng nên không sợ bị mất dấu.

Law dùng tốc độ nhanh nhất của mình nên chỉ trong chốc lát hắn đã thấy bóng lưng đang chạy trối chết của Vivian.

-  Room!!! Shambles!!!

Bụp!!!

Law lập tức đứng chắn trước mặt Vivian. Cô ta vừa nhìn thấy Law đã sợ đến mức ngã khuỵu xuống, vẻ mặt kinh ngạc đến tột độ. Cô không nghĩ rằng có người tìm thấy con đường này.

Chắc chắn là tại lũ vô dụng kia!!!

- Làm loạn đủ rồi đấy, yêu nữ mắt đỏ.

Nhìn đôi mắt bắn đầy sát khí của Law, tay chân Vivian run rẩy không tài nào cử động được.

Ánh mắt của hắn như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô!

Nhưng nếu không hành động... cô chắc chắn sẽ bị xử thê thảm...

- THÍ! 

Vivian di chuyển đến sau lưng Law.

- Súng ngón tay!

Nhưng lập tức bàn tay cô ta đã lơ lửng giữa không trung. Law đã kịp né khi cô chuẩn bị tấn công.

- Room! Counter shock!!!! 

- KYA A A A A A A!!!!

Một luồng điện cực mạnh chạy trong người Vivian. Sức lực của cô hoàn toàn không đủ cơ để đối đầu với một người từng đứng trong hàng ngũ Vương hạ Thất vũ hải. Cô ta bất tỉnh nằm co quắp trên mặt đất.

- Hừ... Bị sa thải cũng đáng lắm...

---------------------------------------------------------------------

Ngoài cảng, chỗ Sunny neo tàu.

- Đại tá, sao chúng ta lại quay lại thế? 

- Ngài Smoker bảo đi bắt tàn dư lũ CP5 phải không đại tá?

- Sao ngài ấy không đi cùng chúng ta nhỉ? Thế thì có khi hốt trọn mẻ lũ Mũ rơm và Heart rồi!

Tashigi đau đầu day day trán. Thực lòng cô cũng đâu muốn quay lại đây...

Cô sẽ lại... với tên kia mất...

Nhưng mà... dù là thế, cô vẫn muốn nhìn hắn lâu hơn một chút, nói chuyện với hắn nhiều hơn một chút... Như vậy cũng đủ rồi...

Hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại tinh thần, Tashigi mới bước xuống tàu. Cô rút trong túi ra thiết bị định vị mà Smoker đã đưa cho cô để lần theo dấu vết bọn chúng. 

- Kẻ cầm đầu đang di chuyển về phía làng! Mau đi theo tôi!

- Rõ!!!! Anh em lên nào!!!!!!!

Vậy là hải quân đang bám theo nơi mà kẻ cầm đầu hướng tới - nói cách khác chính là vị trí của Law và Vivian .

-------------------------------------------------------------------------

Cạch!!!!

Nghe thấy tiếng động ngoài cửa Zoro lập tức bật dậy. Law bước vào, vai vác theo Vivian đang bất tỉnh nhân sự. Hắn ném chìa khoá cho Zoro, tiện thể vứt cơ thể Vivian xuống sàn, bản thân thì ngồi phịch xuống ghế một cách thoải mái.

Zoro vội vàng mở còng cho Robin. Sanji đưa Vivian dựa vào góc tường. Anh thở dài:

- Cô ấy đẹp như vậy mà....

Usopp phản ứng lại:

- Đẹp thì sao nào? Đáng đời cô ta! Dám làm chị Robin trúng độc à! Tôi khinh tôi khinh!!!

- Shi shi shi! Cũng may đã bắt lại được rồi! Nếu không có Robin chắc chúng ta trúng độc hết cả!

Nami bỗng thay đổi sắc mặt, cười cười:

- Ơ? Chú Hatake? Có việc gì vậy ạ?

Ông chú im lặng bước vào, sắc mặt nặng nề.Cuộc nói chuyện của họ ông đã đứng ngoài của nghe hết tất cả. Ông lại gần giường bệnh của Robin, nhìn sang Zoro và Law rồi gập người xuống:

- Tôi thay mặt con bé chân thành xin lỗi các cô cậu.

Franky vội vàng đỡ ông dậy nhưng ông vẫn một mực cúi đầu:

- Tôi có một thỉnh cầu, đó là xin hãy giữ bí mật với Haru và Aki. 2 đứa nó rất kính trọng Vivian, luôn xem Vivian là hình tượng để phấn đấu. Tôi không muốn lòng tin của chúng nó với con bé sụp đổ... Chúng đã mơ trở thành bác sĩ từ lâu lắm rồi... Cho nên....

Zoro cắt ngang lời ông:

- Được rồi, ông ngẩng mặt lên đi. Bọn tôi sẽ không nói đâu.

- Thật sao? Cậu không đùa đấy chứ? Ngàn vạn lần cảm ơn các cô cậu!!!!

-....

Ông chú vừa định lại xem Robin một lần nữa thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Tiếp theo đó là những tiếng hét vang lên:

- Xin chào!! Hải quân đây!!! Làm ơn mở cửa!!!!

Mọi người đều giật nảy cả lên:

- Hải quân?!!! Thế quái nào...?!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top