Chap 15: Nguy kịch
Trong khi đó, ở nhà chú Hatake...
Phòng bếp.
Sanji tò mò cầm cái lọ thuỷ tinh chứa một nhúm bột màu xanh, tưởng là một loại gia vị mới, cậu định thò tay nếm thử thì đã bị một người khác giật lấy.
- Cái này không nếm thử được đâu.
Ông chú cười cười, mở tủ cất kỹ.
- Bộ đây là báu vật hay sao? Đừng lo, tuy chúng tôi là hải tặc nhưng sẽ không chôm đồ của ông đâu.
- Da ha ha ha ! Không phải báu vật gì hết! Là độc đấy! Còn là loại kịch độc nữa cơ!
- Hở? Độc? Đừng nói là...ông định hạ độc ai đấy nhé?
- Đương nhiên là không rồi. Độc này dùng để chữa bệnh.
Sanji càng nghe càng khó hiểu:
- Lấy độc trị độc à? Tôi đã từng nghe nhưng... thật không nghĩ là có người làm thật.
- Ừm, thật khó tin nhưng đúng là vậy đấy. Cậu là đầu bếp nhỉ, vậy có nghe tới trái Aguaje chưa?
- Aguaje...Không phải là loại trái màu sắc kì lạ độc hơn cá nóc ư?
Ông chú gật đầu:
- Đúng thế. Độc tính của nó rất mạnh, làm hệ thần kinh của con người tê liệt hoàn toàn chỉ trong vòng 30 phút. Muốn chữa được nó thì phải bỏ một chút bột này trộn với ruột trái bao báp, cho ăn liên tục 7 ngày, may ra mới đẩy lùi được độc.
- Thế... chỗ bột này từ đâu ra?
- Không giấu gì cậu... Chỗ bột này, là hỗn hợp giữa nọc độc rắn Mamba đen và một vài...chất cấm.
-....!!!???!!!
-------------------------------------------------------------------
Quay trở lại với nhóm Zoro.
- Cái??? Vậy phải làm sao??
- Tôi nghĩ chúng ta nên về làng. Loại độc như thế này chắc người trong làng sẽ có cách chữa.
Law gật đầu đồng tình.
- ROOM! SHAMBLES!
Ngay lập tức cả 3 đã về đến chỗ cây cổ thụ giữa làng.
Robin gấp gáp nhìn quanh:
- Chúng ta thử vào nhà dân hỏi xem sao!
Cô chạy thẳng vào ngôi nhà phía đối diện. Cô vội vàng gõ cửa, trong lòng nóng như lửa đốt.
Cạch!!
Cánh cửa vừa mở ra, nhưng Robin lại không thấy ai. Dưới chân cô bỗng vang lên âm thanh quen thuộc:
- Chị Robin!!!
Cô cúi đầu xuống, liền nhìn thấy gương mặt đáng yêu của Chopper.
- Chopper, sao em lại ở đây? Khoan đã, việc này không quan trọng, Zoro ăn trúng trái Aguaje, độc đã bắt đầu lan ra trong người cậu ấy. Chúng ta phải mau tìm thuốc giải!
- Oé???? Trái Aguaje??? Không xong rồi, chị mau mang anh ấy vào trong nhà nằm yên trước đã. Em sẽ tìm cách chữa.
- Được rồi, trông cậy vào em đấy.
Robin quay lại ra hiệu cho Law.
Law gật đầu, không nghĩ nhiều hoán đổi chỗ của Zoro với cái gối trên giường.
Thời gian độc ngấm hết vào cơ thể chỉ còn 20 phút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top