2: Là lỗi của anh!
Trời mỗi lúc một sáng hơn, đèn trên phố đã tắt dần đi, cơn mưa cũng chẳng buồn kéo dài thêm nữa, trên đường bắt đầu có người qua lại, cái trạm xa bus yên tĩnh này bây giờ cũng đã chật chội như mọi khi. Tiếng rao của mấy cánh hàng rong bán đồ vặt, tiếng xì xào của các cửa hàng trên đường Giảng Võ, đây mới thật là Hà Nội đông đúc, sầm uất, rộn ràng. Anh khoác tay lên vai nó, nó quàng tay qua eo anh như các cặp tình nhân khác, bắt đầu rời trạm xuống phố. Nhìn vào làn hơi trắng tỏa ra cùng với hương thơm ngào ngạt của đồ ăn bên đường, thật là cám dỗ dạ dày người ta, và nó cũng không là ngoại lệ, hơn nữa sáng dậy chưa kịp ăn gì, bây giờ bụng đã kêu gào lên cơn đói, ánh mắt nó hướng thẳng vào đó không rời. Anh cố nhịn cười, kéo nó về phía quán vỉa hè, mua mấy củ khoai lang nướng, thêm cả bánh khúc, xúc xích, v..v. Nó tròn mắt nhìn anh ung dung cho vào miệng mà quên đi sự tồn tại của bản thân mình, lửa giận bùng bùng trong lòng, nó nhanh tay cướp của anh cho vào trong miệng.
- Nóng quá, nhưng mà ngon quá đi!
Đối với thái độ của nó, anh cũng chẳng có phản ứng gì, bởi vì cái tính láu ăn của nó mấy năm qua không hề thay đổi.
- Ăn từ thôi, nghẹn bây giờ. Có cần anh đi mua thêm sữa cho em không.
Đến cửa hàng bán gấu bông, bước chân nóđột nhiên dừng lại, ánh mắt mê mẩn nhìn vào từng con gấu, thật là đáng yêu quá đi, nóquay người nhiệt tình kéo anh đến, chỉ tay vào mấy con gấu qua lớp kính thủy tinh.
- Đẹp nhở?
- Muốn có một con không?
- Có.
- Phạt tội vừa nãy chơi xấu anh.
Anh phồng một bên má, chỉ tay vào, đúng là tên bá đạo mà. Nó bĩu môi nhìn anh, rồi liếc xung quanh khi không có ánh mắt nhìn vào rồi mới liều mạng hôn vào má anh thật nhanh, thật nhẹ.
- Xong nợ nhá!
- Chưa.
Anh khoanh tay trước ngực, nhìn nó lắc đầu. Nó cắn môi đá một cú vào chân anh, giữa chốn đông người thế này, lại còn là lúc thanh thiên bạch nhật, làm như thế đối với một người nhát gan như nócòn khó hơn cả lên trời cơ chứ. Nó làm ra cái vẻ bất cần, lẩm bà lẩm bẩm một vài câu linh tinh gì đó, quay đầu đi trước.
- Không thèm chơi với anh.
Anh đứng lại mua con gấu trên kệ cao nhất, vừa to vừa béo, từ đầu tới chân là một màu nâu mượt. Anh vui vẻ ôm con gấu đi ra khỏi cửa hàng, ngó qua ngó lại chẳng thấy nó đâu, mới thoáng cái đã biến mất khỏi tầm mắt của anh rồi. Không hiểu sao anh lại có cảm giác sợ hãi, tim cũng nhói nhói đau, vội lách qua đám người chạy theo con đường thẳng.
Đang hòa mình vào dòng người tấp nập, Lệ nhìn thấy hàng rẽ bên trái, đầu lại nảy ra cái ý định chơi trốn tìm với anh, chắc chắn cắt được đuôi anh rồi mới rẽ vào con đường ấy. Mùi thuốc bắc thơm thơm xông thẳng vào mũi, cô hít thở nhẹ nhàng, tay ung dung lên xuống. Con đường này vắng vẻ ít người, khác hẳn thế giới nhộn nhịp ngoài kia. Từ phía xa, nó nhìn thấy một em bé đang lon ton chạy ra đường nhặt bóng mà không biết một chiếc ô tô tải đang ở phía sau lao đến, nụ cười trên môi nó tắt hẳn, trong phút chốc, tay nó run bần bật chân luống cuống chạy đến,trong tiềm thức nó nghĩ nhất định phải cứu đứa bé này. Một khoảng cách rất gần, chỉ một tí nữa thôi là em sẽ mất mạng, nhưng không, một vòng tay dịu dàng bao bọc cả thân hình non nớt, hơi thở nó gấp gáp không ổn định, nghe tiếng khóc oe oe, nó nở nụ cười, em ấy không sao rồi. Nó nằm sõng soài trên đất, từng giọt máu trên đầu nhỏ xuống tí tách như nước mưa, một chất nhờn ươn ướt cũng đã lênh láng cả một vùng, nó sẽ chết sao? Nó im lìm chìm vào giấc ngủ. Dưới cơn mưa phùn, trên nền đất lạnh, bóng dáng nó thật đáng thương, một con người nhỏ bé ngập trong vũng máu đỏ tanh. Đôi chân anh khựng lại nơi con đường ấy, nghe tiếng xôn xao của mọi người, anh xô đẩy chạy vào trong. Đầu óc anh quay cuồng, tim rỉ ra từng giọt máu, anh sững sờ trong chốc lát, chạy đến bên cạnh bế nólên, giọng anh trở nên khàn đặc mà hét lớn.
- Mau gọi cấp cứu đi.
- Lệ à, cố lên, anh sẽ đưa em tới bệnh viện.
Mọi người mới sực tỉnh ra, không nhìn nữa mà nhanh tay gọi xe cấp cứu. Hai phút sau, nó được các bác sỹ đưa lên xe, bình oxi đã được đặt lên miệng, nó đã hôn mê không biết gì, sự sống thật mong manh. Bàn tay anh không dám nới lỏng nó ra, anh sợ rằng nếu anh buông tay, người con gái này sẽ mãi mãi rời xa khỏi cuộc sống của mình. Hai mắt anh đỏ ngầu run rẩy, tim cũng đã vỡ thành từng mảnh nhọn đâm tiếp vào cõi lòng đang đau đớn.
- Là lỗi của anh, là tại anh!
- Em đừng làm sao nhé, đừng...
Xe dừng lại trước bệnh viện, chiếc giường nhanh chòng đẩy vào phòng cấp cứu.
- Xin lỗi, anh không thể vào trong!
Cánh cửa lạnh lùng đóng lại, tim anh lại thắt lên một cơn đau nhói. Đôi mắt thất thần nhìn vô định vào cánh cửa không động tĩnh, nó chỉ ở phía sau kia nhưng sao anh lại cảm thấy như hai thế giới thế này, nó có mở ra để đưa Lệ về bên anh không? Hay là...?
Anh không dám nghĩ thêm nữa. Anh hận bản thân mình, tại sao lúc trước anh không quan tâm nó nhiều hơn, không ở bên nó thật nhiều để nó ôm nỗi tủi thân cất dấu trong lòng. Lưng anh từ từ trượt xuống, một chân duỗi thẳng, chân kia co lên, hai tay đặt trên đầu gối, dáng vẻ thật buồn ưu, giọt nước mắt không thể kìm được mà rơi xuống, ai bảo đàn ông con trai là không được khóc, mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc phải yếu đuối như thế này.
Vừa nghe tin lòng tôi như lửa đốt, tôi vội vàng lao đến bệnh viện, thay vào sự đau khổ đó, tôi lại cảm thấy tức giận, vì ai mà nó ra nông nỗi này, vì ai mà cuộc đời nó u uất không có lối ra, tôi loạng choạng bám vào từng hàng ghế, nước mắt giàn dụa trên bờ má, nhìn thấy anh, mắt bùng lên một ngọn lửa đỏ rực, đứng trước mặt anh gào thét.
- Lệ đâu, Lệ đâu hả?
Anh im lặng.
- Tất cả là tại anh, anh nói xem, yêu anh nó được cái gì, nhận được buồn bã, cô đơn hả, nhận được sự vô tâm của anh sao, bây giờ lại phải nằm trong kia, đối diện với sự sống và cái chết. Vậy mà anh bảo là anh yêu nó à? Hả? Hả?
Anh ngước mặt lên, máu dồn dập làm khuôn mặt đỏ tía, anh gồng mình lên nói lớn, mang theo sự tội lỗi, bực dọc.
- Phải, là tại anh, là anh quá vô dụng, ngu ngốc, anh đần độn đến mức ngay cả người con gái mình yêu cũng không bảo vệ được... là tại anh.
Nhìn anh thế này thật chẳng giống là anh chút nào, tôi im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top