Trêu ghẹo
Ái Vy đứng thừ người nhìn chính
mình phản chiếu trong gương.
Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, đôi
mắt thất thần, môi đỏ hơi hé tạo
nên một nụ cười tiêu chuẩn. Chỉ
có điều nụ cười này nhìn sao
cũng thấy gượng gạo một cách
đáng thương. Ban ngày liều
mạng phục vụ quán ăn lúc nào
cũng đông nghịt của chú ba, đêm
về lại chạy tới quán bar hát, một
người được chiều chuộng từ nhỏ
như cô thực sự là quá sức chịu
đựng. Nhưng đây lại là điều cô
lực chọn, chỉ có mệt đến không
nghĩ được gì nữa, đặt đầu xuống
gối liền ngủ quên trời đất bản
thân cô mới có thể tiếp tục sống.
Hít sâu một hơi, Ái Vy mỉm cười
nhợt nhạt, cô nhìn đồng hồ,
thầm nghĩ Đến giờ rồi
Mở cửa phòng trang điểm, xuất
hiện ngay trong tầm mắt cô là
thân hình cao ngất của Hữu
Phong. Hắn nhìn cô rồi nở nụ
cười hứng thú như kẻ đi săn tìm
thấy con mồi. Ái Vy không qua
́ bất ngờ khi thấy hắn ở đây, nhìn
phong thái và cách ăn mặc cũng
nhìn ra được hắn là kẻ có tiền.
Cô chỉ lo lắng liệu cái tên này co
́ làm điều gì bất lợi khiến cô mất việc hay không?
Bỏ qua ánh mắt nóng rực của kẻ
nào đó, Ái Vy lách qua người hắn
định bỏ đi. Chỉ là Hữu Phong
nhanh hơn cô một bước, cô
muốn đi hắn liền dịch người
chắn lối đi của cô. Cô tránh sang
trái hắn cũng sang trái, cô sang
phải hắn liền sang phải theo.
Ái Vy bắt đầu mất kiên nhẫn, anh
ta rõ ràng là cố ý làm khó cô
.
_ Anh này, có thể nhường đường
được không? Tôi sắp bị muộn rồi.
_ Số điện thoại của em.
Hữu Phong làm như không nghe
thấy, hắn thản nhiên thở ra một
câu khiến Ái Vy nghe tim rơi Lộp
bộp...một tiếng.
_ Xin lỗi, tôi chỉ đến đây để hát,
không phục vụ những yêu cầu khác.
_ Tôi có yêu cầu em phục vụ gì
sao? Tôi đang hỏi số điện thoại
của em.
_ Tôi không dùng điện thoại.
_ Hử? Cô bé, em không tìm được
lý do nào hay hơn sao?
Nở nụ cười nửa miệng quen
thuộc, Hữu Phong tiến tới khiến
cô buộc phải lùi về phía sau. Khi
lưng cô đã chạm vào tường, hắn
rút cuộc cũng dừng lại, chỉ có
điều cánh tay không thành thật
mà vươn ra chống lên tường,
hoàn toàn nhốt cô trong tầm
mắt hắn. Ái Vy ngẩng mặt lên,
đối mặt với hắn. Ánh mắt quật
cường lạnh nhạt nhìn thẳng vào
ánh mắt đen thâm trầm, không
chút sợ hãi. Hữu Phong ngửi
được một mùi hương thanh mát
nhè nhẹ từ mái tóc cô, thật sự là
mùi hương dễ chịu. Hắn như bị
hãm sâu vào khuôn mặt trắng sứ
không tỳ vết, khuôn mặt này
chạm nhẹ vào sẽ có cảm giác gì?
Cả mái tóc dày kia nữa, luồn tay
vào vò nhẹ cho rối lên sẽ có bao
nhiêu mềm mại đây? Còn đôi
môi nhỏ hơi hé vì ngạc nhiên ấy
.... Hữu Phong nghe tim mình
đập thình thịch... rất rõ ràng, hắn
đang nghĩ gì thế này? Không phải
chỉ định trêu đùa một chút thôi
sao? Sao lại có cảm giác chân
thực như vậy?
_ Nếu anh có vấn đề gì không hài
lòng có thể lên gặp ông chủ, tôi
chỉ là một nhân viên quèn, mong
anh đừng làm khó.
_ Em không thích hợp với những
công việc ở đây. Nói đi, vì sao
phải làm việc mình không thích?
Thiếu tiền học sao?
Cô rõ ràng còn rất trẻ, dù cố gắng
che giấu vẫn lộ ra vẻ non nớt
chưa từng trải. Hắn nghĩ có lẽ cô
cần tiền học nên mới đến đây
làm thêm. Chỉ có điều câu trả lời
của cô lại khiến hắn không kịp
phản ứng.
_ Tôi đúng là cần tiền, nhưng
không phải để học, mà là để
nuôi con.
_ Gì?
_ Tôi là mẹ đơn thân, nên rất cần tiền.
Hữu Phong có cảm giác bị tạt cho
một xô nước lạnh trong những
ngày đầu đông. Lần đầu bắt gặp
ánh mắt này,hắn biết cô là người
mang nhiều tâm sự. Nhưng hắn
chưa bao giờ nghĩ đến trường
hợp này. Cô như vậy mà để bị
một tên sở khanh lừa đến nỗi
mang thai sao? Chẳng lẽ Lâm
Kiệt bắt hắn tránh xa cô ra cũng
vì lý do này?
Hữu Phong thấy mọi chuyện trở
nên rối rắm, hắn không rõ cảm
xúc của mình, chỉ biết là vô cùng
khó chịu. Nhân lúc hắn thất
thần, Ái Vy vội đẩy hắn ra,
nhanh chóng chạy lên sân khấu.
Vì chạy vội mà cô đâm phải Duy
cũng đang đứng như trời trồng,
khuôn mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên.
_ Em xin lỗi, váy có chút vấn đề,
em lên ngay bây giờ đây ạ.
_ À...Ừ, lên nhanh đi. Khách đang giục rồi đấy.
Chuyện là hôm nay không hiểu
sao Ái Vy mãi không thấy xuất
hiện, làm cậu lo lắng đi tìm. Chỉ
có điều cảnh cậu nhìn thấy thực
sự đã dọa tới trái tim nhỏ bé của
cậu rồi. Hữu Phong, cái tên công
tử cao ngạo ngồi uống rượu
trước mặt cậu rồi thản nhiên từ
chối không biết bao nhiêu người
đẹp đến làm quen ấy đây sao?
Cái điệu bộ vô lại ấy cũng có thể
xuất hiện trên người hắn? Phải
chăng là cậu bị hoa mắt rồi?
_ Đứng đực ra đấy làm gì? Đi pha cho tôi một ly đi.
Hữu Phong bước qua người cậu,
ném lại một câu đưa tâm trí
đang lơ lửng của cậu trở về.
_ Một ly nữa đi.
Hắn đặt ly rỗng xuống bàn, lên
tiếng yêu cầu. Duy dù ngạc
nhiên vì hôm nay hắn uống
nhiều hơn mọi lần, nhưng tâm
trạng hắn có vẻ không tốt nên
cậu cũng không dám hỏi. Hữu
Phong vươn tay nhận ly rượu,
đưa lên môi uống một ngụm lớn,
từ đầu đến cuối động tác lưu loát
duy chỉ có điều ánh mắt lại dán
lên cô gái đang đứng trên sân
khấu kia. Hắn không tin cô đã có
con nhưng cũng không tìm được
lý do nào thuyết phục hơn cho
đôi mắt đầy thương tổn ấy.
_ Này nhóc, tên cô ấy là gì vậy?
_ Em không biết, hai cô gái hát ở
đây chỉ có ông chủ là biết tên thật
của họ.
_ Vậy hỏi Kiệt tên cô ấy cho tôi,
nếu không hỏi được...tôi không
dám đảm bảo cái miệng của
mình có thể nói ra những
chuyện gì đâu.
_ A...
Duy cảm thấy mình như vừa bị
sét đánh trúng đầu. Đây rõ ràng
là ăn hiếp người quá đáng mà.
...
Cốc...cốc...
_ Vào đi.
Duy nhẹ nhàng mở cửa, bước
từng bước chầm chậm đến chỗ
Lâm Kiệt.
_ Ông chủ, quán hết khách rồi.
_ Không phải tôi bảo hết giờ thì
em cứ về sao, không cần phải lên
đây báo lại làm gì. Mau về nghỉ
ngơi, mai còn đi học.
Lâm Kiệt mỉm cười dịu dàng hơn
rất nhiều so với mọi khi, chỉ là
Duy đang lo lắng nên nụ cười
của gã coi như bị uổng phí.
_ Ông chủ, tôi có thể hỏi một chút không?
_ Có chuyện gì sao?
_ Roy...Có thể cho tôi biết tên thật
của Roy không?
Khuôn mặt đang tươi cười như
mùa xuân của Lâm Kiệt lập tức
đen lại. Duy tại sao lại hỏi tên
thật của Ái Vy? Chẳng lẽ...
_ Em để ý cô ấy sao?
_ Không phải, tôi...
Giờ phút này Thanh Duy ngay cả
ý muốn bỏ việc cũng có, cậu sao
lại đáng thương như vậy? Hữu
Phong để ý Roy, uy hiếp cậu để
biết tên cô ấy, nhưng giờ thì hay
rồi, cái mặt vốn nam tính góc
cạnh kia sao giờ lại trở nên vặn
vẹo khó coi thế chứ? Chết rồi
chết rồi, có phải ông chủ cũng
thích Roy không? Bây giờ mà
nói cậu giúp Hữu Phong có khác
gì cậu đang ăn cây táo rào cây
sung? Đến lúc đó không biết ông
chủ có trực tiếp cho cậu một
cước bay thẳng từ đây xuống
lòng đường không? Sao mày số
khổ thế hả Thanh Duy? Aaaaa....
Trong lúc Duy đang gào thét
trong lòng thì Lâm Kiệt cũng
chẳng khá hơn. Con thỏ nhỏ này
bình thường rất an phận, từ
ngày được gã cứu chưa bao giờ
làm điều gì khiến gã lo lắng. Gã
cho cậu vào Đại học, trả hết học
phí với điều kiện chuyên tâm học
không được yêu đương, cậu liền
ngoan ngoãn nghe theo. Ngày đi
học, tối về đến bar làm, cứ như
vậy mà êm đềm trôi qua được 5
năm. Có phải năm nay năm cuối
rồi, đủ lông đủ cánh rồi nên
muốn làm phản không?
Thanh Duy cảm thấy mồ hôi lạnh
chảy ròng ròng, hai bàn tay vô
thức mà vân vê tà áo. Chỉ là
hành động bất an của cậu lọt vào
mắt ai kia lại bị hiểu là đang ngại
ngùng vì bị nhìn thấu.
Không biết qua bao lâu, lúc Duy
cảm giác hai chân mỏi nhừ
muốn '' tự thú'' để sớm đầu thai
thì cuối cùng Lâm Kiệt cũng
khạc ra 2 từ: Ái Vy.
...
_ Dừng xe.
Lời yêu cầu đột ngột vang lên
khiến người tài xế vội phanh
gấp. Ông khó hiểu nhìn cậu chủ
nhà mình. Đây là trường cấp một
có gì đáng để xem sao? Chẳng lẽ
cậu chủ ra nước ngoài nhiều năm
giờ quay về cảm thấy hoài niệm?
Người tài xế còn đang thắc mắc
thì đã nghe ''ông trời con̉'' ngồi
phía sau lên tiếng.
_ Đi theo hai người kia cho tôi.
Ông nhìn phía trước đúng là có
một cô gái mảnh mai đang dắt
tay một cậu bé. Cô gái mỉm cười
ngọt ngào khẽ xoa lên mái tóc
mềm mại của em trai, còn cậu bé
vừa nhìn đã khiến người khác
muốn cưng chiều. Hình ảnh này
trong mắt ông thật sự là rất đẹp,
rất cảm động, có phải cậu chủ
cũng thấy vậy nên bảo ông đi
theo không?
Trong khi người tài xế đang cảm
thán thì mặt Hữu Phong đã đen
hơn cả đít nồi. Cô ta đúng là làm
mẹ đơn thân thật sao? Nụ cười
đẹp đẽ ấy từ lúc gặp cô hắn chưa
từng thấy. Phải thân thiết đến
nhường nào thì những cử chỉ
yêu thương kia mới bộc lộ tự
nhiên như vậy? Hai người họ
vừa nhìn là biết có quan hệ ruột
thịt, hai khuôn mặt giống nhau
như vậy sao có thể là giả đây?
Nếu là em trai thì liệu có cha mẹ
nào sinh con gái lớn vậy rồi mới
sinh đứa thứ hai không?...
Hữu Phong càng nghĩ càng thấy
khó chịu, rốt cuộc thì tên chết
tiệt nào đã bỏ rơi cô vậy? Tốt
nhất là tên đấy đừng bao giờ để
hắn bắt được, nếu không cả đời
này tên đó đừng mong mà lấy vợ
sinh con.
Ái Vy mải mê nói chuyện với em
trai mà không hay biết rằng có
một chiếc ôtô theo đuôi mình từ
cổng trường về đến quán ăn
nhanh.
_ Vy về rồi hả con? Mau vào bếp
mang đồ ăn cho khách giúp
thím. Hôm nay còn đông hơn
hôm qua nữa.
Vợ chú ba vừa nhìn thấy cô đã
vui mừng gọi. Hai vợ chồng họ
mở quán ăn nhỏ nhưng lúc nào
cũng đông như vậy, có hai nhân
viên phục vụ cộng thêm cả Ái Vy
nhưng lúc nào cũng phải chạy
hết công suất mới kịp.
_ Vâng, cháu vào ngay đây.
Dặn dò Dương Dương tắm rửa
xong Ái Vy cũng đeo tạp dề xắn
tay áo bắt đầu công việc quen
thuộc.
Hữu Phong thâm trầm nhìn cô
gái nhỏ đang bê đồ chạy đi chạy
lại trong quán ăn nhanh trước
mặt. Cô thực sự là đang bán
mạng để kiếm tiền mà.
_ Cậu chủ, cậu muốn dùng bữa
tối ở đây sao?
Người tài xế thấy hắn cứ im lặng,
không nhịn được đành lên tiếng
hỏi. Chỉ thấy cậu chủ khẽ tựa vào
ghế, đưa tay xoa xoa huyệt thái
dương, hai mắt nhắm nghiền.
Mãi một lúc sau mới khẽ thở ra
một câu.
_ Quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top