Tôi đợi em

Bận rộn suốt một ngày, tới khi

lượt khách cuối cùng ra khỏi 

cửa, Ái Vy đã vô cùng mệt mỏi

mà thả mình xuống bàn ăn. Lúc

này cô mới để ý cái kẻ tự luyến

rảnh rỗi kia không biết đã chuồn

mất từ bao giờ. Cô thầm thở dài..

công tử bột như anh ta liệu chịu

được bao lâu chứ?

Ấy vậy mà lúc cô bước ra cửa, cái

kẻ công tử bột trong mắt cô đã

đứng đấy tự bao giờ. Trên người

là bộ đồ đắt tiền ôm lấy thân

hình hoàn hảo. Hắn đứng dựa

vào chiếc Rolls Royce, cúi đầu

nghịch điện thoại. Dưới ánh đèn

đường, khuôn mặt nhìn nghiêng

như được phủ thứ ánh sáng của

minh tinh màn bạc, thu hút một

cách kỳ lạ. Mái tóc hắn hơi rối vì

gió thổi, góc áo cũng khẽ phất

phơ  để lộ những đường may

tinh xảo.  Từ vầng trán tinh anh

đến chiếc cằm nam tính, tất cả

đều vô cùng hài hòa đẹp mắt. Ái

Vy lần đầu tiên nhìn kỹ hắn như

vậy, trong lòng không khỏi cảm

thán ông trời bất công, hắn đã

lắm tiền rồi, không nhất thiết

phải cho hắn đẹp như vậy nữa.

Dường như cảm nhận được ánh

mắt của cô, Hữu Phong ngẩng

lên, trên khuôn mặt vương tử

trời sinh là nụ cười rạng rỡ.

_ Sao anh lại ở đây?

_ Đợi em.

_ Đợi tôi? Làm gì?

_ Đòi nợ.

_ Hả?

Ái Vy ngây ra một lúc mới nhớ

sáng nay cô đã lỡ hứa ''trả công''

cho hắn. Đúng là tự bê đá đập

chân mình mà.

_ Để hôm khác đi. Giờ tôi phải đi

làm.

_ Hôm nay có người làm thay em

rồi.

_ Sao anh lại tuỳ tiện quản công

việc của tôi vậy chứ?

Ngay lúc Ái Vy chuẩn bị phát hỏa,
tiếng chuông điện thoại của cô

bỗng reo ầm ĩ. Cô nhìn màn

hình, là Lâm Kiệt.

_ Em nghe ạ.

_ Roy à, ốm thì cứ nghỉ ngơi đi,

không cần phải đến đây đâu.

Hôm nay có người hát thay em

rồi.

_ Ơ...không phải đâu ạ. Thật ra...

Cô chưa kịp lên tiếng phân trần

thì điện thoại đã trực tiếp bay

vèo vào tay kẻ cao hơn cô cả một
cái đầu. Hắn cúi nhìn cô, trên

mặt không giấu vẻ đắc ý.

_ Anh bạn già, người hôm nay em

đưa đến cũng được lắm, anh có

thể suy nghĩ cho cậu ấy thế chỗ

cô nàng thích khoe ngực kia. Ai

cũng nhìn ra được cô ta đang cố

gắng vì để anh chú ý thôi. Nếu

anh cứ giữ cô ta lại, trước sau gì

con thỏ nhỏ của anh cũng sẽ chịu

thiệt thòi. Vậy nhé, em cúp đây.

Không để đầu bên kia một cơ hội

lên tiếng, hắn nhanh chóng cúp

máy, mở cửa xe làm động tác

mời. Đến lúc này cô còn có thể

chạy được sao?

Chiếc xe sang trọng dừng trước

một quán cà phê trong con phố

có vẻ ngoài cổ kính hơn những

nơi khác. Quán rộng rãi, lịch sự,

trang nhã.  Nhân viên nhiệt tình

chào mời từ khi họ mới đặt bước

chân đầu tiên vào. Ngồi bên

trong hầu hết là các cặp đôi trẻ

tuổi, có đôi ngồi kề sát cùng

selfire, có đôi lại ngại ngùng vừa

khuấy đồ uống trước mặt vừa

nhỏ nhẹ chuyện trò. Trên sân

khấu nhỏ, một cô gái say sưa

đàn bản nhạc êm ru...

Sau một lượt ngắm nghía, Ái Vy

đưa ra kết luận: thực là một nơi

lý tưởng để cưa cẩm.

Họ ngồi xuống chiếc bàn trống

gần cửa sổ, nơi này có thể dễ

dàng quan sát nhịp sống  buổi

đêm đang diễn ra bên ngoài.

_ Anh chị dùng gì ạ?

Nữ nhân viên mỉm cười dịu

dàng, ánh mắt không quên liếc

Hữu Phong thêm vài cái.

_ Cho  tôi một đen đá.

Ái Vy thản nhiên đưa trả nhân

viên menu. Ánh mắt nhàn nhạt

liếc qua người đối diện. Hữu

Phong khá bất ngờ, cô cũng dùng
cùng một loại đồ uống với hắn.

Liệu đây có phải là cái mà người

ta vẫn hay gọi là duyên phận

không?

_ Giống cô ấy

Hắn nhanh chóng lên tiếng, giọng

nói không giấu được vẻ vui

mừng.

_ Em đã suy nghĩ về lời đề nghị

của tôi chưa?

Ái Vy im lặng, cô biết hắn đang

nhắc đến việc muốn cô vào Đại

học. Nếu chuyện đó không xảy

ra, hẳn giờ cô đang ở trên một

mảnh đất xa lạ của nước Anh

rồi.Nghĩ đến đây trong tâm trí

cô bỗng hiện

ra ánh mắt đau đớn cùng van

nài của người đó: Vy Vy, em có

thể đừng đi không? Nhất định

phải đi du học sao? 4 năm, em

bảo anh phải làm thế nào?

Đôi khi cô nghĩ, có phải mình đã

quá tuyệt tình không khi nói

muốn đi là đi, để cuối cùng sự

dịu dàng giả tạo của '' người bạn

thân'' đã khiến họ mãi mãi

thành người xa lạ.

_ Ái Vy, em có đang nghe tôi nói

không?

_ À...việc đó, tôi vẫn chưa nghĩ xong.

_ Không sao, em vẫn còn một kỳ

để suy nghĩ. Muộn một năm

cũng không vấn đề gì.

_ Anh Kiệt đã cho anh biết những

gì về tôi?

_ Ừm...đủ để biết tôi đã bị em dắt

mũi một thời gian.

Ái Vy khẽ cười,  cô chỉ nghĩ bậy

một lý do, ai ngờ hắn  tin người

như vậy , còn vô tư đem lòng

thương hại'' mẹ con'' cô nữa.

_ Đồ uống của anh chị.

_ Cảm ơn.

Nhân viên đi rồi, Hữu Phong đưa

tay gắp lên một viên đường định

bỏ vào cốc cà phê của cô.

_ Đừng.

Ái Vy giơ tay ngăn lại. Trước ánh

mắt thắc mắc của người nào đó,

cô bỗng thấy bối rối.

_ Tôi... không thích ngọt. Cứ để

vậy đi.

_ Sẽ rất đắng.

_ Không sao.

Hắn đành khuất phục trước cô,

bỏ lại viên đường vào hộp.

Chính mình cũng cầm lên cốc cà

phê không đường, nhấp một

ngụm. Quả nhiên, đắng chết hắn

rồi.

_ Em có sở thích nào đặc biệt

không?

Cô nghiêng đầu nhìn hắn, có cảm

giác như họ đang đi xem mắt.

Cũng không thể trách Hữu

Phong, đây là lần đầu hắn chủ

động theo đuổi con gái, trong

cuốn sách hướng dẫn cưa cẩm rõ
ràng có câu này mà. Bị cô nhìn

đến phát ngại, hắn cúi đầu, khẽ

đưa tay che miệng hắng hắng

giọng.

_ Tôi thích làm việc.

_ Thật trùng hợp, tôi cũng chỉ

thích làm việc.

Ái Vy mếu mặt, cô lại bị hắn đưa

vào tròng.

_ Vậy còn Dương Dương? Tôi rất

thích cậu bé, có thể thân thiết

với nó một chút không?

_ Dương Dương thích vẽ, và

không thích người lạ.

_ Ồ, đã gặp mặt rồi thì không thể

gọi là người lạ nữa.

Hắn mặt dày tự nhận, trong lòng

thầm tính toán lần sau gặp lại

phải '' đút lót'' những gì cho cậu

em trai bảo bối của cô.

Hai người ngồi một lúc, mỗi

người theo đuổi một suy nghĩ.

Thỉnh thoảng Hữu Phong lên

tiếng nhưng cũng chỉ nhận lại

những câu trả lời vô thưởng vô

phạt từ cô.

Tiếng piano kết thúc, người đánh

đàn nhẹ nhàng lui khỏi sân

khấu. Hữu Phong nhìn cô gái

nhỏ trước mặt, khẽ hỏi.

_ Có biết lúc em trên sân khấu

trông như thế nào không?

_ Thế nào?

Cô nhìn hắn, khẽ chau đôi mày

đẹp, ánh mắt không giấu sự tò

mò. Biểu cảm này khiến tim Hữu

Phong  đập lỗi một nhịp. Hắn

không trả lời mà trực tiếp đứng

dậy bước đi.

_  Các bạn trẻ của tôi, buổi tối

hôm nay như thế nào?

Trên sân khấu, một cô gái xinh

đẹp yêu kiều bước ra. Cô cười

tươi tắn, ánh mắt lấp lánh đưa

một vòng xuống phía dưới , khẽ

dừng lại trước Ái Vy rồi lại tiếp

tục lên tiếng.

_ Tôi nghĩ các bạn ở đây ai cũng

đã có người trong lòng, tại một

không gian lãng mạn thế này

được ngồi bên người ấy thì còn

điều gì tuyệt vời hơn đúng

không?. Tuy nhiên, có một anh

chàng vô cùng điển trai lại bị

người ta ngó lơ đến tội nghiệp.

Anh chàng  ấy nói với tôi rằng,

anh bị rơi vào đôi mắt lạnh nhạt

kia ngay từ lần gặp đầu tiên, dù

cho có vùng vẫy ra sao cũng

không thoát khỏi được. Sau cùng

anh ấy chọn cách đắm chìm, chỉ

hy vọng thời gian sẽ giúp cô ấy

nhận ra rằng, anh là thật lòng

muốn nắm bàn tay nhỏ của cô,

đưa cô qua những ngày mưa

lạnh lẽo này , cùng cô đón lấy

ánh nắng ấm áp tinh khôi nhất,

đẹp đẽ nhất khi mùa xuân về.

Cô gái dứt lời,bên dưới liền vang

lên tiếng vỗ tay tán thưởng. Ái

Vy thậm chí còn nghe được bàn

bên cạnh xì xào: lãng mạn quá,

cô gái nào mà may mắn vậy?

Nữ MC lui vào sau cánh gà, thay

thế cho cô là một chàng trai đẹp

như bước ra từ tranh vẽ. Bên

dưới lập tức vang lên những

tiếng '' Ồ ''kinh ngạc.  Không

kinh ngạc sao được khi một

người có vẻ ngoài xuất chúng

như vậy lại có thể bị từ chối, cô

gái kia không hiểu là ngu ngốc

hay quá cao ngạo nữa?

Hữu Phong đưa mắt nhìn cô gái

nhỏ bên cửa sổ, thấy được trong

mắt cô sự hoang mang hiện rõ.

Hắn nhanh chóng bước đến ngồi

xuống trước Piano , bàn tay thon

dài khẽ nhấc, âm thanh cũng

nhanh chóng vang lên.

My whole world changed from

the moment I met you

And it would never be the same

Felt like I knew that I’d always

love you

From the moment I heard your

name

Everything was perfect, I knew

this love is worth it

Our own micracle in the makin’

Til the world stops turning

I’ll still be here waiting and

waiting to make that vow that

I’ll be by your side, ’til the day I

die

I’ll be waiting ’til hear you say I

Do

Something old, something new

Something borrowed, something

blue

I’ll be waiting ’til I hear you say I

Do

Những ca từ ngọt ngào của I do

được nhẹ nhàng cất lên thành lời

qua chất giọng trầm ấm của Hữu

Phong. Bàn tay lướt nhanh trên

phím đàn, ánh mắt chan chứa

tình cảm không che đậy nhìn về

phía Ái Vy. Dần dà mọi người

cũng phát hiện ra tầm mắt của

chàng trai, họ nhìn về hướng cửa

sổ, những lời chê trách lập tức

câm nín. Cô gái kia không những

xinh đẹp lạ thường mà khí chất

toát ra cũng hơn người. Cô im

lặng ngồi ở đó, thanh tĩnh như u

lan, rõ ràng ngay cạnh gần

nhưng lại không ai muốn chạm

vào, sợ bàn tay mình vấy bẩn sự

thuần khiết đó. Trong mắt cô

dường như không có gì tồn tại

và cô chỉ là người ghé lại dừng

chân chứ bản thân không hề

thuộc về nơi này. Cô hoàn toàn

xứng đáng để chàng trai kia phải

đắm chìm.

Nhìn Hữu Phong trên sân khấu,

linh động bên phím đàn đón

nhận vô số ánh mắt của những

người xa lạ, cô tự hỏi  có phải

mình cũng một bộ dạng như vậy

không? Chỉ là lời bài hát ấy,

khiến trái tim cô lại đau rồi.

Những mảng ký ức rời rạc nối

tiếp nhau xuất hiện. Công viên

xinh đẹp. Trái tim xếp bằng hoa

hồng thật lớn. Chàng trai trước

phím piano cũng rất nổi bật.

Can't stop love vô cùng dễ nghe,

vô cùng ngọt ngào. Cả lời tỏ tình

cũng vô cùng cảm động, thật

phù hợp cho cô gái Ái Vy trong

quá khứ ngây ngốc tin tưởng.

_ Vy Vy, làm bạn gái anh được

không? Anh biết khi nói ra câu

này có thể em sẽ từ chối, nhưng

không sao , hôm nay không được

thì một năm sau, năm năm sau

hay mười năm sau anh vẫn sẽ

nói  cho đến khi em đồng ý. Anh

không hy vọng em từ chối, vì như

vậy không phải em đang từ chối

anh mà là đang chối bỏ hạnh

phúc cả đời mình. Cho nên, em

gật đầu một cái đi.

Trong lúc cô chìm trong thế giới

riêng thì Hữu Phong cũng luôn

quan sát nhất cử nhất động của

cô. Những biến hóa nhỏ trên

khuôn mặt cô từ  ánh mắt mơ

màng bi thương đến cái nhếch

môi tự giễu rất nhanh đều được

hắn thu lại. Hắn đang bày tỏ

lòng mình, còn cô lại đang lơ

đễnh nhớ về một người nào đó.

Hữu Phong có cảm giác trái tim

bị một bàn tay vô hình bóp lấy,

càng lúc càng dùng sức khiến

hắn đau đớn khổ sở. Là ai đang

chiếm giữ tim cô vậy? Trong

mắt cô hắn không có chút trọng

lượng nào sao? Dù hắn có

làm gì cũng sẽ trở nên vô ích và

trẻ con trong mắt cô ư? Không.

Hắn không muốn như thế. Hữu

Phong hắn một khi đã nếm mùi

trái cấm thì sẽ nhận định là cả

đời. Đời này hắn nhận định cô,

dù dùng cách gì hắn cũng phải

buộc chặt cô bên mình.

_ Muộn rồi, anh về đi.

Ái Vy đứng trước mặt hắn, cố

gắng giữ khoảng cách, cô vẫn

còn nhớ lần đó vì không đề

phòng mà bị hắn kéo vào lòng.

Tâm ý của Hữu Phong, cô hiểu.

Nhưng bản thân đã trải qua một

mối tình khắc cốt ghi tâm, vừa là
yêu, cũng vừa là hận, e rằng cả

đời cũng không quên được. Cô là

Sao chổi, cô không muốn thêm

một ai gặp chuyện vì yêu thương

mình nữa. Cô lựa chọn dùng

cách lạnh nhạt nhất để giết chết

tình cảm của hắn, có lẽ sau này

khi gặp người khác hắn sẽ hiểu

với cô chỉ là cảm giác nhất thời.

_Ái Vy, em còn nhớ câu cuối cùng

của bài hát vừa rồi không?

_ I’ll be waiting ’til I hear you say

I Do

_ Đúng rồi.

Hắn mỉm cười dịu dàng, đưa tay

khẽ xoa tóc cô. Những sợi tóc

thật mềm khẽ chảy qua kẽ tay

khiến lòng hắn ngứa ngáy.

_ Trời lạnh, mau lên nhà đi.

_ Vâng, anh lái xe cẩn thận.

Cô quay bước đi, suốt cả đoạn

đường vẫn luôn cảm nhận được

mắt nóng rực chiếu theo sau

lưng.

Vừa bước vào phòng, điện thoại

đã vang lên tin nhắn. Số lạ.

Đó là những gì tôi muốn nói. Vy

Vy, tôi đợi em. Đợi em quên đi

quá khứ kia, đợi em mở lòng chấp

nhận tôi. Đừng nhắn lại gì cả,

hôm nay tim tôi đủ đau rồi.

( Dịch câu cuối bài hát: Tôi sẽ đợi cho đến khi nghe được em nói em đồng ý ^^ Thương HP. )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top