Theo đuổi cô ấy đi

Trưa hôm ấy một chiếc Mercedes

sang trọng dừng ngay trước

cửa hàng ăn nhanh bên

đường. Từ trên xe một thân

hình anh tuấn tiêu sái bước ra.

Hữu Phong đưa mắt quét một

vòng, cảm thấy cửa hàng này

cũng không rộng lắm nhưng lại

rất đông khách, nhìn cách bài trí

cũng tao nhã, sạch sẽ. Hắn chọn

một bàn trong góc, cầm menu

lên lặng lẽ nhìn.

_ Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?

Hắn bỏ menu xuống, ngẩng đầu

đối diện với khuôn mặt đang vô

cùng ngạc nhiên của ai kia.

Khuôn mặt cô thật nhỏ, hình

như cô lại gầy đi nữa rồi.

Hữu Phong tuỳ ý chỉ vài món, rồi

lại tiếp tục im lặng. Thật ra hắn

đã dùng cơm ở công ty, chỉ là

hiếm khi rảnh rỗi như hôm nay

nên không hiểu ma xui quỷ

khiến thế nào lại chạy tới đây.

_ Anh đợi cho một chút ạ.

Ái Vy trong lòng vẫn chưa hết

ngạc nhiên. Sao lại là anh ta cơ

chứ? Cái thành phố này bao

nhiêu nhà hàng sang trọng hắn

không vào, bỗng dưng lại chạy

vào cửa hàng bình dân này làm

gì? Chắc chắn không phải hắn

rảnh rỗi đi theo dõi cô, mà cô thi

̀ không tin cái gọi là duyên phận.

Vậy kết quả chỉ có thể là ... cô bi

̣ quỷ ám thật rồi. Từ cái đêm đo

́ không còn thấy hắn đứng ở quầy

bắn ánh mắt sắc lẻm về phía cô

nữa, Ái Vy đã nghĩ mình thoát

được một kiếp nạn rồi. Nhưng

cô đâu biết rằng, Hữu Phong vẫn

chưa hề bỏ một đêm hát nào của

cô, chỉ là hắn đứng ở nơi không

để cô nhìn thấy mà thôi.

_ Chúc quý khách ngon miệng.

Cô nở một nụ cười lịch sự, đặt

khay thức ăn lên bàn hắn rồi lại

vội vã chạy sang bàn khác. Hữu

Phong nhìn đồ ăn trước mặt : mi

̀ xào, cánh gà rán, bánh ngọt,

kem tươi, nước ép hoa quả.

Haizzzz... trong lúc mơ màng

hắn đã chỉ vào những gì thế này?

Hắn cầm dĩa ăn thử một chút mi

̀ xào...ừm, mùi vị không tệ. Lại

thử một ít cánh gà, bánh, kem...

Cuối cùng hắn đưa ra quyết định

từ nay nơi này sẽ là chỗ dùng

bữa trưa của hắn.

Hữu Phong vừa nhàn nhã thưởng

thức bữa ăn vừa đưa mắt dõi

theo bóng hình nhỏ nhắn đang

không ngừng chạy tới chạy lui

kia. Rõ ràng đầu đông trời đa

̃ bắt đầu lạnh mà khuôn mặt cô

lại đỏ bừng, trên trán còn thấy

được những giọt mồ hôi trong

suốt chưa kịp lau đi. Rõ ràng la

̀ mệt như vậy mà vẫn cố gắng

cười lấy lòng khách. Bỗng nhiên

hắn thấy ghét nụ cười ấy , no

́ trông méo mó và giả tạo kinh

khủng.

Vậy là từ hôm ấy, trưa nào Ái Vy

cũng thấy khuôn mặt đẹp điên

đảo và vô cùng ngạo nghễ kia

xuất hiện ở vị trí trong góc

khuất. Những ngày đầu cô còn

thấy lo lắng cái tên tự luyến kia

sẽ bỗng nhiên ngồi bật dậy, kéo

tay cô hách dịch bắt lỗi món này

món kia. Cô ôm trái tim thấp

thỏm mấy ngày, cuối cùng thi

̀ chuyện gì cũng không xảy ra cô

mới buông xuống đề phòng với

hắn. Có lẽ hắn thực sự thích đô

̀ ăn ở đây.
...

Lâm Kiệt bước ra khỏi phòng.

Mấy ngày hôm nay Duy nghỉ làm

để ôn thi cuối kỳ nên gã cũng

chẳng thiết ngồi lỳ trong phòng

mà theo dõi camera nữa. Ánh

mắt vừa chuyển đã bắt gặp ngay

một thân hình quen thuộc đang

đứng dựa vào lan can lầu hai, co

́ vẻ hắn đã đứng khá lâu vì dưới

chân vẫn còn thấy một ít tàn

thuốc. Lâm Kiệt là người hiểu

hắn nhất, tên nhóc này nếu

không phải có tâm sự nặng nề sẽ

không bao giờ động đến thuốc.

Gã tiến lại gần, Hữu Phong vẫn

chưa hề nhận ra. Ánh mắt hắn

đang dán vào cô gái nhỏ trên sân

khấu, Lâm Kiệt sửng sốt vì đó la

̀ ánh mắt vừa đau lòng vừa dịu

dàng vô hạn mà có lẽ ngay chính

bản thân hắn cũng không nhận

ra. Tên nhóc này chẳng lẽ đã

thực sự động lòng rồi? Từ trước

đến nay cậu ta có nhiều người

theo đuổi nhưng tất cả chỉ là vui

đùa một chút, lần đầu tiên chu

̉ động xin số, lại đứng nhìn người

ta đến ngẩn người... Lâm Kiệt

trong lòng âm thầm tính toán,

như vậy chắc cũng không có vấn

đề gì. Nếu Hữu Phong dám tổn

thương cô bé kia, gã sẽ là người

đầu tiên lột da hắn.

_ Có phải rất xinh đẹp không?

_ Rất xinh đẹp, rất cuốn hút.

Hữu Phong tâm trí đang để chỗ

người nào đó nghe được câu hỏi

liền vô thức trả lời. Ngay sau đó

nhận ra mình bị hớ lập tức quay

người trừng Lâm Kiệt một cái.

_ Em nói này anh bạn già, nếu

anh thấy nhàm chán có thể trực

tiếp đến nhà con thỏ kia quấy

phá, không nhất thiết phải đi

rình mò em như vậy.

_ Cậu thấy tôi giống dạng tiểu

nhân bì ổi thế sao?

Lâm Kiệt tiến đến gần hắn, cũng

để tay chống lên lan can, mắt

nhìn Roy đang đàn một bản

nhạc cực kỳ êm tai trên sân

khấu.

_ Thích...thì theo đuổi người ta đi?

_ Gì...gì cơ?

Hữu Phong lập tức trợn

mắt kinh ngạc, lời nói cũng lần

đầu trở nên lắp bắp. Hắn không

nghe nhầm chứ? Cái kẻ không

lâu trước đây còn sống chết cấm

hắn đến gần Ái Vy giờ lại khuyến

khích hắn đi theo đuổi cô ấy?

Chẳng lẽ Duy không ở đây nên

não của Lâm Kiệt cũng ngưng

hoạt động luôn rồi?

_ Giờ tôi lại thấy cậu với con bé

rất đẹp đôi.

Lúc nói ra câu này trong lòng

Lâm Kiệt đang không ngừng xin

lỗi cả trăm lần với ông Nam,

người chú của Ái Vy.

Rõ ràng gã đã hứa sẽ chăm sóc cô

thật tốt, cô chỉ việc lên hát, sẽ

không phải chạy bàn hay dọn

dẹp, cũng sẽ không để người

khách nào làm khó dễ cô. Vậy

mà giờ hắn lại ích kỷ vì hạnh

phúc của bản thân mà chắp tay

dâng cô cho tên nhóc này. Lâm

Kiệt vừa tự chửi mình bì ổi vừa

thấy nhẹ nhõm , chỉ khi đối thủ

là Hữu Phong thì con thỏ nhỏ kia

mới hết hy vọng mà không dám

tơ tưởng đến Ái Vy nữa.

_ Nhưng mà sao em lại phải theo

đuổi cô ấy?

_ Cậu thích người ta chẳng lẽ còn

đợi người ta tự nhảy vào lòng

mình?

Thích? Mình thích cô ấy sao?

Trong lòng Hữu Phong không

ngừng tự hỏi. Hắn không biết

thích một người là như thế nào?

Chỉ là trong lúc vô thức sẽ luôn

nhớ đến cô, ngày nào cũng muốn

nhìn thấy cô mới yên lòng. Ban

ngày dường như nhìn chưa đủ,

đêm đến cũng sẽ chạy tới đây

đứng lặng từ xa nhìn cô hát, rồi

lại âm thầm nhìn cô lên taxi

mới chịu trở về. Nhìn thấy cô

mệt mỏi vì làm việc, hắn chỉ

muốn lao đến giằng khay đồ ăn

ra khỏi tay cô, muốn mắng cô

một trận sao lại ngu ngốc như

thế? Nhưng cuối cùng thì hắn

vẫn chẳng dám làm gì, hắn nhìn

thấy trong mắt cô sự đề phòng

cùng lạnh nhạt. Điều đó luôn

khiến hắn khó chịu cùng đau

lòng thật lâu.

Đây có phải là cảm giác khi thích

một người hay không?

_ Sao? Hay cảm thấy cô ấy không

xứng với cậu?

_ Không...không phải vậy.

Lâm Kiệt bật cười thỏa mãn khi

thấy phản ứng của hắn. Vội vàng

bào chữa như vậy còn dám nói

là không động tâm đi? Xem ra

lần này gã quyết định đúng rồi.

_ Chỉ là em thấy cô ấy rất đáng

thương, em không biết phải làm

thế nào để cô ấy vui vẻ nên rất

sợ lại gần sẽ càng khiến cô ấy thu

mình hơn. Đã từng tổn thương

lớn như vậy sẽ rất khó để cô ấy

có thể mở lòng. Nhưng mà...em

sẽ thử xem sao?

_ Con bé đúng là rất đáng

thương, cậu liệu mà đối xử thật

tốt, chúng ta cũng đã quen biết

bao nhiêu năm trời rồi, tôi tin

vào cậu.

Vỗ vỗ vai Hữu Phong, Lâm Kiệt

lại quay bước vào phòng. Thực

ra gã cũng không rõ chuyện của

Ái Vy, chỉ là gã cùng ông Nam

coi như thân thiết, khi gửi gắm

Ái Vy cho gã, ông đã nói con bé

bị một cú sốc tinh thần rất lớn,

bác sĩ tâm lý nói nếu cứ tiếp tục

để con bé trong phòng nó sẽ bị

trầm cảm. Gã biết chuyện buồn

thì không nên tò mò nên cũng

chưa baogiờ hỏi. Nhưng chỉ cần

nhìn ánh mắt đầy đau thương

kia cũng đủ để gã tự hứa sẽ

̃ chăm lo cho cô thật tốt , chỉ cần

trong phạm vi của gã sẽ không ai

động tới cô được.

Lâm Kiệt đi rồi Hữu Phong vẫn

chưa dứt ra được cuộc nói

chuyện vừa rồi. Hắn tự hỏi mình

có ngại khi cô đã có con hay

không? Nhưng cả 10 lần hắn tự

trả lời Không. Ngược lại hắn còn

thấy đau lòng hơn khi nghĩ đến

những gì cô đang chịu đựng. Cô

đã có con thì sao chứ? Hắn

không ngại điều đó. Hắn sẽ đối

xử với đứa bé thật tốt, nó cũng

đã đủ bất hạnh khi sinh ra

không có bố rồi.

Sau khi đã nghĩ thông, Hữu

Phong bỗng thấy những thứ đè

nặng trong lòng mấy ngày nay tự

tiêu tan hết. Lâm Kiệt không hổ

là kẻ si tình 5 năm yêu chưa dám

thổ lộ, chỉ vài câu đã đả thông

được những rối rắm của hắn.

Ái Vy, dù em có thích hay không

thì từ ngày mai tôi cũng phải làm

phiền em thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top