Những ngày tháng tươi đẹp ấy (P2)

  Người ta nói, khi một người con trai nhất kiến chung tình với một cô gái, thì sẽ tìm cách chiếm lấy trái tim cô ấy, giam giữ cô ấy bên mình đời đời kiếp kiếp. Minh Hoàng nghĩ, điều này cũng không khác biệt lắm với anh bây giờ. Đối với Ái Vy, anh chính là vừa gặp đã bị cô hớp hồn. Cô đứng ở đó, lạnh nhạt mà thu hút. Trong mắt cô dường như không gì có thể lọt vào. Ánh mắt đẹp khép hờ, đôi môi nhỏ nhắn khẽ cười, những ngón tay mảnh mai uyển chuyển theo từng nốt nhạc. Hình ảnh đó trong mắt Minh Hoàng phi thường diễm lệ, phi thường hấp dẫn. Cuối cùng thì chàng trai độc thân hoàng kim mà bao cô nàng mơ ước cũng bị đánh bại bởi một dáng hình.
   Những ngày sau đó, anh như trở lại thời cấp ba vì sân si một đóa hồng mà tự phá hủy hình tượng theo đuổi người ta.
   Trước khi tan học 15 phút, anh liền lập tức có mặt, tạo ra dáng vẻ mê người nhất dựa bên chiếc xe sang trọng của mình. Nhìn thấy anh như vậy, cả đám nam nữ sinh liền tự giác mà vây quanh xuýt xoa chụp ảnh. Chỉ là người mà anh muốn lại tặng cho anh khuôn mặt xa cách, cũng luôn tự động đứng xa anh nhất. Hừ...Muốn trốn anh? Cô nghĩ đơn giản quá rồi.
Xe buýt vừa trờ tới, anh liền cao giọng:
_ Không phải mọi người đều đang đợi xe sao, xe tới rồi kìa.
_ A...
Đám học sinh như bị tiêm máu gà, chân không tự chủ mà chen nhau chạy lên buýt. Nhìn chiếc xe chật ních người không còn chỗ đứng, Ái Vy chỉ có thể đỏ mặt dậm chân mà nguyền rủa thủ phạm. Minh Hoàng lại vô cùng hưởng thụ bộ dạng quẫn bách của cô, anh đưa đôi mắt đẹp sang Quỳnh Mai, lập tức cô bạn đỏ mặt nói ''Tạm biệt'' rồi cố chen lên chiếc xe đã muốn không còn khe hở.
_ Tiếc quá, em chậm chân rồi.
_ Không sao, tôi đứng...
Lời còn chưa dứt, chiếc buýt đã bỏ cô lại không thương tiếc.
Minh Hoàng trong lòng đang khua chiêng gõ trống nhưng ngoài mặt lại tỏ ra áy náy vạn phần, chủ động mở cửa xe mời cô lên.  Nhưng Ái Vy đâu phải cô gái dễ bị khuất phục như vậy. Chậm rãi tiến lại gần chiếc xe, nhìn Minh Hoàng đang làm động tác mời, cô liền nở nụ cười rạng rỡ khiến anh choáng váng. Rồi không một lời báo trước, khuôn mặt đang tươi cười xinh đẹp kia bỗng chốc thay bằng khuôn mặt vô cảm lạnh lẽo, cô khẽ Hừ...một tiếng, dứt khoát bước qua anh.
Nhìn theo bóng lưng cô, Minh Hoàng lắc đầu cười khổ. Cô có biết cô càng như vậy càng khiến anh chìm sâu không?
   Vậy là trưa hôm đó, người ta thấy một cảnh tượng trong phim Hàn diễn ra ngay trên đường. Cô gái xinh đẹp động lòng người mang khuôn mặt lạnh te cắm cúi bước, phía sau, chiếc xe hơi sang trọng từ từ nhích theo. Từ cửa sổ xe để mở người ta thấy một chàng trai đẹp như tranh vẽ đang dõi theo cô, ánh mắt lộ rõ lo lắng cùng chiều chuộng. Cảnh tượng quá mức chói mắt thu hút không ít lời bàn tán chỉ trỏ. Đỉnh điểm là mấy cô bán xe hàng đồ ăn trên vỉa hè vì không nhịn được mà lên tiếng khuyên nhủ:
_ Cháu gái, có giận gì thì cũng bỏ qua cho bạn trai đi. Nhìn cậu ấy vất vả theo cháu cả đoạn đường dài kìa, thật tội nghiệp.
_ Các cháu còn trẻ như vậy đừng vì giận dỗi nhất thời mà chia tay. Nhìn cậu bé kia có vẻ cũng biết lỗi rồi.
_ Thôi bỏ qua cho cậu ta đi, hai cháu đẹp đôi như vậy, chia tay thì thật đáng tiếc. Haizz...
_...
Cuối cùng, Ái Vy chịu không nổi những lời ''giảng hòa'' đầy thiện ý từ mọi người xung quanh. Cô mang theo khuôn mặt âm độ mở tung cửa xe của anh rồi đóng Sầm...một cái thật mạnh. Minh Hoàng nhìn cô bé ngồi ghế sau đang phóng ánh mắt muốn đốt cháy mình, trong lòng không nhịn được cười đắc ý ,  nhanh chóng lái xe rời đi.
...
  Ái Vy cho rằng, một người có kiên trì bao nhiêu cũng sẽ có giới hạn. Nhưng với Minh Hoàng thì cô đã nhầm. Sự thật chứng minh anh hoàn toàn không để sự thờ ơ của cô vào mắt. Cô càng tỏ ra xa cách, anh càng kiên trì tiến lại. Ngày ngày xuất hiện trước cổng trường dùng chiêu bài cũ ép cô lên xe. Cuối cùng cô đành từ bỏ việc đi buýt, ngoan ngoãn về cùng xe của bố. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc, ai ngờ buổi tối bước ra từ lớp học thêm, Ái Vy suýt trượt chân xuống bậc tam cấp khi thấy thân hình cao ngất kia bên chiếc môtô đời mới. Anh ta đúng là âm hồn bất tán?
_ Anh tới đây làm gì?
_ Đưa em về.
_Không cần. Tôi gọi taxi.
_Ồ...vậy anh đợi taxi cùng em.
_Này...rốt cuộc làm thế nào thì anh mới buông tha tôi đây?
_Đơn giản lắm. Chỉ cần đồng ý làm bạn gái anh.
_Hừ...quên đi.
   Thực ra trong lòng Ái Vy có một khúc mắc đến cố chấp, với cô những tên công tử nhà giàu thì thường không có gì tốt đẹp. Họ không phải play boy thì cũng là đồ vô dụng, chỉ biết tiêu tiền của gia đình, suốt ngày ra ngoài huênh hoang phô bày gia thế. Vì trước đây theo đuổi cô luôn là những tên như vậy nên Ái Vy đã quá quen với cách sống của họ. Dần dần cô sinh ra ác cảm với những tên công tử ngậm thìa vàng mà lớn, không có chí tiến thủ, chỉ biết ra ngoài trêu chọc con gái nhà lành, bắt nạt kẻ yếu.
Thật không may cho Minh Hoàng vì muốn gây ấn tượng̣ mà vô tình tạo ra ác cảm trong lòng cô. Anh là lần đầu tiên theo đuổi con gái, lại đụng trúng cô gái như Ái Vy, cho nên bị ăn quả đắng đương nhiên không ít.
Taxi đến, cô không nói một lời liền lên xe. Chỉ là cái người mặt dày kia lại bám theo không ngừng khiến tài xế đi được một đoạn lại hỏi cô có muốn xuống xe giảng hòa với bạn trai không? Ái Vy khóc không ra nước mắt.
  _ Ái Vy vẫn chưa về sao?
_ Tớ đang đợi taxi, mấy bạn cứ về trước đi.
_ Ok. Vậy mai gặp lại.
Cô đưa tay vẫy vẫy với tốp người cuối cùng của lớp học thêm. Hôm nay là 8/3, có lẽ là tắc đường nên taxi mới đến chậm. Cô khẽ thở dài.
Đột nhiên, từ đầu ngõ một tốp người xuất hiện. Trên tay chúng phì phèo điếu thuốc, những lời nói khiếm nhã không chút kiêng dè cứ ngày một lớn. Ái Vy thấy trong lòng chợt lạnh, cô nhanh chân tiến về phía chỗ đèn đường sáng. Nhưng không may, chúng đã phát hiện ra cô. Không tới một phút, Ái Vy đã bị dồn vào góc tường.
_ Các người muốn gì?
Giọng cô không giấu được sự run rẩy. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống đáng sợ thế này, nhớ đến những vụ án trên mạng, tim cô như muốn ngừng đập.
_ Người đẹp, đợi bạn trai sao? Hôm nay mùng 8/3 đó, đi chơi với bọn anh không phải sẽ vui vẻ hơn sao? Ha ha ha...
  Những tiếng cười khả ố đập vào tai khiến đầu cô tê buốt. Nhanh chóng đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng tuyệt nhiên không hề có một bóng người. Lớp học thêm này vốn ở trong ngõ tối, lại ít người tới lui. Hôm nay chỉ sợ cô lành ít dữ nhiều rồi.
_ Các người muốn tiền sao? Tôi sẽ cho các người, chỉ cần để cho tôi đi.
_Tiền...tất nhiên bọn anh rất thích. Nhưng mà nhìn em,bọn anh càng thích hơn.
_ Này...các người làm gì? Không...cứu tôi với...
Không một lời báo trước, balô trên vai bị kéo vứt xuống đất. Những bàn tay bẩn thỉu nhanh chóng bò lên mặt, lên người cô. Ái Vy sợ hãi thật sự, làm sao đây? Ai đó tới cứu cô đi? Làm ơn đi mà.
  Ngay khi những giọt nước mắt tuyệt vọng rơi xuống, cô nghe thấy một giọng nói vừa lạ vừa quen.
_ Các người đang làm gì?
Minh Hoàng hôm nay vô cùng bực bội vì món quà anh đặt tặng cô bị chuyển đến muộn, khiến anh trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ sợ sẽ không gặp được cô. Mang theo tâm lý hên xui chạy tới đây, hy vọng cô vẫn đang đứng đợi taxi. Nhưng thay vì bóng hình nhỏ bé quen thuộc, anh lại thấy một đám lang sói đang giở trò đồi bại với cô gái xấu số nào đó. Với tính cách của Minh Hoàng, anh sẽ không bao giờ chấp nhận những chuyện bẩn thỉu thế này.
_Không liên quan gì tới mày. Tốt nhất là mau cút đi.
Một trong số những tên đó quay lại quát lớn. Trong giây phút đó, Minh Hoàng cũng kịp nhận ra cô gái xấu số kia là ai.
   Một ngọn lửa giận phút chốc bốc cháy lên đỉnh đầu. Anh xô mạnh cửa xe , lao như tên bắn vào chúng.
_ Chết tiệt. Chúng mày dám động vào cô ấy.
Đám người kia còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu gì đã bị ăn mỗi người một cú đấm vào mặt. Đến khi định thần lại, chúng như bị tiêm thuốc kích thích cùng lao vào anh. 5 tên to con khỏe mạnh cùng vây đánh một người, lợi thế nghiêng về bên nào không cần nói cũng biết. Nhưng mà lúc này Minh Hoàng không còn có tư duy của người bình thường nữa, anh chính là đang phát điên thực sự. Chúng dám động vào Vy Vy của anh? Bọn chúng dám động vào người mà anh coi trọng?...
Minh Hoàng bây giờ không còn biết thế nào là quyền cước phòng thủ, anh chỉ theo bản năng mà đấm mà đá. Những vết thương trên người anh cứ thế nhiều thêm, mà 5 tên kia cũng chịu đau không ít. Đánh đấm một hồi, bên nào cũng chịu đau mà không phân thắng bại. Đám người kia biết chuyện đêm nay không thể tiếp tục, mà ở lâu sẽ bị chú ý nên tự động bỏ đi trước.
  Lúc này, bộ dạng anh tuấn gọn gàng của Minh Hoàng đã đi đâu mất. Khắp người anh trên dưới đều thê thảm khiến người ta không nỡ nhìn:  Tóc tai bù xù, bết dính mồ hôi. Một bên mắt sưng húp, khuôn mặt điển trai bầm tím , nơi khoé miệng máu vẫn còn đang rỉ. Khắp người đều vô cùng ê ẩm, tay chân như không còn nghe theo điều khiển của bản thân, luôn không ngừng run rẩy.
  Chỉ là những điều ấy không khiến anh để tâm bằng cô gái co ro bên góc tường. Cô ngồi bó gối tự ôm lấy mình, áo trên vai rách một mảng lớn để lộ làn da trắng ngần. Toàn thân run lên từng trận không thể kiểm soát.
Minh Hoàng chỉ cảm thấy trái tim bị ai đó hung hăng bóp chặt, đau đớn. Anh tiến lại gần, cởi áo khoác ngoài khoác lên người cô. Nhưng Ái Vy giống như bị điện giật, cô hất bàn tay anh ra, hai tay ôm đầu, liên tục hét lớn.
_ Đừng động vào tôi. Cầu xin các người đừng động vào tôi...Không muốn...cứu tôi...
Cô giống như rơi vào thế giới riêng, không ngừng lẩm bẩm. Nhìn khuôn mặt trắng bệch đầy nước mắt, thân hình run rẩy, ánh mắt vô hồn...Minh Hoàng dứt khoát kéo cô vào lòng, dùng sức siết chặt mặc cho cô giãy dụa.
_ Vy Vy, là anh, đừng sợ.  Không sao, không sao nữa rồi.
Anh nhẹ nhàng trấn an, cố đem sức lực còn lại giữ cô trong lòng. Kỳ thực, anh biết, người sợ hãi không chỉ có cô. Giây phút nhìn thấy cô bị vây, anh lập tức không còn giữ được lý trí. Anh rất sợ sẽ mất đi cô. Chỉ cần nghĩ đến không còn nhìn thấy cô nữa, anh đã không chịu nổi.
  Ái Vy dần dần trấn tĩnh lại, cô phát hiện mình đang được ôm trọn trong lồng ngực của một người. Có chút mùi máu, nhưng lại cực kỳ an toàn. Những lời an ủi Vy Vy, đừng sợ cứ nhẹ nhàng vang bên tai. Là anh đã cứu cô. Chàng trai mặt dày bị cô xếp vào đám vô công rồi nghề suốt ngày đi tán tỉnh gái nhà lành đó thực sự cứu cô. Một mình anh dám chống lại 5 tên hung hãn đó để giải thoát cho cô. Là anh thật sao? Trong lòng cô bỗng ngổn ngang cảm xúc.
...
_ Để anh đưa em vào nhà.
Nghe lời đề nghị của anh, cô nhìn lại chính mình, bất giác kéo chặt hơn chiếc áo anh bao lấy người. Với bộ dạng cô bây giờ, cô cũng không biết phải nói sao với bố mẹ. Cô biết anh là muốn giúp cô giải thích.
_ Vâng. Vậy cũng được.
   Trước cổng lớn của Trịnh gia, ông bà Trịnh đang đi đi lại lại không ngừng. Giờ này Vy Vy vẫn chưa về, hay là xảy ra chuyện gì? Ngay cả điện thoại cũng tắt máy, chuyện này chưa từng có bao giờ
. Thực ra thì điện thoại của cô trong lúc ẩu đả đã bị đám người kia dẫm nát, có thể gọi được mới là lạ.
_ Tôi lo quá, để tôi lấy xe đến lớp học thêm xem sao?
_ Vậy anh mau đi đi.
Nhưng ông Trịnh còn chưa kịp quay vào thì chiếc Porches đã dừng ngay trước cổng. Hai vợ chồng nghi hoặc nhìn nhau, ai lại đến vào giờ này?
Không để họ đợi lâu, cửa sau đã bật mở, cô gái một thân quần áo lộn xộn bước xuống. Ngay sau đó, từ hàng ghế trên, một chàng trai không rõ dung nhan cũng bước xuống theo.
_Vy Vy...ôi trời ơi, con tôi sao thế này?
_ Mẹ...
Bà Trịnh không kìm được nước mắt, lao đến ôm con gái vào lòng khóc nức nở. Ông Trịnh cũng bị choáng váng không ít, nhưng vẫn tỉnh táo hơn vợ nhiều. Ông nghiêm mặt tiến về phía Minh Hoàng, lên tiếng chất vấn.
_ Cậu là ai? Chuyện này là sao?
_ Cháu chào cô chú. Cô có thể đưa Vy Vy vào nghỉ ngơi rồi để cháu giải thích được không ạ?
Bà Trịnh nhìn con gái, biết chuyện này không đơn giản liền ôm cô lên phòng trước. Còn lại ông Trịnh với Minh Hoàng, ông cẩn thận quan sát anh, rồi hạ giọng:
_Vào nhà rồi nói.
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top