Lần đầu gặp gỡ

Hắn thả chậm tốc độ để những

cơn gió đầu Đông khẽ vờn qua

mặt. Không biết thói quen này

có từ lúc nào,chỉ biết dù là khi

đang ở nước ngoài hay đã quay

về đây,hắn đều như vậy. Một

mình một xe lang thang khắp

các hang cùng ngõ hẻm,khi thì

phóng với tốc độ điên cuồng,khi

lại thong thả như một tên nhàn

rỗi đang giết thời gian.

Ừm, 4 năm qua thay đổi không

tệ, hẳn ông già mình phải đầu tư

dữ lắm.

Hắn âm thầm thở dài. Đang miên

man nghĩ đến những tháng ngày

khổ sở sắp tới,đôi mắt hoa đào

bỗng bị thu hút bởi biển hiệu

nổi bật của quán bar bên đường.

Mê hoặc. Chẳng phải là bar

của Lâm Kiệt sao? Anh ta đổi tên

từ lúc nào vậy?

Hắn vội tấp xe vào, ném chìa

khóa cho người giữ cửa. Đây là

quán bar hắn thích nhất trong

thành phố này. Yên tĩnh, sạch sẽ,

lịch sự. Không có những cô nàng

uốn éo như thân rắn trên sàn,

không max volum ,không đánh

lộn, say xỉn hay nồng nặc mùi

thuốc. Hắn vẫn luôn trêu Lâm

Kiệt nên để dòng chữ Quán bar

an toàn dưới biển tên Night cũ.

Khách hay lui tới đây chủ yếu là

doanh nhân, văn phòng, những

người làm nghệ thuật hoặc các

đôi muốn tìm không gian lãng

mạn. Hắn bước đến bên

Bartendeŕ, những ngón tay thon

dài đặt lên mặt quầy gõ gõ.

_A...anh Phong.Đúng là anh thật

rồi? Anh về nước bao giờ vậy?

_ Vẫn còn nhớ tôi? 4 năm.Xem ra

trí nhớ không tồi.

_ Anh không chỉ là khách quen

mà còn là bạn ông chủ, sao tôi

dám quên chứ. Anh ngồi đây, tôi

đi gọi...

_Không cần đâu,tôi đang có việc,

chỉ ghé một chút thôi. Hôm khác

sẽ đến tìm anh Kiệt sau. Cho tôi

một ly,như cũ, xem xem 4 năm

nay tay nghề của cậu có lên cấp

không nào.

_ Anh chờ một chút,có ngay.

Bartender này tên Thanh

Duy, cậu ta làm việc ở đây đã

được 5 năm. Ấn tượng mà cậu ta

để lại là một thân hình thư sinh

nhỏ nhắn,khuôn mặt tuấn tú

́ cùng nước da trắng ngần, đôi

mắt vừa đen vừa sáng, mỗi

khi cười lại lộ ra chiếc răng

khểnh quyến rũ chết người.

Phong biết thừa vì sao tên cáo

già Lâm Kiệt lại sống chết giữ

cậu ta ở lại, nhưng có vẻ 4năm

qua chưa hề có tiến triển.

_ Đồ của anh đây.

Duy đặt ly Tequilla lên bàn kèm

theo chiếc đĩa nhỏ đựng vài lát

chanh và muối nguyên chất,ánh

mắt háo hức mong đợi. Hành

động nhỏ này không qua được

mắt Hữu Phong, hắn thầm thấy

tội nghiệp cho con thỏ này khi

rơi vào tay ông bạn của chị gái hắn.

Nhấp một ngụm rượu nhỏ để

mùi táo tươi mát khẽ lan toả,

hắn bật ngón tay cái với Duy.

_ Chào mừng các vị đã đến với

Mê Hoặc đêm nay. Đồ uống của

chúng tôi có khiến các vị hài

lòng không ạ?

Cả quán bar rộng lớn bỗng im

lặng khi tiếng của người MC

vang lên đột ngột,tuy nhiên có

vẻ điều này đã trở nên quen

thuộc nên không có ai tỏ ra khó

chịu.

_ Đồ uống ngon, nhưng vẫn thiếu một thứ.

_ Hôm nay Roy có hát không?

_ Tôi đến vì muốn nghe giọng hát

của cô ấy.

Mấy người ngồi gần sân khấu vui

vẻ lên tiếng đáp lại lời MC,

những người ngồi sau cũng lên

tiếng phụ họa.

Hữu Phong khẽ nâng ly thưởng

thức,ánh mắt đẹp khép hờ theo

ánh đèn sân khấu.

_Roy? Cô ta là ai vậy?

_ À, cô ấy là người mới đến,lên

hát chưa lâu nhưng rất được yêu

thích, còn được yêu thích hơn cả

Rose vốn đã làm ở đây gần 2năm.

_ Lợi hại vậy sao?

_ Đúng vậy. Cô ấy chuẩn bị ra
đấy.

Duy háo hức ra mặt, bỏ cả chai

rượu trên tay để nhìn lên sân

khấu chờ đợi.

Hắn khẽ xoay chiếc ly, nở nụ cười

nửa miệng tiêu chuẩn của những

gã play boy. Con gái có loại nào

mà hắn chưa thấy qua? Chỉ cần

hắn muốn, có ai dám từ chối lại

sức hấp dẫn của người thừa kế

An Cát?

Ánh đèn sân khấu từ từ hạ, một

thân hình mảnh mai bước ra.

Váy trắng ôm sát lộ ra những

đường cong mê người, mái tóc

đen dài gợn sóng được buộc hờ

hững bằng chiếc nơ nhỏ, khuôn

mặt hút hồn, đôi môi

hồng nhạt khẽ mím rồi nhanh

chóng nở ra thành một nụ cười

điên đảo chúng sinh. Đặc biệt

đôi mắt đen thăm thẳm nhuốm

màu bi thương pha lẫn vẻ quật

cường khiến người khác đau

lòng. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt

ấy dường như cũng đủ để người

đối diện cảm nhận được những

tổn thương mà cô đã trải qua. Cô
đứng đó, váy trắng, khuôn mặt

hoàn hảo, đôi mắt cuốn hút, khí

chất lạnh nhạt dửng dưng, dù

xuất hiện ngay trước mặt nhưng

lại khiến mọi người cảm thấy

cực kỳ xa cách không sao chạm

tới được.

Ái Vy nhẹ nhàng bước lại phía

chiếc Piano được đặt một góc

sân khấu. Những ngón tay nhỏ

nhắn khẽ lướt trên phím đàn. Cô

lắng tai nghe tiếng mưa bắt đầu

nặng hạt ngoài cửa sổ , trong

lòng thầm nghĩ mấy hôm nay

trời mưa thật nhiều. Những âm

thanh réo rắt của bản Kiss the

rain khẽ len lỏi khắp các gian

phòng của Mê Hoặc, đánh vào

lòng người nghe những rung

động thật sâu.

_ Ôi,mưa rồi. Thảo nào cô ấy chơi

bản này.

Duy khẽ lẩm bẩm rồi lại nhanh

chóng chìm đắm vào thứ âm

thanh dễ chịu ấy.

Vài phút yên lặng qua đi, bản

nhạc cũng kết thúc. Mọi người

vừa chìm đắm trong một Thế

giới khác dường như mới thức

tỉnh. Những tiếng vỗ tay tán

thưởng vang lên không ngớt.

Ái Vy cầm lấy Mic, giờ công việc

chính mới bắt đầu. Với một đêm

mưa thế này,không gì thích hợp

hơn những bài hát cũ về mưa.

Hơn nữa, khách đến đây hầu hết

là người trưởng thành, họ sẽ

không thích nghe những bài

nhạc trẻ sôi động. Ái Vy rất biết

chiều lòng khách, bởi vậy dù là

người mới nhưng lại được yêu

thích hơn Rose .

Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu

Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
Buổi chiều ngồi ngóng những

chuyến mưa qua

Trên bước chân em âm thầm lá đổ
Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa

Tiếng hát trong trẻo khẽ cất lên,

khi tha thiết trầm bổng, khi nhẹ

nhàng êm ái, có lúc lại như đang

hoài niệm. Từng bài từng bài

một nối tiếp nhau vấn vít không

gian, chinh phục từng trái tim

đang đập. Không biết qua bao

lâu, Vy cảm thấy cổ họng đã

bỏng rát. Cô kết thúc bài hát cuối

cùng, nhẹ nhàng cúi chào khán

giả. Chỉ là cô luôn cảm thấy một

ánh mắt quá đỗi nóng bỏng cứ

chiếu vào mình. Không giống

những ánh mắt tán thưởng mà

cô hay nhận được, ánh mắt này

dường như mang sự chiếm hữu

cao độ khiến cô vô hình bị áp

lực. Trước khi lui vào sau cánh

gà,cô khẽ quét mắt qua nơi đó.

Ngồi bên quầy bar là một chàng

trai vô cùng nổi bật. Một thân áo

khoác đen cùng mái tóc màu cafe
được tạo kiểu hợp thời. Khuôn

mặt lãng tử đẹp không góc chết

pha lẫn vẻ kiêu ngạo bất cần đủ

làm điên đảo trái tim mọi cô gái.

Chiếc mũi cao cân xứng,đôi môi

mỏng mím chặt không rõ cảm

xúc. Nhất là đôi mắt đang chiếu

tướng cô, nóng bỏng, sâu không

thấy đáy. Đôi mắt mắt hoa đào

nhưng lại không mang vẻ lả lơi

mà ngược lại khiến người khác

cảm thấy vừa quyến rũ vừa nguy

hiểm. Không biết hắn đã nhìn cô

bao lâu, Ái Vy chỉ thấy bản thân

không muốn dây dưa với một kẻ

như vậy. Cô dứt khoát quay đi,

muốn vạch rõ ranh giới với hắn,

chỉ là cô không biết, có những

người chỉ gặp gỡ một lần nhưng

sẽ là cả đời.

Hữu Phong uống cạn chỗ rượu

còn lại để bình ổn trái tim đang

muốn đập vỡ lồng ngực mà ra.

Ánh mắt đó,sao lại bi thương

đến vậy? Bi thương đến nỗi một

kẻ vốn vô tình như hắn không

hiểu sao cũng bất giác đau lòng.

Phải trải qua những chuyện

thương tâm cỡ nào mới mang

một dáng vẻ tổn thương không

che giấu như thế? Cô gái kia rõ

ràng không phải sinh ra để bán

tiếng hát mua vui cho thiên hạ,

khí chất trên người cô đã tố cáo

điều đó. Rõ ràng cô cũng nhìn

thấy hắn,nhưng thay vì mê mẩn

cô lại muốn tránh xa. Xinh đẹp

như vậy, ưu tú như vậy...cô gái

này dù có là ai thì hắn cũng

muốn chắc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top