Cô ấy là của tôi
_ Vy Vy, đến khách sạn Haley
nhận quà sinh nhật đi.
_ Vy Vy, em nghe anh giải thích
đã, anh thật sự bị cô ta hại.
_ Trịnh Ái Vy, 3 năm qua tôi sống
dưới cái bóng của cậu đã quá đủ
rồi.
_ Cô gái, người thân của cô bị tai
nạn , hiện giờ đang trên đường
đến bệnh viện thành phố để cấp
cứu. Cô mau đến đi.
_ Bố...mẹ, xin hãy mở mắt ra
nhìn con đi, con không cần Minh
Hoàng, con cũng không cần
Quỳnh Mai, con chỉ cần hai
người thôi. Mở mắt ra nhìn con
đi mà, con xin bố mẹ đấy...đừng
bỏ con mà...
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn là
những giọt nước mắt lăn dài, Ái
Vy khổ sở liên tục cầu xin bố mẹ
đừng rời bỏ mình. Nhưng dù cô
có khóc thế nào, có đau lòng cỡ
nào thì hai người vẫn cứ đi, phải
chăng họ không thương cô nữa?
_ Chị Vy Vy, chị dậy đi, mau dậy
đi, đừng làm em sợ. Hu hu...
Một bàn tay nhỏ không ngừng lay
người cô, bên tai là tiếng khóc
rất thê thảm của Dương Dương.
Ái Vy choàng tỉnh. Ý nghĩ đầu
tiên xuất hiện trong đầu cô là:
Cô vừa gặp ác mộng, một ác
mộng đã từng xảy ra.
Cô đưa mắt nhìn sang, Dương
Dương vẫn níu áo cô chặt đến
nỗi bàn tay nhỏ trắng bệch, dưới
ánh sáng đèn ngủ khuôn mặt
cậu bé cũng đầy nước mắt.
_ Hu hu... chị dậy rồi, chị làm
Dương Dương sợ quá.
Dương Dương nhào vào lòng cô
khóc nức nở. Thật sự cậu bé rất
sợ cô cũng sẽ ngủ mãi không
tỉnh như bố mẹ.
_ Dương Dương ngoan, chị không
sao mà. Chẳng phải chị đã dậy
rồi sao? Ngoan nào, không khóc
nữa, không khóc nữa nhé.
Cô ôm lấy em trai, không ngừng
vỗ về an ủi. Trong lòng bất giác
thở dài. Trước đây giấc mơ ấy
đến thường xuyên, hành hạ cô
mỗi đêm khiến cô không dám
chợp mắt.
Nhưng từ lúc hành hạ bản thân
như một cỗ máy, tự vắt kiệt sức
mình cô mới có thể ngủ yên giấc.
Khi thể xác cực kỳ mệt mỏi, giấc
mơ ấy mới không tìm đến cô.
Chỉ có điều, hôm nay cô lại bất
đắc dĩ bị '' mất việc '' vì cái
người không biết phải trái kia.
Rõ ràng chú cô không thêm
thuốc gì vào thức ăn của hắn,
vậy mà ăn xong hắn không về
luôn lại xắn tay áo giành mất
công việc của cô. Cô bê đồ nặng
hắn sẽ lập tức bê thay, cô dọn
dẹp hắn cũng lăng xăng tranh
phần. Có khách vào hắn sẽ dùng
nụ cười mê người đưa lên menu,
'' dụ dỗ '' khách gọi thêm vài ba
món. Quá đáng hơn hắn còn tự
nhận mình là nhân viên mới,
khiến Ái Vy chỉ có thể trừng mắt
mà không làm gì được vì đang
trước mặt bao nhiêu người.
Người thím của Ái Vy thấy hắn là
khách quen, hơn nữa dường như
cũng hiểu ra điều gì nên chỉ
mỉm cười bỏ vào bếp phụ chồng
nấu nướng. Thành ra trưa hôm
nay tại quán ăn nhanh xuất hiện
cảnh một chàng trai mặc sơmi
trắng lăng xăng hết chỗ này đến
chỗ kia dưới những đôi mắt vừa
kinh ngạc vừa thích thú của
khách và cái nhìn muốn phát ra
lửa của cô gái nhỏ.
_ Chị ơi...
_ Ơi chị nghe đây.
Sau khi khóc đủ, Dương Dương
ngước cặp mắt đã sưng đỏ lên
nhìn cô. Ái Vy đau lòng đưa tay
khẽ xoa xoa dưới mắt cho cậu,
nhẹ nhàng lên tiếng trả lời.
_ Sao bố mẹ ngủ lâu thế ạ? Đã
mấy tháng rồi bố mẹ vẫn chưa
chịu dậy.
Đôi tay của cô bỗng khựng lại,
run rẩy. Làm sao cô có thể nói
với em trai bố mẹ đã không còn
trên đời nữa, từ nay về sau cũng
sẽ không thể gặp được nữa đây?
_ Sao bỗng dưng lại hỏi chị
chuyện này? Em nhớ bố mẹ à?
_ Vâng, Dương Dương rất nhớ bố
mẹ, cũng rất nhớ nhà. Nhà
chúng ta lớn như vậy sao chúng
ta lại phải đến đây ở với chú ba
ạ?
_ Vì chị không ngoan nên bố mẹ
để chị đến đây cho chú ba dạy
dỗ, mà chị ở một mình sẽ rất
nhớ Dương Dương nên đưa em
đi cùng.
_ Vậy mai em nói với chú thím là chị
rất ngoan để chú thím cho mình
về nhà được không ạ?
_ Em không cần nói đâu, một thời
gian nữa chị sẽ đưa em về, được
không? Giờ đi ngủ nào, sáng mai
chị đưa em đi học.
_ Vâng ạ.
Dương Dương ngoan ngoãn ôm
chặt cô, lập tức nhắm mắt lại.
Trên hàng mi thật dài là những
giọt nước lấp lánh vẫn chưa tan
biến hết.
...
Ái Vy nhìn điện thoại rồi lại nhìn
ra mặt đường. Mưa mỗi lúc một
lớn. Cô đã gọi taxi được hơn 15
phút mà vẫn chưa thấy. Nghĩ
đến việc Dương Dương bỗng
nhiên tỉnh dậy mà không thấy
cô, không biết cậu bé sẽ khóc tới
mức nào. Trong lòng cô nóng
như lửa đốt, lại cầm lên điện
thoại chuẩn bị gọi lần nữa.
_ Kett..t.t.. ket.s...
_ Sao lại dừng chỗ này...Oa...
người đẹp!
Tiếng phanh xe liên tiếp vang lên
khiến Ái Vy giật mình. Trước
mắt cô hơn chục chiếc môtô đời
mới xuất hiện , ngồi ngạo nghễ
trên xe là mấy người trẻ tuổi,
trai có gái có, tóc đủ màu đủ
dáng , đặc biệt bộ đồ màu đen
bó sát không thấm nước khiến
người khác gặp phải họ sẽ vô
hình cảm thấy áp lực. Ái Vy đưa
ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua một
lượt, cô đã nghe hai chị nhân
viên trong quán kể về một nhóm
có tên là Gió đen. Nhóm tụ tập
của những tiểu thư công tử cùng
sở thích: thích đi bar, thích cắn
thuốc, thích đua xe dưới mưa,
thích trêu ghẹo chàng trai cô gái
xấu số nào vừa mắt chúng... Ái
Vy nghĩ nghĩ, quả nhiên so với
miêu tả không khác lắm.
Cô biết gặp phải họ sẽ có chuyện
không tốt nên im lặng quay bước
ngược về hướng Mê hoặc. Nếu bị
gây khó dễ cô còn có thể cầu cứu
Lâm Kiệt. Tiếc rằng cô vừa đi vài
bước tên dẫn đầu đã quay xe
chặn cô lại. Mấy chiếc xe sau
cũng tự động di chuyển bao vây
cô ở giữa.
_ Em gái, bị ai cho leo cây sao?
Tên đi đầu lên tiếng trêu chọc,
cũng không quên nở nụ cười
quyến rũ khoe chiếc răng khểnh.
Phụ họa theo là những tràng cười
thích thú của nhóm trai gái, họ
đưa ánh mắt đánh giá cô một
cách lộ liễu.
_ Nhân viên của Mê hoặc à? Một
đêm ông chủ trả em bao nhiêu
tiền?
_ Anh Long, anh thích thì trực
tiếp kéo lên xe đi, đâu cần phải
nhiều lời như vậy?
_ Chúng mày không hiểu à? Nhìn
con mồi giãy dụa trước khi chết
cũng là một loại hưởng thụ đấy.
Ái Vy nhìn đám người đang cười
đùa trước mặt, trong lòng dao
động thật lớn nhưng bên ngoài
vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Cô khẽ
siết chiếc túi xách đeo ngang
hông, bên trong có một gói bột
ớt và gậy kích điện mà trước khi
đi làm vợ chú ba luôn nhét vào
giúp cô.
_ Làm ơn tránh đường.
Cô nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt
bình tĩnh nhìn thẳng tên dẫn
đầu. Phi Long âm thầm đánh giá
cô,hắn khẽ gật gật đầu ra vẻ ưng
ý rồi bước xuống xe, tiến lại.
_ Dũng cảm đấy. Em cần tiền như
vậy, hay là theo tôi đi, tôi chắc
chắn sẽ không bạc đãi em.
_ Tôi từ chối.
_ Suy nghĩ một chút đi, theo tôi
chỉ có lợi cho em thôi.
_ Cái lợi đó anh giành cho người
khác đi, hơn nữa tôi cần tiền
nhưng không có nghĩa việc gì
cũng sẽ làm.
_ Ha Ha... Người đẹp, em thú vị đấy.
Long cười lớn, khuôn mặt đẹp
như thiên sứ lại càng thu hút
ánh nhìn. Hắn đưa tay chạm vào
mặt cô, cảm giác mềm mại , mịn
màng khiến hắn không muốn
buông tay, trong lòng thầm tấm
tắc mình đã nhặt được bào vật.
Ái Vy không kịp đề phòng mà bị
Long chạm vào khuôn mặt, lúc
nhận ra tình huống của bản thân,
cô không suy nghĩ mà hất mạnh
tay hắn xuống.
Mấy tiếng cười xung quanh im
bặt, Ái Vy thậm chí còn nghe thấy
tiếng xì xào dự đoán kết cục thê
thảm của mình.
_A... con nhỏ này.
Từ chiếc xe bên cạnh một cô
nàng xinh đẹp bước xuống,
trong mắt đều là sự tức giận. Cô
ta tiến đến Ái Vy, trực tiếp đưa
ra một bạt tai. Nhưng bàn tay
chưa chạm được đến mặt cô đã
bị Long giữ lại.
_ Anh hai, cô ta không biết điều,
để em '' dạy dỗ '' cô ta một chút.
_ Về chỗ, không phải việc của em
Long đưa ánh mắt cảnh cáo, lạnh
lùng lên tiếng khiến cô nàng
hậm hực quay về xe. Lại nhìn
sang Ái Vy, Long nở nụ cười thích thú.
_ Tôi chấm em rồi đấy. Bây giờ
hoặc là em chủ động ngồi lên xe
tôi, hoặc là để tôi bế em lên.
Ái Vy trong lòng thầm kêu không
ổn, tên này rõ ràng là đang nổi
giận, cô phải liều thôi. Ngay lúc
đám người đang đợi xem kịch
vui, chỉ thấy cô dứt khoát vung
tay lên, bột ớt cay xè lập tức bay
tán loạn trong không khí. Long
cùng mấy tên đứng gần vội vàng
ôm mặt, ngay lúc đó Ái Vy cũng
quay người bỏ chạy. Những
người ở xa dường như vẫn còn
đang bị choáng vì sự bất ngơ
̀ này, mãi cho đến khi nghe thấy
tiếng quát của Long mới sực tỉnh
vội đuổi theo.
Ái Vy cắm đầu chạy, cô không
dám nhìn lại phía sau, cũng
chưa rõ mình sẽ chạy đi đâu. Cô
biết hiện giờ mình chạy càng xa
Mê hoặc càng nguy hiểm, nhưng
ở lại cô chắc chắn sẽ bị tên Long
bắt lên xe, còn chuyện sau đó ...
cô không dám nghĩ tiếp.
Ngay lúc đoàn người phía sau
sắp đuổi kịp, bỗng một chiếc
Mercedes sang trọng lao đến trước
mặt Ái Vy. Cửa xe bật mở, một
thân hình cao ngất nhanh chóng
bước xuống. Có lẽ chưa bao giờ
cô gặp hắn mà lại thấy vui như lúc này.
Hữu Phong nhìn cô gái nhỏ chật
vật chạy đến bên mình. Hắn đã
nhiều lần tưởng tượng đến cảnh
cô chủ động chạy về phía hắn,
trên môi là nụ cười ngọt ngào, và
hắn sẽ dang rộng vòng tay nhốt
cô trong lồng ngực để cô thấy
được hắn thích cô nhiều như thế
nào.Nhưng ... Hữu Phong nhìn
hiện thực trước mắt, khẽ thở dài.
Haizzz... đúng là khác xa tưởng tượng.
Cô gái nhỏ đã chạy đến bên hắn.
Hai người nhìn nhau, im lặng.
Cô quật cường không lên tiếng
cầu xin, nhưng ánh mắt vui
mừng và do dự đã tố cáo tất cả.
Hữu Phong biết giờ không phải
lúc so đo với cô, hắn mở cửa xe, khẽ nói:
_ Lên xe đi.
Cô chỉ chờ có thế, vội chui vào xe
hắn, ngoan ngoãn ngồi sang bên
ghế phụ. Hữu Phong đóng cửa
xe, tiến đến đám người đang mắt
tròn mắt dẹt. Gió đen toàn những
tiểu thư công tử có tiếng, tất
nhiên họ sẽ biết hắn, vì hầu như
người nhà họ đều làm việc trong An Cát.
_ Anh... sao hôm nay lại can thiệp
vào chuyện của em vậy?
_ Cậu nói chuyện của ai cơ?
Hữu Phong làm như không hiểu,
chậm rãi hỏi lại. Trong lòng Phi
Long thầm gào thét, ông anh trai
này ở đâu nhảy ra vậy? Nếu nói
đến hai người trong đời mà hắn
sợ nhất, thì người đầu tiên là
mama đại nhân của hắn, người
thứ hai chính là ông anh bên
ngoại Hữu Phong này. Nhưng
bình thường biết mình ở bên
ngoài làm loạn, anh ta cũng sẽ
không ngăn cản, thậm chí có lần
tốt bụng sẽ giúp hắn bao che
một chút. Chỉ là hôm nay lại đi
giúp một cô gái lạ, có phải anh
trai hắn lương tâm trỗi dậy rồi không?
_ Anh Phong, là cô ta ném bột ớt
vào mặt anh hai em.
Người lên tiếng tố cáo không ai
khác là cô nàng vừa rồi muốn
động vào Ái Vy.
_ Khánh Ly, anh nhớ không
nhầm năm nay là năm cuối cấp
ba nhỉ? Ra ngoài đã xin phép bố mẹ chưa?
Khánh Ly ỉu xìu quay về chỗ của
mình, không chỉ Phi Long mà cô
nàng cũng rất sợ ông anh trai này.
Hữu Phong nhìn khuôn mặt vốn
rất mê người của Phi Long đã có
chút sưng đỏ, trong lòng thầm
bật ngón cái, quả nhiên là người
hắn chọn, rất có cá tính.
_ Được rồi, con rắn hôm trước
cậu thích, mai sẽ có người đưa
đến cho cậu. Còn cô ấy...
Hắn dừng giữa chừng, đưa mắt
nhìn một lượt như để tất cả nghe
cho rõ rồi mới tiếp tục nói.
_... là người của tôi. Ai muốn chết
thì cứ thử động vào.
...
Hữu Phong im lặng lái xe, nhưng
ánh mắt thi thoảng sẽ lướt qua
ghế bên cạnh. Từ lúc lên
xe cô chỉ nói với hắn một câu
duy nhất : Cảm ơn anh.
Tiếng chuông điện thoại vang
lên, phá vỡ không gian im lặng.
Ái Vy nhìn số chú ba hiện trên
màn hình, cố gắng điều chỉnh
tâm trạng rồi mới bắt máy.
_ Cháu đây ạ!
_...
_ Hôm nay mưa nên gọi xe hơi
khó... chụ́ không cần đón cháu
đâu, cháu sắp về đến rồi.
_...
_ Vâng. Dương Dương ngủ chưa ạ?
Lúc hỏi câu này, Ái Vy không
nhận ra bàn tay nắm vô-lăng của
người nào đó bỗng siết lại, trong
lòng Hữu Phong lần thứ n
nguyền rủa tên nào đã vứt bỏ
mẹ con cô.
_ Chú thím ngủ trước đi ạ. Cháu
mang theo chìa khóa nhà rồi.
_...
_ Cháu chào chú ạ.
Ái Vy cúp máy, khẽ thở ra một
tiếng mệt nhọc.
_ Con trai em bao nhiêu tuổi rồi?
_ Năm nay thằng bé vào lớp một.
Ái Vy đã lường trước hắn sẽ hỏi
câu này nên cô cũng đã chuẩn bị
đường lui cho mình. Ở Mê hoặc
chỉ có Lâm Kiệt biết tuổi thật
của cô, còn những người khác
cũng tin cô đã 22 tuổi. Vì yêu cầu
làm trong bar ở thành phố này là
phải từ 20 tuổi trở lên. Như vậy
22 tuổi có con học lớp một cũng
sẽ không có gì lạ chứ?
_ Em định cứ làm việc và đi hát
thế này suốt sao?
_ Đúng vậy.
_ Em vào Đại học đi, rồi ra làm
cho công ty tôi.
Ái Vy sửng sốt, cô không nghĩ
hắn sẽ đưa ra yêu cầu này. Vào
Đại học sao? Đúng là cô có một
ước mơ dang dở chưa thực hiện
được, nhưng cô không muốn
chạm vào nữa.
_ Bây giờ tôi nuôi con còn khó,
làm sao dám nghĩ đến việc đi học chứ.
_ Tôi sẽ trả học phí cho em.
_ Anh là đang thương hại tôi sao?
_ Không phải. Tôi cho em mượn
trước, khi nào vào công ty tôi sẽ
trừ dần vào tiền lương.
Những câu nói của Hữu Phong
lần này thật sự khiến cô cảm
động. Một người xa lạ còn muốn
giúp đỡ cô, vậy mà người mang
danh bác ruột lại tìm cách đuổi
cô đi vì không muốn mang
phiền phức vào người.
_ Tôi sẽ suy nghĩ.
Hai người lại tiếp tục rơi vào
trầm tư.
Cuối cùng cũng về đến quán ăn
nhanh, cô xuống xe, Hữu Phong
cũng xuống theo. Ái ́ Vy khẽ
run rẩy, quần áo cô lúc chạy đã
thấm chút nước mưa, nhưng xe
có điều hòa nên căn bản không
cảm thấy lạnh.
_ Hôm nay, rất cảm ơn anh.
_ Không có gì. Lần sau ai gây khó
dễ em, cứ nói muốn chết thì động
vào người của Hữu Phong thử
xem là được.
Không nghĩ hắn sẽ nói như vậy,
cô bất giác bị chọc cười. Một nụ
cười nhẹ nhưng cũng rất tự
nhiên khoe lúm đồng tiền nhỏ.
Tim Hữu Phong nhảy múa trong
lồng ngực, hắn biết nụ cười này
chỉ dành cho hắn.
_ Tôi lên nhà đây. Anh...lái xe cẩn thận.
Vừa quay lưng đi đã nghe hắn gọi.
_ Ái Vy...
Cô quay người lại, chưa kịp lên
tiếng hỏi chuyện gì đã rơi vào
một vòng tay thật lớn. Hữu
Phong đấu tranh thật lâu, cuối
cùng vẫn không nhịn được mà
kéo cô vào lòng. Cô thật nhỏ,
thật gầy. Hắn ôm cô trong tay
dường như không có trọng
lượng. Mũi tham lam ngửi mùi
hương thanh mát trên tóc cô,
hắn nói thật khẽ:
_ Ngủ ngoan nhé, quên hết
chuyện quá khứ đi.
Trước khi cô sực tỉnh mà đẩy
hắn ra, hắn ôm xiết cô một cái
thật mạnh như muốn hòa tan cô
vào thân thể rồi nhanh chóng
buông ra, lên xe đi mất.
Ái Vy đứng như trời trồng nhìn
theo chiếc Mersedes đã khuất
dạng, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng
nóng dần lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top