Cho em số của cô bé ấy

Đêm hôm sau, đúng vào giờ đấy

Hữu Phong lại xuất hiện. Duy

pha cho hắn đồ uống quen

thuộc. Cậu không hề ngạc nhiên

khi thấy hắn, trước khi bị bắt đi

du học, hầu như lúc nào hắn

cũng trực ở đây.

Âm nhạc trong quán nhẹ nhàng

tắt. Người MC hôm qua lại bước

ra chào hỏi với mọi người. Hữu

Phong khẽ xoay ly rượu trong

tay, hắn híp mắt đợi chờ hình

bóng bám theo hắn suốt cả ngày

hôm nay. Nhưng mà, người xuất

hiện kia đâu phải là cô.

Một thân váy đỏ nổi bật, khuôn

ngực lộ ra hơi có phần lộ liễu,

mái tóc ngắn được thả tự nhiên,

đôi môi đỏ mọng hơi hé như mời

gọi người ta hái. Mê Hoặc mặc

dù không có những nữ nhân

viên ăn mặc nóng bỏng lượn qua
lượn lại phục vụ cho khách

nhưng thay vào đó 2 cô gái hát

chính ở đây lại khiến người ta

không thể rời mắt. Một xinh đẹp
quyến rũ, một thuần khiến lạnh

nhạt. Một nổi bật như đóa hồng

đang kỳ nở rộ nhất, một e ấp

như bông hoa trà trong nắng

sớm. Mỗi người một giọng hát

nhưng vẫn khiến người nghe yêu

thích đến đắm chìm.

Hữu Phong chỉ cảm thấy lồng

ngực một mảng trống rỗng, vị

nồng nàn trong miệng cũng nhạt

hơn rất nhiều. Trên sân khấu,

Rose bắt đầu cất tiếng hát, một

ca khúc tiếng anh đầu thập niên

90.

Cô ta cũng đủ xinh đẹp, đủ tài

năng, nhưng tiếc không phải

người hắn cần.

_ Cô gái hôm qua đâu?

_ Anh...muốn hỏi Roy?

Duy cẩn trọng hỏi lại để chắc

chắn mình không nghe nhầm,

chỉ là việc này khiến hắn không

kiên nhẫn mà khẽ đáp một tiếng

trong cổ họng : Ừ.

_ Cô ấy chỉ hát vào các tối thứ tư,

thứ sáu và chủ nhật thôi. Hôm

qua tôi quên bảo anh mất rồi.

_ Không sao. Cậu làm việc đi.

Đặt lại chiếc ly lên bàn, hắn quay

người tiến về phía cầu thang.

Tầng hai là những phòng bao

cao cấp để khách hàng có thể

gặp gỡ bàn chuyện làm ăn hoặc

nghỉ ngơi khi mệt mỏi.

Trong đó có một cánh cửa gỗ

sơn đen nổi bật hơn cả.

Cốc...cốc...

_ Vào đi.

Hữu Phong bước vào căn phòng

dành cho người chủ của Mê

Hoặc, hắn đi đến ngồi cạnh Lâm

Kiệt tự nhiên như không có vẻ gì

là họ đã 4 năm không gặp.

_ Nếu Duy không nói tôi còn

không biết quý công tử Hữu

Phong đã về nước đấy. Hôm nay

tự động mò lên đây, đừng có nói

là nhớ tôi đấy nhé.

Hữu Phong bật cười vui vẻ. Cái

gã Lâm Kiệt này, 4 năm rồi mà

vẫn không bỏ được tật thích nói

móc hắn. Trước đây hắn từng lo

lắng nếu gã này vừa mắt bà chị

sư tử nhà hắn, thì cuộc đời hắn

không biết sẽ thảm như thế nào.

Cũng may họ chỉ là bạn thân, bà

chị hắn đã được bố mẹ vui mừng

gả đi, còn Lâm Kiệt lại tự trói

mình vào cái tên ngốc đang pha

chế dưới lầu kia. Coi như ông

trời vẫn còn rất tốt với hắn.

_ Anh Kiệt, người ta nhớ anh mà.

Hữu Phong học theo cách những

cô nàng theo đuổi hắn hay làm,

hai tay ôm riết vai Lâm Kiệt, đầu

cọ cọ, giọng nỉ non. Chỉ có điều,

hành động này trong mắt ai kia

vô cùng biến thái. Không chút

do dự, gã giơ chân cho hắn một

cước.

_ Cút xa tôi ra. Có biết trông cậu

rất buồn nôn không hả?

_ Anh giả vờ đứng đắn cái gì chứ.

Từ nãy đến giờ còn không phải

dán cái mặt ngu si vào màn hình

camera dưới lầu sao? Mà hơn

chục cái camera thì đến 5 cái lắp

chỗ tên nhóc pha chế rượu rồi.

Sao? Ngắm đủ 50 sắc thái của

người thương qua màn hình có

phải rất phấn khích không?

_ Con ong đào hoa như cậu làm

sao mà hiểu được.

Lâm Kiệt '' hừ ''một tiếng coi

thường. Chỉ là gã không muốn

khiến con thỏ nhỏ sợ hãi nên

mới dùng cách nhẫn nại chăm

sóc cậu từ xa. Nhưng xem ra từ

bây giờ phải bắt đầu tác chiến

rồi, cái tên nhóc quỷ quyệt này

về, chỉ cần chọc hắn không vui,

không biết hắn sẽ làm ra chuyện

bất lợi gì. Đến lúc đó, công sức 5

năm của gã không phải thành dã
tràng xe cát sao?

Ném cho Hữu Phong một lon bia

trên bàn, gã lên tiếng.

_ Về bao giờ?

_ Em về được tuần rồi.

_ Một tuần qua sao không thấy

đến?

_ Haizzz... anh đừng hỏi nữa, cả

tuần nay em bị bố bắt đến Công

ty làm quen công việc, thực sự là

mệt muốn chết. Biết thế này em

thà ở lại đó học thêm vài năm

nữa còn hơn.

_ Vậy cậu cứ việc hôm nay nhầm

số liệu, ngày mai quên giấy tờ,

trong giờ trêu ghẹo thư ký...

_ Cắt. Cắt. Những mưu hèn kế

bẩn đó anh cứ giữ lại mà dùng.

_ Đáng tiếc, tôi chỉ thích kinh

doanh nhỏ, mấy kế đó không có

chỗ dùng.

Lâm Kiệt nhàn nhã uống một

hớp bia. Đôi mắt đen tinh tế vẫn

không quên dõi theo mục tiêu di

động trong màn hình.

_ Này, anh tự bẻ cong mình thật

đấy à?

_ Cái gì mà bẻ cong? Tôi vẫn là

đàn ông chính hiệu đấy nhé.

Thanh Duy cũng không phải gay.

Chỉ đơn giản là tôi thích con thỏ

ấy, ngoài cậu ấy ra tôi không

muốn ai cả.

_ Anh cũng gần 30 rồi, bố mẹ anh

không giục lấy vợ sao?

_ Tôi không phải con trai duy

nhất, không cần phải lo. Mà sao

bây giờ có hứng thú quan tâm

đời tư của tôi vậy?

Hữu Phong quay sang Lâm Kiệt,

hai chân bắt chéo, ánh mắt thâm

thúy nhìn gã chằm chằm.

_ Anh, cho em số của cô bé lên

hát hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top