Bại lộ

_ Em gái, bàn số 6  thêm 2 cơm

trộn nhé.

_ Vâng, có ngay ạ.

_ Vy Vy, cháu mang chỗ nước ép

hoa quả này cho khách đi.

_ Được ạ.

_ Chị ơi thanh toán cho bàn em

với ạ
_...

Ái Vy cảm thấy bên tai đã lùng

bùng vì tiếng gọi của khách ,

tiếng  giục của chú ba, tiếng kéo

ghế và cả tiếng chuyện trò...trong

khi chân tay  thì rã rời mà khách

vào vẫn chưa có dấu hiệu sẽ

giảm đi. Cô cùng hai người nhân

viên dường như đã dùng hết sức

bình sinh ra để kịp phục vụ

khách. Xui xẻo là hôm nay thím

cô bị ốm, chú ba cùng một người

đầu bếp khác thì không thể bỏ

công việc nấu nướng mà ra phụ

chạy bàn, bởi vậy 3 cô gái mải

làm việc bận rộn đến quên trời

đất.
...

_ Dừng lại.

Chiếc xe hơi sang trọng dừng

ngay trước cổng trường tiểu học,

người tài xế khó hiểu đưa ánh

mắt dò hỏi nhìn Hữu Phong. Chỉ

thấy hắn đang chiếu tướng vào

một cậu bé vô cùng xinh đẹp

đứng bên đường. Tài xế nghĩ

nghĩ, cậu bé này có chút quen

mắt. Trong khi ông cố nhớ đã

gặp cậu ở đâu thì Hữu Phong

không một lời bước xuống xe,

đóng sập cửa.

Dương Dương nhìn thân hình cao
lớn trước mặt, ánh mắt ngây thơ

lộ rõ vẻ ngưỡng mộ : Anh trai

này thật cao, cũng thật đẹp nữa.

Nhưng mà chị dặn phải tránh xa

người lạ, cho nên cậu bé sau vài

giây choáng váng liền quay

người bỏ chạy.

_ Dương Dương đừng chạy, chú

không làm hại cháu đâu.

Nghe thấy người ta gọi đúng tên

mình, cậu bé lập tức

dừng lại, đưa ánh mắt nghi hoặc

nhìn hắn.

_ Sao chú biết tên cháu?

_ Vì...chú quen với mẹ cháu.

_ Chú nói dối.

Dương Dương không chút nể tình

mà vạch trần hắn. Bố mẹ cậu

đều đã lớn như vậy, sao có thể có

bạn trẻ như anh trai xa lạ này

chứ . Chắc chắn là lừa đảo rồi.

Cậu mới không thèm bị mắc lừa

nhé.

_  Cháu không tin à? Vậy chú nói

nhé, cháu tên Dương Dương,

năm nay học lớp một, đúng

không?

_ Ha Ha ha...

Hữu Phong đen mặt nhìn cậu bé

đẹp như thiên thần nhưng lại

ôm bụng cười nhạo hắn không

thương tiếc. Chẳng lẽ hắn nhận

nhầm người rồi? Nhưng khuôn

mặt rõ ràng là cùng một khuôn

với ai kia mà.

_ Này, chú lừa đảo, cháu năm nay

lớp bốn rồi, không phải lớp một

nhé.

Dương Dương đếm đếm rồi xòe

bốn ngón tay trắng trẻo ra trước

mặt hắn.

Thịch thịch...

Hắn nghe tim đập nhanh hơn,

cảm giác như mình chuẩn bị tìm

ra điều gì đó vô cùng quan

trọng. Thanh Duy nói cô 22 tuổi,

còn Dương Dương lại nói mình

đã học lớp bốn, nếu tính ra thì

13 tuổi cô đã có con...điều này

không phải quá vô lý hay sao?

Trong lúc đầu óc hắn đang phân

tích, Dương Dương ngây thơ

không biết rằng mình vừa vô

tình phá tan bao nhiêu công sức

thêu dệt chuyện của chị gái.

_ Vậy người xinh đẹp vẫn hay

đón cháu ấy, có phải là mẹ cháu

không?

_ Sao cháu phải trả lời câu này

chứ.

Chị gái cậu xinh đẹp như vậy,

ngay cả thầy giáo dụ dỗ lấy số

của chị cậu còn không đồng ý,

anh trai xa lạ này muốn tìm hiểu

về chị cậu sao? Đừng mơ.

_ Dương Dương, nói cho anh biết

đi, đó là chị gái em đúng không?

Ngoan, anh sẽ mua cho em thật

nhiều đồ chơi.

Hữu Phong khó giữ được bình

tĩnh mà nắm lấy đôi vai nhỏ,

ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào

cậu bé.

_ Đồ lừa đảo, anh bỏ tay ra.

Đừng nhìn Dương Dương còn

nhỏ mà nghĩ cậu dễ bị dụ dỗ,

ngoại trừ Ái Vy và bố mẹ ra, với

người lạ cậu vẫn sẽ nguy hoặc

cùng đề phòng.

Trong lúc hai người một lớn một

nhỏ đang giằng co nhau bỗng

một tiếng gọi ngạc nhiên kèm

theo lo lắng vang lên.

_ Dương Dương.

Dương Dương nghe giọng nói

quen thuộc, cậu vội đẩy bàn tay

người nào đó ra, vui mừng chạy

về phía chị gái.

_ Chị ơi,  em đợi chị mãi.

Ái Vy cảm thấy trong đầu nổ ầm

một tiếng, xong rồi xong rồi.

Bao nhiêu công sức ngụy trang

của cô cứ như vậy mà bị một câu

'' Chị ơi...'' đập nát hết. Cô nhìn

khuôn mặt mừng rỡ của Dương

Dương, nở một nụ cười còn khó

coi hơn cả khóc. Lại nhìn sang

vẻ đắc ý như trúng số của ai kia,

thật sự lần này mếu còn dễ coi

hơn.

Hữu Phong lâu lắm rồi mới thấy

vui vẻ như vậy. Cảm giác trong

lòng được nhét một cây kẹo bông
cứ quay rồi lớn dần lớn dần. Cô

như vậy mà lại lừa hắn, còn hắn

cũng cứ ngu ngu ngốc ngốc bị cô

dắt mũi. Chỉ có điều khi phát

hiện ra sự thật hắn lại không hề

tức giận, ngoài vui mừng ra cũng

vẫn cứ là vui mừng. Hắn nhìn

khuôn mặt không ngừng đỏ lên

vì bị phát hiện của cô mà tim

đập mất kiểm soát. Chết rồi, làm

sao đây? Hắn càng ngày càng

thích cô rồi.
...
_ Chị ơi, sao hôm nay chị đến đón

em muộn thế?

Ở băng ghế sau, Dương Dương

ngồi ngoan ngoãn trong lòng Ái

Vy, ngước đôi mắt to tròn nhìn

cô.

_ Em biết thím đang ốm mà, phải

không?  Chị phải làm cho cả

phần thím nữa nên đến muộn.

Em không trách chị chứ?

_ Không ạ.

_ Dương Dương là ngoan nhất.

Cô theo thói quen ôm chặt lấy em

trai, cọ cọ vầng trán trắng mịn

vào vầng trán nhỏ của cậu, mỉm

cười ngọt ngào, đôi mắt cong

cong lấp lánh. Hữu Phong ngồi

bên cạnh chỉ cảm thấy tim mình

đập mạnh đến muốn phát ra

tiếng luôn được rồi.
...

Sáng hôm sau, Ái Vy uể oải bước

ra mở cửa để chuẩn bị cho một

ngày mệt nhọc mới. Thím ba vẫn

chưa hết ốm, hai nhân viên cũng

chưa đến, cô biết hôm nay sẽ vô

cùng bận rộn rồi, nhất là ngày

Chủ nhật thế này nữa.

Kéo hết hai lớp cửa, Ái Vy đứng

bất động như bị yểm bùa. Cô

đưa tay dụi dụi mắt thử xem có

phải mình còn mơ ngủ không?

Nhưng dù cô có dụi sao thế nào

thì khuôn mặt phơi phới như gió

xuân kia vẫn không hề biến mất.

_ Em định dụi đến mù mắt luôn

sao?

Hữu Phong cười cười  kéo tay cô

xuống, ánh mắt đẹp nhìn khắp

một lượt. Cô đang mặc bộ đồ

ngủ ở nhà, mái tóc hơi rối, khuôn
mặt vẫn còn mơ màng chưa tỉnh

ngủ. Cô thế này mới thực sư

̣ chân thật, cũng chỉ là cô bé mới

qua tuổi 18 vừa non nớt vừa

trưởng thành, thích chơi thích

ngủ và vô tình để lộ nét trẻ con

trước mặt người khác. Hữu

Phong cảm thấy mình vô cùng

quân tử khi không kéo cô vào

lòng mà cắn vài ngụm. Hắn âm

thầm tính toán sau này dáng vẻ

này nhất định không được để ai

nhìn thấy, cô mê người như vậy

khiến cho hắn chỉ muốn bắt

nhốt lại, yêu thương nhìn ngắm

cả đời.

_ Anh đến sớm vậy làm gì? Cửa

hàng chúng tôi không phục vụ

đồ ăn sáng.

_ Ai nói với em tôi đến để ăn

sáng?

_ Vậy đừng nói là anh đến làm

việc nhé?

_ Em thật thông minh.

Hắn vui vẻ xoa xoa tóc cô rồi tự

nhiên bước vào cửa. Ái Vy nhìn

hắn không chút ngại ngùng đi

mở từng cánh cửa sổ, trên người

  là bộ đồ đơn giản nhưng

không mất đi khí chất cao quý,

ngược lại còn giúp hắn tăng vẻ

thoải mái thu hút.

_ Có phải càng nhìn càng thấy tôi

hấp dẫn không?

Cô không trả lời hắn, trực tiếp đi

vào nhà tắm rửa mặt thêm lần

nữa.

Khi Ái Vy lần nữa quay lại gian

ngoài đã thấy hắn sắp xếp bàn

ghế gọn gàng đâu vào đấy,

những giỏ hoa đặt không đúng

chỗ cũng được đưa về vị trí ban

đầu.

_ Một ngày anh kiếm được bao

nhiêu tiền?

_ Sao em hỏi vậy?

_Để tôi tính xem hôm nay sẽ phải
trả anh bao nhiêu?

Hữu Phong tạm dừng công việc,

quay sang nhìn cô, giọng nói

bỗng vô cùng nghiêm túc.

_ Em thật sự muốn trả công cho

tôi?

Ái Vy mặc dù có linh cảm không

lành nhưng vì đã lỡ lời nên chỉ

có thể gật đầu.

_ Nhớ cái gật đầu của em đấy.

Hắn mỉm cười đắc ý, thi thoảng

sẽ vừa làm vừa huýt sáo vui vẻ.

Hai nhân viên nữ dường như

cũng đã quen với sự xuất hiện

của hắn, họ nhìn Ái Vy cười cười

rồi nhanh chóng đi làm công

việc của mình. Ông Nam ban

đầu có chút kinh ngạc, nhưng

thấy hắn thật sự nghiêm túc nên

cũng im lặng bỏ vào bếp.

Cửa hàng bỗng dưng xuất hiện

một  nhân viên đẹp trai không

kém gì siêu sao cũng dẫn đến

một hệ lụy là các cô gái trẻ hết

tốp này lại tốp kia kéo vào, họ sẽ
lén đưa mắt nhìn hắn, thì thầm

to nhỏ. Bình thường ngày nghỉ

vốn đã đông, hôm nay còn phá lệ

đông hơn. Ái Vy liếc nguyên nhân

to đùng đang đưa ánh mắt vô tội

nhìn cô, trong lòng thầm mắng

một câu : Yêu nghiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top