Chương 1

- "Ê m, m xem cho t phát, t với bạn ý có thành đôi được không?" - vừa nói Mai vừa lay người Chi, đang đứng bên cạnh.

Vân Chi đang đứng uống nước, nghe câu đó suýt nữa thì sặc. Lấy tay búng cái trán nhãn bóng của Mai rồi nói:

- "Con nhỏ khùng này, t coi cho m rồi đó thôi. Tình yêu này nếu muốn thành thì m phải chủ động, phải biết nắm bắt, nhưng không được manh động quá. Nhưng mà m cái gì cũng ngại thì chỉ có chịu chết, đợi bao giờ người ta có người thương mới chủ động hay gì. Chẳng phải có fb người ta rồi đó sao?"

- "Có thì có rồi, nhưng t không biết phải nhắn gì. Ngộ nhỡ người ta không ưng t thì đội chục cái quần cũng không hết nhục"

- "Trời mẹ, dù sao giờ cũng không học cùng nhau nữa, trên trường cũng chả chạm mặt bao giờ, lại còn khác nhóm ngành. Chứ m cứ thế này, người đau đầu chỉ có t thôi con khùng. Thôi đi ăn, lẹ" - Nói rồi, Chi lôi Mai đi xuống căn tin, mặc kệ cái đầu nhỏ bé này đang suy nghĩ những thứ gì.

Đến tối, lê cái thân rã rời vừa học xong Giải tích 3. Cái môn ác quỷ, lại còn học cùng thầy khó, là x2 sự biến thái của cái môn này. Với một đứa học lực toán chỉ bình bình như Mai thì đúng là một lời khó nói hết. Leo lên giường đã lâu không gặp, cụ thể là 4 tiếng, Mai nghĩ có thể ngủ ngay lập tức được. Nhưng vừa nhắm mắt, lời của Chi lại lặp lại trong đầu Mai. Chi nói nhiều như thế, nhưng chỉ có 3 chữ ghim vào sâu trong não Mai -  "phải chủ động". Tay cầm điện thoại, nhập tin nhắn, chỉ còn đúng nút gửi thôi nhưng lại không làm được. Nếu cậu ấy không trả lời thì sao, nếu cậu ấy trả lời thì mình sẽ nhắn gì? Những câu hỏi ấy cứ không ngừng khiến Mai cảm thấy nút gửi vừa là dấu chấm hết vừa là sự hi vọng. Với mớ suy nghĩ hỗn loạn ấy, cuối cùng chưa kịp gửi, cô đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.

Trong mơ, Mai thấy một người y hệt chàng trai mình thích thầm - Là người con trai khi đi quân sự 1 tuần trước Mai gặp. Cậu cười, một nụ cười tỏa nắng, khiến con tim cô xao động. Nhưng khi đến gần, câu nói từ bờ môi ấy thốt ra lại là: "Học bá không thích những người học ngu đâu. Cậu không phải gu tôi". Mai tỉnh dậy ngay lập tức, trời ơi, nói câu mà như sét đánh. Chỉ là mơ thôi, không phải hiện thực đâu. Mai tự trấn an. Lần mò điện thoại một hồi, đồng hồ hiện thị 18h30; nghĩa là cô mới ngủ được nửa tiếng. Kéo rèm đi ra ngoài thì gặp người bạn cùng phòng đi mua cơm về. Ở kí túc xá không được phép nấu ăn, đồng nghĩa với việc sinh viên phải ăn cơm ngoài. Với cái bụng chỉ cần ăn gì ở ngoài là lại đi ngoài, đau bụng không thôi của cô thì đúng là cực hình. Nhưng bắt buộc thôi, sau 3 tháng rèn giũa, Mai cũng đã bắt đầu ăn quen cơm căn tin kí túc xá. Nhưng mà cũng chỉ đến vậy thôi, chỉ cần ăn quán khác là lại bắt đầu triệu chứng quen thuộc. Gặp bạn cùng phòng, Mai lên tiếng trước:

- "Ngoài đó còn gà chiên mắm không Vi?"

- "Còn đó m, nhưng mà không nhanh lên chắc cũng không còn đâu, còn xíu thôi."

- "Ok. Cảm ơn bay nha"

Nói rồi cô phóng như bay xuống căn tin. Kí túc xá trường cô khá rộng, cũng phải có tầm 6 tòa để có thể cho cả sinh viên quốc tế. Nhưng cái xui rủi là chỉ có mỗi căn tin này. Đồ ở đây vừa rẻ vừa ngon. Sao mà lo chỗ ngủ còn chỗ ăn kém thế. Món gà chiên mắm chính là best seller ở đây. Cũng là món Mai hay gọi nhất. Vừa chạy xuống, thì cô lại vấp phải ổ gà ngay trước cửa tòa. Lần nào Mai cũng cười đám cùng phòng đi không chịu nhìn để mà vấp phải. Nhưng các bạn còn may vì đi chậm, chứ cô đang chạy như ma đuổi kia thì quả này chỉ có sưng mặt. Ấy thế mà điều đó không xảy ra, cô loạng choạng va phải bạn đứng trước. Bạn ý giật mình quay lại, lúc này cô đang bám lấy lưng bạn nam để không ngã. Khi có thể đứng thẳng, bạn nam nhìn mặt cô dò xét một hồi, rồi la lên:

- "ủa, bạn ở tiểu đội nữ nè."

Còn cô thì ngạc nhiên, đây chẳng phải bạn thân của Trường - người cô thầm thích đây ư. Hai người ngày nào cũng đi cùng nhau nên làm sao cô có thể không biết. Còn chưa hết ngạc nhiên thì từ xa có người tiến gần lại nói:

- "Có chuyện gì mà lâu vậy?"

- "Bạn nữ này vừa hình như ngã nên bám lưng t nè. Hình như bạn ý là cái bạn lùn lùn tóc dài ở tiểu đội nữ đại đội mình đó." - Nói rồi bạn tính bước ra để Trường có thể nhìn thấy cô. Nhưng cô lại chỉ trốn sau lưng cậu bạn này, bạn ấy quay đâu, cô quay đó. Hai bàn tay kéo căng áo cậu ra 2 bên. Liền một hồi mà thấy tiền đình luôn. Thấy 2 người như đang chơi trò rồng rắn lên mây, Trường dùng tay mình, cố định cô lại. Mai tự nhiên thấy đầu mình nặng nặng, ngước lên thấy cậu. Liền đỏ bừng mặt, cuống quýt nói xin lỗi rồi chạy lên phòng. Bỏ lại 2 cậu chàng ngơ ngác nhìn nhau không hiểu gì. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: