Intro
Bầu trời tối đen như mực.
Yeoju chải lại mái tóc hơi rối, nhưng những sợi tóc đen nhánh đã tự vào nếp chỉ sau một lược. Cô mặc áo khoác ngoài hơi mỏng, xoa tay cho ấm giữa tiết trời mùa đông rồi rời khỏi phòng nghỉ dành cho y tá. Khung cảnh xung quanh lác đác những người, tiếng ồn của họ chẳng mấy lớn, gần ngay trước mắt nhưng lọt tai chỉ toàn tiếng xì xầm không rõ nghĩa. Mà vốn nó cũng không có nghĩa. Yeoju đi một đường thẳng qua khu lễ tân, rẽ trái rẽ phải, lên thang máy rồi lại rẽ tận mấy hướng, cuối cùng cũng đến được căn phòng cô muốn.
Cô hít sâu một hơi, khung cảnh xung quanh dừng lại.
Yeoju gạt tay nắm cửa khi tiếng người nói đã ngưng hẳn, phía trong là một dãy những chiếc lồng ấp hiện đại. Cô dậm chân được sáu bước, bên cạnh bây giờ là lồng ấp chứa một đứa trẻ vừa ra đời vào vài tuần trước. Đôi mắt cậu bé nhắm nghiền trong nhiệt độ ấm áp, mi mắt hình như hơi cụp nhỉ? Mấy nốt ruồi nhỏ bé như hạt mè nổi bật trên chiếc mũi xinh xắn mà sau này sẽ cao đẹp, đôi tay trắng trẻo hơi co lại. Nếu không phải vì biết trước, Yeoju sẽ không nhìn đứa bé này đâu. Nhưng vì hiện thực là ngược lại - cô biết rõ khi trưởng thành sẽ là một cậu bé tuấn tú, nên cô phải thừa nhận cậu trông đáng yêu thật đấy.
Từ nơi xa vọng đến một âm thanh sắc bén như hệ thống đã được mở, không ảnh hưởng gì đến cả bệnh viện thành phố vào lúc nửa đêm. Yeoju chớp mắt, xung quanh thân thể nhỏ nhắn của cậu bé chạy dài một hàng số mà cô buộc phải nhớ nổi. Hàng số chẳng lặp lại, cứ chạy như thế được chừng mười giây mới dần chuyển hướng, bay vút lên trần nhà. Sau đó, một bảng thông tin hiện ra ngay trước mặt Yeoju.
Park Sunghoon là tên của cậu bé này.
Bỗng nhiên trời đổ mưa. Yeoju thường đưa nó ra như một điềm báo xui xẻo, song lần này thì không phải vậy. Sấm sét vang vọng, nghe có chút điếc tai. Nhưng từ khung cửa, cảnh sắc bầu trời lộ ra một tia chớp. Tia chớp đó đứng yên ở đấy, từ từ nhả ra một hàng số dài cũng không hề có trình tự nhưng ngắn hơn ban nãy. Hàng số đó chạy đến xoay vòng quanh Sunghoon còn chưa có nhận thức rõ ràng, từ từ chuyển hóa thành một bảng thông tin khác. Bên dưới hiện thêm một cái tên.
Shim Jaeyoon.
Và loáng thoáng đâu đó có một câu cảm thán xen lẫn giọng mũi, "Mạng mẽo kiểu gì mà chậm chạp."
10.12.2020.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top