5. Dữ liệu (1)
Ngày Jaeyoon tới của năm trước, tôi vừa trải qua một cuộc phẫu thuật.
Di chứng của nó có chút phức tạp, cụ thể là khiến những ký ức tôi nhớ được có rất nhiều lỗ hỗng. Thật sự thì bản thân tôi, cả bác sĩ và gia đình cũng không kiểm soát được tôi đã quên và nhớ những gì. Bác sĩ Yang là người phụ trách chữa trị cho tôi suốt thời gian còn bệnh đến sau khi phẫu thuật, một năm nay tôi vẫn phải đều đặn đến gặp cô mỗi hai tuần.
"Có một vấn đề thế này Sunghoon ạ." Cô lấy một cái nĩa nhỏ, ghim vào miếng táo đã gọt vỏ rồi đưa cho tôi. "Thật lòng thì cháu có muốn nhớ lại không đã."
Tôi nhận lấy nĩa táo, chớp chớp mắt suy nghĩ. Tôi nghĩ tới Jongseong. Chúng tôi đã gặp lại, à không, là làm bạn lại được một năm rồi. Hơn ai hết, tôi hiểu ký ức của mình cũng đang phục hồi lại một phần nào đó, đủ để tiếp tục cuộc sống một cách bình thường. Nhưng chuyện học tập hay sinh hoạt của tôi đôi lúc vẫn có nhiều trục trặc - bị run tay khi thấy Boram chỉ là chuyện nhỏ thôi, mà sau đó ba mẹ tôi đều bỏ qua cả. Tôi phiền thật đấy. Những lúc như thế tôi muốn nhớ lại hết cho rồi.
Nhưng thật sự thì tôi có muốn không?
"Bởi vì việc này phụ thuộc nhiều vào ý muốn của cháu lắm." Bác sĩ nói, một tay đẩy kính mắt, tay còn lại lật từng trang hồ sơ. "Nếu cháu không muốn, thì trị liệu để nhớ lại chỉ thương tổn cho sức khỏe của cháu thôi."
"Cháu đã không biết là có thể nhớ lại." Tôi nói, đảo mắt rồi uống một ngụm sữa. "Nên lúc đó cháu không nghĩ nhiều. Giờ thì cháu cũng không biết mình có muốn nhớ lại tất cả không nữa."
"Nhớ lại có thể làm cháu thấy, không khỏe. Nhưng rồi sẽ ổn thỏa thôi." Cô nói. Đây là một lời khuyên, có lẽ cô thấy tôi nên nhớ lại tất cả dựa theo những gì tôi kể. Tôi đã cho cô biết về những phiền toái trong cuộc sống khi có thứ nhớ rõ, có thứ quên như chưa từng tồn tại. Chuyện đó tồi tệ cho cả tôi và những người xung quanh khi cứ phải thông cảm và bao dung mãi, tôi không muốn tiếp tục điều đó. "Nhưng chỉ phục hồi một chút để sống không vướng bận cũng được. Dù gì thì nếu cháu không muốn, ký ức cũng không thể quay trở lại hết."
"Nghĩa là không có công nghệ nào khiến cháu nhớ hết ạ?" Tôi cười. Đây thật sự là những gì tôi đã nghĩ trước khi cắt đi mầm bệnh trong người mình.
"Tất nhiên là không. Nếu có thì việc phẫu thuật không khiến cháu quên nhiều như vậy rồi." Bác sĩ Yang lắc đầu. "Cháu không kể hết với cô mà. Cô không thể khơi gợi hết những gì cháu nghĩ khi xưa. Phải có người khác làm điều đó, như cậu bạn tên Jay mà cháu kể đấy?"
"Dạ vâng, cậu bạn ấy." Tôi gật đầu, cúi xuống nhìn bìa quyển tài liệu mà cô để trước mặt tôi.
"Dù bây giờ nó có thể hơi không cần thiết vì cháu đã cắt đi rồi, nhưng đây là những gì cô tìm được về bệnh của cháu, bao gồm cả nguyên nhân và việc hồi phục sau phẫu thuật. Hãy đọc kĩ phần sau nhé." Cô mở ra những trang tương ứng và gấp một góc lại. Trên giấy chi chít vết mực khoanh tròn và bút dạ quang tô lại phần mà cô cảm thấy quan trọng với tôi, hoặc có lẽ là tôi buộc phải đọc. "Bệnh này vẫn còn hiếm và khó nghiên cứu nên là cháu hãy lưu ý mọi thứ có thể."
"Dạ." Tôi gật đầu. Bác sĩ cũng chỉ đang lo lắng cho sức khỏe của tôi thôi mà. Cô ấy luôn thương xót cho những đứa trẻ mắc bệnh liên quan đến tâm lý, tôi là một bệnh nhân như thế với cô. "Không có gì thì cháu về nha cô, hôm nay cháu có hẹn."
Bác sĩ Yang gật đầu chào tôi. Dạo này những cuộc nói chuyện giữa cô và tôi khá ngắn ngủi hơn so với trước đây. Có thể là do hồi trước tôi che giấu nhiều hơn và không thể nói với người bạn nào cả, còn bây giờ thì, dù tôi không kể hết, chắc rồi, nhưng tôi vẫn bày tỏ phần nào chuyện cũ với Jongseong. Những chuyện xảy ra khi tôi và cậu chỉ học chung trong ngôi trường cấp hai to lớn, không nói chuyện với nhau dù học cùng một trung tâm luyện thi. Mấy chuyện mà Jongseong tất nhiên đã không biết.
Hôm nay là thứ bảy, nhà tôi và nhà chú Kim hẹn nhau ăn đồ nướng trên sân thượng chung cư. Ban đầu tôi tính dời trị liệu sang tuần sau để ở nhà giúp đỡ chuẩn bị nhưng mẹ bảo cứ đi khám rồi về. Hồi trước thì việc không đến đều đặn sẽ hơi bất ổn, nhưng sau khi phẫu thuật thì sức khỏe hay tinh thần tôi đều ít gặp vấn đề hơn nên chuyện dời cũng trở thành chuyện bình thường.
Đến cổng chính, tôi thấy Jongseong đang đứng bấm điện thoại chờ.
"Tao tưởng mày có số bố mẹ tao mà, sao không gọi cho xuống rước lên?" Tôi hỏi, tay toan bấm nút mở cửa thang máy.
"Không phải, tao gặp ba mẹ mày rồi. Mẹ mày kêu xuống đợi mày về rồi đi siêu thị mua nước trái cây, nhà mày quên mua rồi." Jongseong nắm tay tôi cản lại, lắc đầu giải thích. Tôi nhớ tới chai nước vị nho cuối cùng trong tủ mà mình uống hôm qua, thoáng chốc thấu hiểu.
Cứ thế, Jongseong nắm tay tôi kéo tới một siêu thị nhỏ ở đối diện chung cư. Chắc nó làm vậy để dắt tôi qua đường vì hồi tiểu học, tôi từng không cẩn thận suýt bị xe tông. Giờ thì lớn rồi, có phải không tiếp xúc xã hội gì đâu mà không biết chứ. Nhưng Jongseong đi hơi nhanh, kéo theo tôi cũng đi nhanh, việc đẩy tay ra giữa đám đông như vậy cũng hơi phiền phức.
Chắc vậy.
"Bình thường nhà mày uống gì?" Đến lúc này Jongseong mới thả tay ra và kiếm xe đẩy. Tôi nghĩ là nó còn muốn mua thứ khác.
"Chắc là nho hoặc táo. Nước ngọt được không?"
"Không được uống đồ có gas khi ăn nướng đâu." Jongseong ngăn tôi lại, tay bỏ chai nước nho cỡ lớn vào xe. "Mẹ mày có hỏi là muốn mua gì thì mua đấy. Ý là nói mày."
Thật sự thì có hơi buồn khi không có nước ngọt.
Nhưng sau đấy tôi vẫn đòi được mua kem. Jongseong bảo tôi ra ngoài chờ trước, để cậu đợi tính tiền thôi là được rồi vì chỗ này hơi đông đúc, sợ tôi khó chịu. Thế nên tôi ra ngoài. Rời khỏi siêu thị thì vẫn có nhiều người thôi, nhưng khí trời và không gian được giãn ra khiến nó thoải mái hơn ban nãy thật. Đông đúc là lý do tôi dần ít theo mẹ đi siêu thị. Trong lúc đứng thì có ai đó vỗ vào vai nên tôi quay lại nhìn.
Là Jaeyoon.
"Cậu đi mua đồ với Jay hả?" Cậu ấy nói, tay đưa tôi một gói kẹo. Tôi bỏ nó vào cặp chứ chưa ăn.
"Ừ, nó đang trả tiền."
"Sunghoon này." Jaeyoon cười và gọi tên tôi, nhìn căng thẳng ghê. "Mình nghe mẹ cậu nói là hôm nay cậu đi trị liệu. Sức khỏe cậu không tốt à?"
"À, không phải là không tốt." Tôi đánh mắt về phía Jongseong đang sắp tới lượt tính tiền. "Mình phẫu thuật rồi, giờ chỉ là hồi phục tâm lý với, ờm, thần kinh thôi."
"Là bệnh gì mà lạ vậy?" Jaeyoon hỏi lại, tay gác lên song sắt cạnh lối đi của siêu thị, được làm để người đi khỏi bị té. "Vừa thể chất vừa tâm lý nữa à."
"Ừ, bệnh hiếm với lạ lắm." Tôi đồng tình, mắt nhìn về phía Jongseong đang rời khỏi cánh cổng lớn với hai tay ôm nước và kem bánh.
Vì nó biến hạnh phúc của mình thành nỗi đau.
22.12.2020.
Huhu mình suýt quên update may là edit trước rồi ôi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top