4. Góc nhìn thứ nhất

Học được một tuần, tôi nhận ra một tương lai chắc chắn xảy đến.

Đó là Jaeyoon sẽ gánh tôi trong tiết Tự nhiên. Cũng không phải là cho tôi quay bài trong giờ kiểm tra - cấp ba rồi, không thể phụ thuộc như vậy nữa, nhưng là giảng bài lại cho tôi. Có thể vì tôi quen ngồi một mình rồi, Jongseong và Doyoon thì giỏi toán ở mức độ hiểu thôi chứ không giảng lại cho tôi được. Hơn nữa chỗ ngồi cũng có chút không tiện. Bây giờ Jaeyoon ngồi đây thì có không hiểu cũng hỏi ngay được.

Mà chẳng biết sao cậu giảng nhanh lắm, dù mỗi lần hỏi tôi đều chuẩn bị tinh thần để nghe hiểu sẽ phải nhờ giảng cả bài, nhưng đến lúc Jaeyoon nói thì đều như lĩnh hội được cả bầu trời kiến thức mà sau đó vẫn theo kịp được thầy giáo. Cứ như là thời gian trôi chậm hơn ấy. Hoặc chỉ là Jaeyoon có khả năng sư phạm đỉnh cao quá thôi.

"Jaeyoon này, cậu có nghĩ đến việc làm giáo viên không?"

Cậu bạn cùng bàn quay qua nhìn tôi, bật cười nhưng không nói gì.

"Mình chưa có ước định sẽ làm gì hết trơn..."

Chúng tôi cất tập vở vào cặp, lấy điện thoại và ví tiền bỏ vào túi.

Giờ ăn tới rồi!

Bốn đứa bọn tôi cùng đi tới căn tin, không gấp lắm vì chúng tôi ra sớm hơn các anh chị lớp 12 và căn tin cũng rộng rãi. Jongseong nhìn rất hăng hái, tiết Giáo dục công dân trước môn Toán cũng làm tiêu tốn rất nhiều năng lượng của nó. Điều tương tự cũng xảy ra với Jaeyoon, nhưng tiết Toán lại thoải mái với cậu hơn.

"Hồi nãy học toán mình thoải mái một phần vì dễ học, còn do nói chuyện với cậu rất vui nữa." Jaeyoon cảm ơn dì gắp đồ ăn vì được cho nhiều thịt, nhờ cái mặt đẹp cả. Tôi không đáp lại.

Giờ đáp gì trời? "Ừ mình cũng vậy"? Hay là cảm ơn vì đã đưa đường dẫn lối mình tới chân trời toán học vĩ đại đúng đắn? "Nói chuyện" là tâm sự tuổi hồng hay ý nói bài giảng mà hồi nãy Jaeyoon ngồi nói liên tục còn tôi thì gật đầu lia lịa đây nhỉ? Dù sao thì tôi cũng không trả lời cậu ấy, vì chưa kịp nghĩ xong đã có một giọng nói nhẹ như sương mai thoáng qua tai, kéo tôi về với thực tại.

"Jay ăn cà ri hả? Tớ không biết hôm nay có món này luôn."

Ờ thì, đây là Boram, một cô bạn khá nổi tiếng trong trường tôi, từ cấp hai đến cấp ba. Jongseong quen biết cô nàng vào năm lớp 8 và hai người cùng chụp bộ ảnh đồng phục trường trước khi lớp 9 bắt đầu. Tôi không thân thiết với Boram, chỉ dừng lại ở mức biết tên tuổi và nhớ mặt, một vài thứ khác do Jongseong kể nhưng tôi hơi dễ quên, giờ gặp cô nàng tôi nhất thời không nhớ được gì. Chỉ nhớ mang máng năm đó trong trường có nhiều lời đồn về chuyện hai người thích nhau, hoặc hẹn hò gì đấy.

"Sunghoon, cậu không sao chứ hả?" Jaeyoon một tay cầm phần của cậu, tay còn lại đỡ nhẹ phần của tôi. Chắc do cậu thấy tay tôi hơi run, vì gì cũng không biết, về vật lý thì tôi có còn đau đớn gì nữa đâu.

"Mày còn bị gì à?" Jongseong cũng quay lại nhìn tôi, chưa trả lời Boram hẳn nhưng tôi nghĩ cậu vẫn cười hoặc nói gì đấy cho đúng phép lịch sự. Tôi lắc đầu còn mày Jongseong thì nhíu lại, cái mặt góc cạnh của nó trông càng dữ dằn hơn. Mọi người có hơi ngoái nhìn một chút nhưng thấy không có chuyện gì thì cũng lo đi tranh đồ ăn. Dù sao người ta cũng quen hình ảnh tôi với Jongseong đi với nhau, không phải đánh lộn thì chắc cũng chẳng có gì để hóng hớt cả.

"Mày có tính ngồi cùng nhóm bạn của Boram không?" Tôi đi vượt lên qua Jaeyoon để tới đối mặt với Jongseong, mím môi cười nói. Tôi không chắc mình có làm ra vẻ mặt gì như kiểu nghiến răng hung hãn không nhưng nhìn Jongseong hơi hạ mình tí thì chắc đáp án là có. Tôi có đe dọa gì nó đâu nhỉ. "Tao không thích nhóm bạn đó nên là không ngồi cùng đâu." Tôi nhỏ giọng. Căn tin đông đúc, cô bạn kia thì không chú ý lắm.

"Nguồn cơn nào làm mày nghĩ tao sẽ ngồi chung với đám ấy cơ?" Jongseong nhăn nhó, cái mặt của nó nhìn giống quả ảnh chế kiểu "cái quái gì cơ?" của Chloe (*) nhưng là nam, tóc đen và lớn hơn ấy. Quan trọng là cái thần thái đều y xì đúc. Nhưng lời nó nói thì không có hài hước như vậy. "Tao đã nói từ năm ngoái rồi mà ta, mày đi đâu tao theo đó."

Tôi lại nghe tiếng Jaeyoon cười. Gặp cái gì cậu ấy cũng cười thế nhỉ. Nhưng thấy Jongseong không cãi lại, vỗ vai tôi rồi hất mặt sang chỗ khác, chỉ hướng đi tìm bàn trống, tôi cũng muốn cười kiểu của Jaeyoon, dịu dàng nhẹ nhàng chỉ phì cười thôi.

Chẳng hiểu sao trong lòng tôi chỉ có niềm vui khó thể kiềm chế, lỡ cười thì chắc ngoạc to mồm ra cười ha ha mất.

"Năm ngoái Jay nói vậy thật hả?" Jaeyoon hỏi tôi khi ngồi xuống cái bàn đủ bốn người. "Mình tưởng Jay thân với Doyoon. Ý là thân hơn một tí."

"Eo, nó ở đâu tao ngồi đó thì chắc bị hạ hạnh kiểm vì trốn học rồi." Jongseong lắc đầu gạt bỏ.

"Ừ ha, mày có đậu đội tuyển đâu." Doyoon một tay múc cơm, một tay xem lại sổ tay màu xanh neon chói lọi. Chắc chắn đấy là Vật lí rồi, chỉ cô Lý mới in quyển vở bài tập sặc sỡ như thế - cũng là đặc điểm nhận biết của cô, lớp nào ôm quyển này khóc than là lớp đó được cô Min dạy.

"Im mồm đi Yoon." Jongseong đau đớn. Nó từng thi vào đội tuyển tiếng Anh nhưng rớt cái bộp sau 3 ngày đợi điểm. Mà tôi cảm thấy nó chỉ đi cho vui thôi chứ không kì vọng đỗ đạt gì lắm. Ngay sau khi kiểm tra nó đã ôm cặp bảo tên tao chả bao giờ được gọi đâu, tuyển tú gì nữa. Nó nói chuyện nó ít được gọi như cái lẽ tự nhiên nhất vậy.

"Nói có vẻ nghiêm trọng nhưng mà thằng Sunghoon chẳng mấy khi đi đây đi đó đâu. Đi theo nó chỉ là vô tiết ngồi trong lớp, ra chơi ở trong lớp hoặc đi sinh hoạt câu lạc bộ, giờ nghỉ thì đi ăn, tan học thì về." Jongseong ngồi ngẫm nghĩ ra cái thời gian biểu vốn chẳng có gì của tôi. "Mỗi thế thôi, khỏe lắm."

"Ờ nhưng nhắc câu lạc bộ, cậu có dự định gì chưa?" Tôi quay qua hỏi Jaeyoon.

"Mình đã nói chưa có gì mà... Cậu đi đâu mình theo đó?"

"Cũng được, câu lạc bộ Báo chí nhé." Tôi gật đầu. Trường Kyungan là nơi mà câu lạc bộ Báo chí luôn thiếu nhân sự dù hoạt động rất mạnh mẽ. Được cái lứa lớp 10 năm nay tuyển đông, còn non trẻ năng động lại học hành an nhàn nên chạy việc hăng hái lắm, bọn lớp 11 như tôi thì chỉ càng lúc càng lười biếng khôn tả... "Nếu cậu biết chụp ảnh, mảng này thiếu nhất nè, cũng hơi mệt đó nhưng chắc là vui."

"Ừ, mình biết chụp mà. Yên tâm." Jaeyoon gật đầu cười.

Có lẽ Jaeyoon rất giống Jongseong ở một mặt nào đó. Tôi đi đâu thì đi theo đó cơ à.

Và sau này, khi tôi đã được biết, Doyoon còn nói thêm một một điều hơi thừa thãi. Rằng trước khi bám theo tôi và Jaeyoon, Jongseong từ chối Boram theo cách "lịch sự" hơn.

Nó nói: "Xin lỗi cậu nhé. Vì Sunghoon thật sự là một và duy nhất rồi."

21.12.2020.
Nếu các bạn có không biết thì đây là meme của Chloe nè..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top