2. Cắt cảnh
Thứ bảy tuần này, tôi không cần đi học.
Tôi dậy từ sớm, tầm 6 hay 7 giờ sáng, nhưng cứ nằm thẫn thờ trên giường suốt cả tiếng, đến khi đứa em gái đập cửa phòng mới gượng ngồi dậy. Saerim thường đi lên gọi vì thấy bất công với việc mình phải dậy sớm, nhưng em cũng chỉ gõ nhẹ thôi vì biết tôi đã dậy rồi.
Có những điều thường trực như vậy tồn tại để chứng minh tôi có gia đình hạnh phúc.
Ngoài trời mát lạnh như dư âm của cơn mưa chiều hôm qua. Tôi đánh răng, mặc nguyên bộ đồ tím nhạt xuống ăn sáng. Bố đã đi làm từ sớm, mẹ thì đang chải chuốt lại để bắt một chuyến xe về quê ăn cưới. Có vẻ vì gấp nên mẹ không cằn nhằn tôi tội xuống ăn trễ. Bàn ăn chỉ có mỗi Saerim đang ngồi vừa gặm bánh mì vừa bấm điện thoại không ngừng nghỉ. Mắt con bé cứ dán vào màn hình, miệng tủm tỉm, có bạn trai chắc?
"Anh hai, đường H ở cạnh trường anh đúng không?" Cô bé tắt điện thoại, đặt xuống bàn, cầm nửa cái sandwich của mình bằng hai tay tựa vào bàn. Thông thường, như thế có nghĩa là tôi phải chuẩn bị một màn tra hỏi không được khéo léo. Vì hai đứa chẳng chung trường bao giờ kể từ tiểu học, Saerim không quá ngại ngùng với tôi.
"Đường H có cái quán cơm thịt bò ấy à?" Tôi lấy bánh mì ra khỏi bọc, ngẫm nghĩ nên bỏ xúc xích hay thịt xông khói vào. Con đường hôm qua tôi mới tới, không đông lắm nhưng quán cơm ấy ăn ngon thật, còn bán nước sâm nữa.
"... Sao mà em biết? Cơm thịt bò đến căn tin trường em còn có." Saerim xụ mặt. "Cái quán đấy ngon thật à?"
"Ừ ngon." Tôi gật đầu.
Và hai anh em không nói gì nữa. Nếu Saerim không liên tục đặt câu hỏi hoặc giữa chúng tôi xảy ra vấn đề gì đó, cuộc nói chuyện sẽ đi vào ngõ cụt. Cứ không tạo thành cuộc hội thoại có nghĩa thì hơn, nếu mong kết thúc không phải là tôi hoặc em quay về phòng, đóng cửa thật mạnh để dừng lại vấn đề thay vì như bình thường là lên lầu sau khi đã ăn xong.
Jongseong nhắn tin réo gọi hỏi xem đã dậy chưa. Thằng đó có buổi học thêm vào sáng thứ bảy không có tiết ở trường, lúc nào cũng thức giấc sớm hơn. Và những lúc hai đứa cần phải chung nhóm làm bài tập, nó sẽ là đứa mở bát réo tôi dậy đầu tiên.
Ở cạnh tôi không có ai nên thường làm bài với bàn trên. Vì thế mà lúc nào hai đứa cũng được ghép chung kể từ năm ngoái. Cùng bàn Jongseong là Doyoon thuộc đội tuyển trường, trạng thái chập chờn lúc làm việc nhóm, lúc được miễn. Lần này làm bài thuyết trình Địa lí, đáng lẽ Doyoon cũng cần tham gia nhưng hôm nay cậu ta lại phải đi học bồi dưỡng. Vì lẽ đó, Jongseong đưa ra ý kiến hôm nay mỗi đứa ở nhà giải quyết các môn khác và chuẩn bị ý tưởng, tư liệu trước, tới ngày chủ nhật Doyoon không phải vắng thì gặp nhau bàn bạc lại - còn đặc biệt nói tôi phải làm bài môn khác trước, vì tối chủ nhật phải đi nhà thờ. Nhưng thói quen gọi tôi dậy vào buổi sáng vẫn không thay đổi. Ban nãy tôi đi vệ sinh không bắt máy, Jongseong còn cố nhắn thêm tận ba tin.
Hôm nay Saerim cũng vào trường để làm mô hình nhóm, ở nhà chỉ có mỗi mình tôi. Có nghĩa là, tôi phải đi phơi đồ. Chắc không mất thời gian lắm. Tôi ôm đồ lên tầng thượng, trong lúc chờ đợi thì bật chút nhạc, mang theo kem vừa ăn vừa cầm điện thoại lướt đọc truyện tranh.
Được khoảng 10 phút, cầu thang vang tiếng bước chân của ai đó. Ngước lên, bầu trời hôm nay cũng chói thật đấy, tôi không nhìn được ai đang đi tới nữa. Người nọ mặc áo hoodie vàng đậm với quần jeans, phong cách đơn giản thường ngày, vóc dáng cũng cân đối nhưng nhìn xa tôi không rõ chiều cao đến đâu. Khi anh chàng kia đến gần tôi mới nhìn nhận được thêm. Mũi cao, hơi lai Tây nhưng nhìn trẻ, có thể là bằng tuổi tôi hoặc lớn hơn?
Cậu trai lai Tây để ý thấy ánh mắt của tôi nhưng không bày tỏ thái độ gì, lặng lẽ cho đồ vào máy giặt. Cậu đeo tai nghe vào, ngồi xuống một chiếc ghế sau khi lấy khăn lau đi lớp bụi bám, đối mặt với bầu trời (lạ là cậu chẳng thấy chói mắt cơ), hạ mi xuống tận hưởng.
Tôi chờ đến khi đồ giặt xong thì phơi, sau đó về phòng làm bài. Bài tập không nhiều lắm, nên tôi cố làm cho nhanh rồi chuyển qua tìm tư liệu. Tôi khá hứng thú chủ đề thầy giao cho nhóm, cũng có chút liên quan đến thứ đã từng tìm hiểu - sự sống ở hành tinh khác. Năm lớp 6, cô giáo Địa lí từng nói rằng Trái Đất tồn tại sự sống vì vị trí hoàn hảo của nó so với Mặt Trời và chu kì quay khiến nó có nhiệt độ phù hợp cho sinh vật phát triển.
Nhưng vì sao lại chỉ có với Mặt Trời thôi nhỉ?
Tiết học duy nhất tôi có được một câu hỏi trong đầu, tôi lại không có can đảm giơ tay phát biểu. Cô giáo trẻ khi đó hơi hụt hẫng khi trong lớp chẳng đứa nào đưa ra ý kiến, tôi cũng chẳng hiểu lý gì mình không giơ tay. Hình như đó là cách tôi sống qua nhiều năm tháng, không nói ra quan điểm của mình, dù rằng đó là ý niệm mà tôi nhận thức hết sức mạnh mẽ.
Sau này khi nghĩ về nhiều chuyện đã chưa hoặc từng làm, tôi cứ tự hỏi mình bị ai nhập mà lại hành động như thế.
Không sống thật thì mang đến lợi ích gì đâu nhỉ? Tôi hay suy nghĩ như thế nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy. Hình như dần dà điều ấy trở thành "tính cách" tôi có, việc hành động đúng như mình suy nghĩ mới là thứ trở nên bất thường.
Giống như hiện tại, hình như cất lời hỏi tên cậu bạn lai Tây kia mới là bất thường đúng không?
"Cậu là Sunghoon đúng không? Mình thấy hình cậu trong nhà chú của mình." Cậu bạn kia nói khi lấy quần áo đã phơi bỏ vào giỏ đựng, trên mặt dù lộ tí ngại ngùng nhưng cũng chắc chắn về câu từ mình sử dụng.
"Ừ. Cậu mới chuyển đến hay sao đó? Mình chưa gặp cậu bao giờ."
"Ừm, mình bằng tuổi cậu đó." Cậu cười. "Mình là Jaeyoon."
Tôi nhớ đến năm lớp 6, tôi từng có người bạn sẵn sàng nói ra nỗi lòng giúp tôi nhưng không kịp nói giùm điều này. Ừ, lỡ như còn có hơi ấm từ ngôi sao nào khác?
19.12.2020.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top