Chương 4 - Chiến tranh vạn giới


Sáng sớm, Diệp Vũ chào tạm biệt phụ thân rồi thất thần đi đến trường học.

Không thể tin được tối qua hắn bị xúc tua sờ soạng một đêm, tờ mờ sáng hắn bật người tỉnh dậy, môi lưỡi còn dư vị cảm giác tê dại nhắc nhở hắn dường như bị... dâm loạn?

Dùng hai tay đập nhẹ lên mặt. Diệp Vũ hoảng hốt.

"Không nghĩ, không nghĩ."

Cuối cùng đám xúc tua đó cũng không giết chết hắn. Nói đúng hơn là nó sờ khắp cả cơ thể của hắn như thể, tò mò? Mỗi chủng loài đều có một ngôn ngữ riêng, nếu có thể lần nữa gặp lại và có thể giao tiếp với xúc tua đó thì có lẽ đây là cơ hội để hắn biết thêm về những giấc mơ đó.

Không biết nó là chủng tộc nào?

Đợi đến khi chuông tan học vang lên. Diệp Vũ hướng về phía thư viện đi đến. Hắn có hỏi lão sư, nhưng lão sư cũng không biết loài nào có những đặc điểm như hắn miêu tả.

Có thể xúc tua đó là chủng tộc cực kì cao cấp hoặc hiếm thấy? Thành Hoành Phụng chỉ là một địa phương nhỏ, thông tin không quá nhiều như những thành lớn khác.

Huống hồ, những xúc tua đó không thể là toàn bộ bản thể của nó, thứ để hắn có thể xác định đó là một chủng cực kì cao cấp là do những xúc tua đó xuất hiện từ hư không, như đâm xuyên không gian rồi trườn đến thế giới này. Rõ ràng đó chỉ là một phần cơ thể của nó, còn bản thể chính lại ở một nơi khác.

Không lẽ vì năng lực có thể xuyên qua không gian như thế nên nó mới có thể đi vào giấc mộng của hắn? Từ khi có ác mộng đến hiện tại, thì tất cả những quái vật xuất hiện trong giấc mơ của hắn đều có một điểm chung là dường như không có tư duy, thứ duy nhất mà chúng làm khi xuất hiện đó là giết chết hắn. Trừ xúc tua đó, nên nó có khả năng không thuộc về phạm vi những nguyên nhân gây ra ác mộng.

Diệp Vũ càng nghĩ càng thấy có khả năng. Nhanh chóng đi vào thư viện trường với hi vọng có thể tìm thấy thông tin về những xúc tua đen có hoa văn đỏ đầy sự mỹ lệ tà ác đó. Dù sao đây cũng là học viện dành cho những học sinh nhỏ tuổi, nói đúng hơn là vừa tiếp xúc với môi trường học tập. Nên việc thư viện của nơi này có chứa những kiến thức quá cao cấp là không có khả năng, nhưng dù sao có còn hơn không, cũng không thể để đấy mà không làm gì.

May mắn đây là thế giới chiến loạn liên tục nên việc mong muốn học sinh mau chóng tiếp xúc với thông tin của thế giới bên ngoài là cực kì lớn. Diệp Vũ tìm được vài quyển sách bách khoa về các chủng loài rồi bắt đầu tìm kiếm.

Nếu quang cầu Bảo Bảo biết chủ nhân của mình nghĩ nhiều như hiện tại thì có lẽ nó chỉ biết ôm chân chủ nhân mà khóc lóc: "Vị kia còn không đến từ thế giới này mà, ngài nghĩ quá nhiều rồi!!!"

Đúng là thông minh là tốt, suy luận là hay, nghĩ nhiều không xấu, nhưng gặp phải những trường hợp không theo lẽ thường như này thì vô dụng.

Cuối cùng Diệp Vũ cũng không tìm được gì mà tiếp tục mượn thêm quyển sách chưa đọc về nhà mà tìm kiếm.

Diệp phụ nhìn Diệp Vũ thẫn thờ ngồi trên bàn ăn, quan tâm hỏi:

"Con ổn không, dạo này những ác mộng chuyển biến càng xấu hơn sao?"

Diệp Vũ kéo về những suy nghĩ đang bay xa trong đầu mình, cười nhẹ với Diệp phụ:

"Không sao đâu ba, con đang suy nghĩ những gì lão sư dạy trên lớp thôi."

Diệp phụ nhìn sắc mặt của Diệp Vũ cũng không kém, chỉ là hơi mất tập trung nên cũng yên tâm, dặn dò một lát thì Diệp Vũ về phòng.

Như thường ngày, làm vài tập, học ngôn ngữ, rồi lật sách tìm tiếp thông tin về xúc tua.

Lo lắng một trận rồi đi vào giấc ngủ, tiếc là hôm nay hắn vừa xuất hiện trong thế giới giấc mơ, tiếp tục bị quái vật đuổi giết đến khi chết rồi giật mình tỉnh dậy cũng không thấy bóng dáng của những xúc tua đêm qua đâu.

Không lẽ xúc tua đó đi ngang qua giấc mộng của hắn chỉ là trùng hợp? Thôi, dù sao có xuất hiện cũng chưa chắc hiểu nhau nói gì, có lần một sẽ có lần hai, hẳn là sẽ gặp lại.

Diệp Vũ kéo chăn nằm xuống tiếp tục ngủ. Từ thời gian đầu khi bị giết hắn phải ngồi hoà hoãn một thời gian mới có thể ngủ tiếp được, nhưng hiện tại không cần, thói quen là được.

Còn Zephaniel, thực thể vĩ đại của chúng ta hiện tại ở đâu?

Quang cầu khóc không ra nước mắt nhìn Zephaniel lười nhác ngồi dưới sàn nhà, lưng dựa vào cạnh giường của Diệp Vũ. Hai tay khoanh trước ngực, một xúc tua từ phía sau cầm quyển sách, một xúc tua lật trang sách, trông cực kì nhàn nhã. Từ lúc Diệp Vũ bật dậy cho đến khi ngủ tiếp đều không phát hiện ra hắn.

Xúc tua đang lật sách bỗng rõ nhẹ lên bề mặt sách. Zephaniel ra vẻ nghiền ngẫm nói:

"Quang cầu, ngươi có nhận thấy cốt truyện trong những quyển sách này có vấn đề gì không?"

"A? C- có sao?" Quang cầu giật mình, ra là vị này đang nói chuyện với nó.

"Là ngược."

Quang cầu: ? (⁠•⁠ ⁠▽⁠ ⁠•⁠;⁠)

Lần này Zephaniel có vẻ dễ nói chuyện lặp lại lần nữa.

"Theo thuật ngữ của nhân loại là ngược luyến, ngược tâm ngược thân. Những cốt truyện ở đây đều có những yếu tố này." Đương nhiên là kể cả làm tình.

"Chẳng lẽ Magnus thích kiểu này?"

"Không... Không ph..." Chưa đợi quang cầu hoảng loạn nói tiếp nó đã bị xúc tua ném vào bên trong không gian. Vĩ đại thực thể không cần nghe ý kiến của sinh vật khác.

Quang cầu Bảo Bảo: ??? Đây vốn là những thứ nó xem trong quá trình học tập kiến thức của nhân loại! Không phải của chủ nhân! Hiểu lầm rồi!!! Không lẽ ngay từ đầu vị đó tưởng đấy là của chủ nhân?!

Nhìn giọng điệu đó, không lẽ...

Trong không gian trống rỗng của Zephaniel, Bảo Bảo lặng lẽ cắm ba nến nhang cho chủ nhân.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top