Chương 3 - Chiến tranh vạn giới


Thành Hoành Phụng.

Một ngôi nhà vừa phải, hai lầu. Phụ thân của Diệp Vũ ngủ ở lầu dưới, còn phòng nhỏ của Diệp Vũ ở tầng trên.

Đêm xuống, như thường lệ, Diệp Vũ làm xong bài tập tiểu học không có gì khó khăn, khép lại vở, hắn thở dài.

Người ta xuyên qua, không có thiên tài địa bảo, thần khí, gia thế hiển hách thì cũng có huyết mạch thượng cổ thần thú gì đấy. Còn hắn thì mẹ mất, sống cùng bố với gia cảnh bình thường, chưa kịp hưởng thụ nhân sinh thứ hai thì mỗi ngày ác mộng ập tới. Nếu không phải hắn từng có một đời thì có lẽ với thân thể chưa đầy 5 tuổi này đã bị giày vò đến chết.

Đứa trẻ nào chịu được mỗi đêm bị quái vật giết chết! Làm hắn bệnh nằm trên giường một thời gian khiến phụ thân lo lắng.

Cũng may, hắn dần thói quen, hiện tại có thể đối mặt với việc bị quái vật xé nát. Nhưng tâm lý thật là không thể nào nói được.

Diệp Vũ dọn dẹp sách vở vào cặp, bắt đầu ngồi học ngôn ngữ của giống loài khác.

Không giống như thế giới trước của hắn, thế giới này tràng đầy chiến tranh. Chủ yếu là do cuộc chiến của các tộc vạn giới, lãnh thổ, tài nguyên đều là nguyên nhân. Mà vòng bảo vệ của nhân tộc càng có ưu thế, nhưng nhân tộc lại yếu ớt hơn những tộc khác về cả huyết mạch lẫn ưu thế bẩm sinh đã có của giống loài, hay thâm chí là tuổi thọ. Nên có thể đó là cân bằng, nhưng sức học tập và sáng tạo của nhân loại quá lớn, phát triển đến mức vạn tộc cảm thấy nguy cơ, muốn nhằm vào diệt trừ nhân loại trước.

Mỗi ngày trên TV đều có thể thấy tin tức ngoài tuyền tuyến. Nên từ khi sinh ra hắn đã có định hướng cho tương lai, học càng nhiều ngôn ngữ của các tộc là một ưu thế lớn mà không ai có thể phủ nhận. Trường học đều cổ động học sinh học càng nhiều ngôn ngữ càng tốt, đương nhiên là chỉ khi ngươi muốn một công việc nghiên cứu an toàn ở hậu tuyến.

Diệp Vũ cũng không có ước mơ phải lao ra chiến trường giết địch. Làm ơn đi, bàn tay vàng không có, dù có thì mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn. Ở phía sau nghiêng cứu nhược điểm vạn tộc để tuyền tuyến chiến thắng không thơm hơn sao?

Sau một thời gian đến trường thì Diệp Vũ cũng biết những quái vật trong giấc mơ có thể là các chủng tộc trong vạn tộc, chỉ có điều là gặp quá nhiều, phần lớn là khí thế kinh khủng, chưa quan sát cẩn thận đã bị giết chết hoăch cắm đầu mà chạy. Hắn còn chưa thấy quái vật nào xuất hiện trong bài giảng sau thời gian đi học ngắn ngủi ở trường. Mong là sau này gặp được chủng tộc đã học, có hy vọng biết được phần nào nhược điểm, khi lớn lên có thể giết ngược lại không chừng? Còn với thân thể 5 tuổi hiện tại, dù biết được nhược điểm thì phản sát gì đó là hy vọng xa vời.

Ngồi học ngôn ngữ của Thiết Điểu tộc đến gần nửa đêm, Diệp Vũ mới tắt đèn lên giường.

Bất đắt dĩ thở dài một hơi, 5 tuổi hài đồng lại mang chút dáng vẻ đáng yêu của ông cụ non. Không biết đêm nay sẽ chết như thế nào đâu,

Không lâu sau, thân thể bé nhỏ của Diệp Vũ xuất hiện trong một không gian tràn đầy huyết sắc quen thuộc.

Một đầu gấu đen to bằng mười người như hắn xuất hiện. Móng vuốt sắt nhọn, đôi mắt sung huyết nhìn về phía hắn.

Diệp Vũ thầm tự mua vui mà nghĩ, chân ngắn như hắn xem ra hôm nay kiên trì không được lâu rồi, không làm mất thêm thời gian hắn quay đầu liền chạy.

Phía sau tiếng rượt đuổi càng ngày càng gần, đến khi nó sát bên cạnh. Diệp Vũ nhắm mắt lại chờ cái chết đau đớn tiến đến.

Bất quá hắn không chờ được, bình thường là chết rồi còn làm gì quan tâm đang chạy mà nhắm mắt sẽ té, nhưng  cơ thể nhỏ nhắn theo quán tính té ụp xuống đất. Đầu gối và lòng bàn tay rỉ máu ra.

Đệch, hôm nay còn việc trêu đùa con mồi trước khi giết?

Diệp Vũ quay đầu lại, đôi mắt mở to.

Phía sau hắn không như tưởng tượng là gấu đen to lớn chuẩn bị đưa hắn lên đường. Mà gấu đen bị những xúc tua màu đen hoa văn đỏ xiết lấy, không biết là bất tỉnh hay đã chết.

Con mực?

Từ khi ác mộng bắt đầu cho đến nay, thường một đêm chỉ xuất hiện một loài duy nhất đuổi giết hắn cho đến khi hắn chết. Hôm nay lại xuất hiện thêm những xúc tua không biết từ đâu đến giết chết một loài còn lại.

Chưa để Diệp Vũ nghĩ nhiều. Xúc tua hướng hắn đánh tới.

Không như dự tính là bị xúc tua xiết chết như gấu đen. Chúng chỉ quấn quanh thân thể của hắn.

Trong đầu Diệp Vũ bây giờ cũng rối loạn. Không lẽ ác mộng tiến hoá? Không chỉ xuất hiện trên một loài, mà còn muốn tra tấn trước khi giết?

Vậy thì quá thảm đi.

Diệp Vũ cười khổ, thân hình bé xíu bị quây quanh bởi xúc tua. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đáng yêu, có thể nhìn ra tương lai chắc chắn không kém sắc.

Zephaniel đứng phía trên xa xa quan sát một phen. Quang cầu Bảo Bảo run bần bật bên cạnh, nó là tạo vật của Magnus, nhưng tư duy được dưỡng thành bởi nhiều cốt truyện của nhân loại. Lúc nãy nghe ngài Zephaniel nói muốn chơi cưỡng chế ái với chủ nhân ngay hiện tại, nếu không phải nó không dám thì nó đã nắm hai vai của ngài Zephaniel và thét rằng: "Chủ nhân mới 5 tuổi aaaaaaaaa!!!"

Đương nhiên, Bảo Bảo không dám. Chỉ có thể vuốt mồ hôi, hao nước mắt, tốn nước miếng thuyết phục vĩ đại Zephaniel suy nghĩ lại.

Cuối cùng Zephaniel quyết định chỉ nếm nếm chứ không làm gì, dù sao thân thể 5 tuổi của nhân loại xác thật là chưa trưởng thành, không phải giai đoạn thích hợp làm điều đó.

Tạ ơn những năm Zephaniel đã tiếp thu kiến thức từ nền văn minh để tiết tháo có chiều dài hơn 1 milimet.

Ở dưới Diệp Vũ không biết mình vừa thoát một kiếp. Nhưng tình hình không tốt hơn là bao.

Xúc tua quấn quanh người hắn, cảm giác đau rát từ đầu gối và lòng bàn tay vừa té khi nãy khiến hắn nhíu mày. Một xúc tua mơn trớn ngang những vết thương, cảm giác mát lạnh dễ chịu khiến hắn rùng mình.

Đau đớn biến mất, Diệp Vũ hơi mở to miệng.

Xúc tua này trị liệu cho hắn sao? Một quái vật không đuổi giết hắn mà còn trị liệu? Không lẽ cuối cùng bàn tay vàng cũng xuất hiện? Tuy không phải lão gia gia hay tiểu tỷ tỷ nhưng có thể cứu hắn đã tốt lắm rồi.

"Ah? Cảm ơn ngươi..."

Chưa nói dứt câu, xúc tua quấn quanh người hắn bắt đầu di chuyển.

Chúng cọ sát qua ngực, đầu vú, bụng, đến phía dưới mông, ở phía sau cũng bị cọ vào thì Diệp Vũ bắt đầu hoảng loạn.

"Này! Đừng... cọ sát nữa... Ah."

Một đầu xúc tua nhân lúc hắn đang mở miệng thì đột nhiên chui vào, quấy bên trong lưỡi nhỏ. Diệp Vũ muốn cắn làm xúc tua nhanh chạy ra cũng không được, cắn không đứt cũng không để lại dấu vết nào.

"Ô... ô..."

Nước dãi từ khoé miệng nhỏ nhắn chảy ra, nước mắt sinh lý cũng không kiềm chế được rơi xuống. Càng làm cho Diệp Vũ hoảng loạn là có xúc tua liên tục vành ngoài của cửa sau, như thể nó có thể chui vào bất cứ lúc nào.

_______

Đừng hỏi tại sao nó giống giả thuyết của Vạn Tộc Chi Kiếp, vì cẩu tác giả muốn thẩm chính là nam chính bên đó nhưng chưa đủ tự tin để viết đồng nhân. (Không phải do quên phần lớn cốt truyện và sợ OOC đâu (⁠ب⁠_⁠ب⁠) có thể xem như đồng nhân đọc cũng được, nhưng đừng hi vọng gì nhiều.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top