Chương 1 - Tên đó đâu rồi?
Tận rìa của một vũ trụ cổ xưa, một khí tức khủng bố vừa rục rịch. Hàng vạn tồn tại vô thượng khủng bố của những thế giới xung quanh run rẩy một chút.
Tên đó... Thức tỉnh?!
Một thực thể không thể miêu tả, không thể nhìn thấy, không thể gọi tên. Một thực thể tồn tại trước hơn cả khi xuất hiện các vị thần, trước khi những vị thần đó sáng tạo ra vô hạn vũ trụ.
Không kẻ nào biết, tại sao một thực thể như thế tồn tại, kể cả những vị cổ thần, hay tân thần. Nhưng có một điều có thể khẳng định rằng, tất cả những vị thần phải run rẩy trước thực thể đấy.
Trừ một kẻ, vừa bước lên thần vị không lâu. Mười ngàn vạn năm, so với những vị thần khác thì có thể xem là trẻ tuổi. Nhưng không ai có thể khinh thường sức mạnh của vị thần này, gọi - Thần Minh Magnus.
Điều khiến Magnus có thể đứng đầu trên những vị thần không chỉ vì những chiến tích và máu của những vị thần khiêu chiến thất bại, mà còn vì hắn là kẻ duy nhất dám khiêu khích "thực thể không thể nhìn thẳng" kia mà còn có thể tồn tại rời đi, dù bị thương nặng nhưng đó cũng là điều khiến những vị thần choáng váng, không thể tin được và cả kiêng dè sức mạnh của Thần Minh Magnus.
Điều khiến họ choáng váng hơn nữa là sau khi lần thất bại đó, Magnus không cam lòng, càng đánh càng hăng, cứ một khoảng thời gian thì sẽ tiếp tục tìm đến thực thể đó để rửa mối nhục xưa.
Thời gian đầu những vị thần cảm thấy Magnus điên rồi, lần đầu có thể may mắn đào thoát, nhưng không có nghĩa là thực thể khủng bố đó cho phép kẻ khác khiêu khích uy quyền của nó. Nỗi sợ hãi như một loại bản năng của các vị thần khi đối mặt với thực thể đó.
Có thần khuyên ngăn, có thần xem chuyện vui, nhưng không một thần nào có ý nghĩ Magnus sẽ có kết cục tốt khi tiếp tục chọc thực thể kia.
Cho đến khi Magnus lại trọng thương mà về.
Khiếp sợ, nghi hoặc, bất ngờ, nhưng không có ai 'sấn ngươi bệnh lấy ngươi mệnh' với Magnus.
Trọng thương cũng đánh không lại, không diễn. Ăn dưa xong rồi ai về nhà nấy ngủ thôi.
Dần dần khi thấy Magnus chạy tới nơi của thực thể kia khiêu khích cũng không ai ra tiếp tục ăn dưa.
Gì? Sao á? Thói quen là được.
Đương nhiên cũng có vị thần nghi ngờ thực thể kia suy yếu, muốn sấn hư mà nhập, bắt chước Magnus chạy tới tìm thực thể kia. Bất quá, một đi không về.
Được rồi, các vị thần hiểu. Không phải thực thể kia suy yếu, mà do Magnus tên kia quá mạnh, thủ đoạn bảo mệnh của quá cứng, nhiều lần chạy thoát chứ chả lí do lí trấu gì ở đây cả.
__
Quay lại nơi vũ trụ mà thực thể kinh khủng kia tồn tại. Có thể do vị thần kia không biết, nhưng từ khi có nền văn minh xuất hiện thì thực thể khủng bố trong mắt họ đã tự lấy một cái tên - Zephaniel.
Bất quá cũng không ai biết. Trừ tên mệnh cứng còn dai như đỉa hay đến kiếm chuyện với hắn. Dù sao đó cũng là kẻ duy nhất tiếp xúc lâu (đánh nhau?), còn giao tiếp (chắc chưa?) với hắn mà còn tồn tại.
Bất quá dạo này có gì đó bất thường.
Zephaniel cảm thấy nhàm chán.
Zephaniel cảm thấy kì lạ.
Zephaniel cảm thấy buồn bực.
Theo thường lệ thì tên thần minh kia sẽ đến đây kiếm chuyện với hắn, nhưng qua một thời gian mà vẫn chưa thấy bóng dáng tên đó xuất hiện.
Không lẽ có kẻ mạnh hơn hắn, thú vị hơn hắn khiến tên kia thay lòng đổi dạ rồi?
Nghĩ đến đây, Zephaniel đột nhiên bật dậy. Khu vực nơi vũ trụ này rung chuyển một chút, khiến các vị thần ở những nơi vũ trụ lân cận cũng giật nảy mình.
Vốn là một thực thể không hình dạng, Zephaniel dần ngưng tụ thành một tên thanh niên nam tính. Mái tóc xám bạc dài rũ xuống phía sau, đôi mắt huyết sắc sâu thẳm, khuôn mặt tuấn mỹ mang vài phần xa cách lạnh lẽo. Xúc tua màu đen hoa văn đỏ phía sau không biết lúc nào xuất hiện quất nát ngôi sao dưới chân.
"Không thể có tên nào mạnh hơn ta lại thú vị hơn ta được?"
"Vậy là tên nhóc đó thay lòng đổi dạ vì một tên yếu hơn ta lại không thú vị bằng ta?!"
Những ngôi sao đáng thương xung quanh ưu thương lãnh cơm hộp.
Ngôi sao: Tên điên ngu ngốc này!!!
Đột nhiên một tia sáng nhỏ bé từ xa bay ngang như cứu tinh giáng thế giải cứu (ăn đánh hộ?) những ngôi sao còn lại (tia sáng nào đó: Không! Không!!!)
Zephaniel nhướng mày, trong chớp mắt tia sáng đó bị bóp chặt trong tay hắn là một quang cầu nhỏ. Một loại sức mạnh kì lạ bên trong quang cầu đó, tượng tự thời không, cũng giống luân hồi làm Zephaniel có hứng thú dò xét.
Một âm thanh run rẩy, non nớt vang lên.
"V...vị này... đại nhân... Hu hu oa oa oa."
Còn chưa nói dứt câu đã bắt đầu khóc. Zephaniel lạnh nhạt nhìn nó, xúc tua bên cạnh quấn lấy nó ném một phát bay ra khỏi rìa vũ trụ, xuyên qua vài ngôi sao.
Chưa đợi tiếng khóc chuyển thành tiếng thét quá lâu, quang câu lại đột nhiên xuất hiện trong tay Zephaniel.
Lần này quang cầu học ngoan, im thin thít.
Đương nhiên là Zephaniel tên này nhàm chán không có gì làm nên tìm trò vui thôi. Một luồng sức mạnh muốn hút fdi gì đó từ quang cầu khiến nó hoảng sợ, nhưng không dám phản kháng tiếp tục im tiếng.
Qua giây lát, Zephaniel hiểu rõ nguyên nhân. Chủ nhân của quang cầu này không ai khác là Thần Minh Magnus. Tên đó thử dung hợp nhiều loại sức mạnh với nhau, trong đó chủ đạo là thời không và luân hồi.
Nhưng không biết làm thế nào mà khiến đám sức mạnh đó nổ tung. Khiến nguyên thần thành mảnh nhỏ rơi xuống các thời không khác nhau, rơi vào luân hồi.
Zephaniel dùng xúc tua chọc chọc quang cầu, mềm mềm như bông gì đó của nhân loại. Còn quang cầu này là "sản phẩm kết tinh" của đống thí nghiệm ngu ngốc đó, nói đúng hơn là thần khí, xuất hiện khí linh.
Không biết bằng cách nào mà tìm đến nơi của hắn. (Quang cầu: A uy!!! Tên bắt cóc này!!!)
Tâm trạng của Zephaniel thoải mái lên là rõ. Quả nhiên, không kẻ nào có thể hấp dẫn hơn hắn, chỉ là do tên Magnus đó ngu ngốc thôi.
"Được rồi, đi vớt tên Magnus đấy thôi."
Không cần quang cầu trần thuật, Zephaniel đã hiểu rõ nguyên nhân nó xuất hiện gần đây.
Quang cầu rực sáng, âm thanh non nớt có chút khích động.
"T- thật chứ ạ?! Tốt quá, chủ nhân được cứu rồi! Bảo Bảo có thể dẫn ngài đến vị diện mà mảnh nhỏ của-..."
Chưa nói dứt lời, Zephaniel đã nắm quang cầu, một tay xé ra vết rách thời không đi vào. Chỉ còn lại dư âm thì thầm bé nhỏ.
"Bảo Bảo? Thật là cái tên ngu ngốc."
_____
H là đương nhiên, nhưng chúng ta cần cốt truyện!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top