Chương 18: Gặp lại

Lâu Phiền suy đoán: "Cho nên, mấy viên ngọc này có thể liên quan đến việc cho phép chúng ta lặn xuống nước?"

Tần Thán nhìn cậu ta: "Có lẽ vậy."

Lâu Phiền đứng dậy ném cây xiên cá đi, vỗ tay: "Kệ đã, mai tính tiếp. Giờ tôi mệt lả người rồi."

Hai người trở về nhà gỗ gọi Trần Thư Dương và Cung Nghị ra thay phiên canh.

Ở trong góc, Lâu Phiền vỗ vỗ đống vải làm gối, ngã xuống là ngủ. Có lẽ là đã tiêu hao quá nhiều sức, cả cơ thể lúc này đều đã nhân cơ hội thả lỏng giãn cơ.

Tần Thán cũng nằm xuống bên cạnh, đối diện nhìn cậu ngủ say, khẽ mỉm cười, thầm thì "Ngủ ngon" rồi cũng nhắm mắt lại.

Đêm trăng neo đậu mây đen, âm u và tĩnh mịch, gieo rắc sự an lành sau một hồi nhộn nhịp của trời cao.

Khi Lâu Phiền tỉnh lại, mắt xem đồng hồ đã là 10 giờ sáng.

Cậu vội bật dậy, trong phòng chỉ còn một mình. Khẽ đẩy cửa ra, ánh nắng ấm áp tràn vào xua đi vẻ ngái ngủ của cậu, mặt hồ lấp lánh tia sáng vầng thái dương, yên bình khác xa một đêm kinh hoàng.

"Lâu ca, ngủ dậy rồi à!" Trần Thư Dương đang ngồi trên bờ, tay cầm xiên cá nướng. "Tần ca xuống hồ bắt cá rồi."

Lâu Phiền: "Khẩu vị mấy cậu mạnh thật đấy, cá dưới hồ mà cũng dám ăn."

Trần Thư Dương vẫy vẫy xiên cá: "Cá bình thường mà."

Lâu Phiền nhìn quanh: "Xác lũ Ngư Quái đâu rồi?"

"Biến mất rồi." Tần Thán đi vòng từ sau nhà ra, vừa lau tay vừa nói: "Cá này là do bọn họ muốn ăn."

Lâu Phiền vỗ vai Tần Thán: "Chúng ta vẫn là nên ăn lương khô thôi."

Trần Thư Dương há hốc mồm: Gì đây, rõ ràng là Tần ca tự đi bắt, còn nói để dành cho Lâu ca, sao lại thành "bọn họ muốn ăn"?

Trần Thư Dương nhìn xiên cá trên tay, nghĩ đến câu hỏi về xác quái của Lâu Phiền, bỗng thấy tay mình nhớp nháp, thế là cậu vội vứt xiên cá xuống đất rồi chạy biến.

Văn Lãng từ trong làng đi ra, chỉ thấy xiên cá đã cháy đen.

Tám người ngồi quây quần ăn lương khô, Văn Lãng bỗng nói: "Không biết đội Bò Cạp Đen bên kia có gặp Ngư Quái không nhỉ." Nếu gặp phải đám quái vật kinh khủng đó mà không kịp chạy vào làng, chắc chắn sẽ có người chết.

Trần Thư Dương thở dài: "Chúng ta lo cho mình trước đi đã. Lũ Ngư Quái đó quá khủng khiếp."

Tần Thán thấy mọi người ăn gần xong thì lên tiếng: "Mọi người kiểm tra vũ khí, chuẩn bị lên đường đến miếu lão gia."

Năm người sôi nổi (trừ các người mới) hào hứng lấy vũ khí ra. Văn Lãng nắm chặt bộ bài, nhìn cây cung của Lâu Phiền mà thèm nhỏ dãi: "Lâu ca, cây cung của cậu thật sự tự xuất hiện mũi tên à?"

Lâu Phiền cười, đưa cung cho y xem: "Anh thì sao, Linh Khí là bài Poker, hiếm thật đấy. Nói thử hạn chế của nó xem?"

Văn Lãng kẹp một lá bài: "Mỗi ngày chỉ dùng được một tấm."

Tuy không nên tiết lộ hạn chế Linh Khí của bản thân, nhưng trải qua sinh tử cùng nhau, Văn Lãng cũng không để ý đến nữa. Hơn nữa, Linh Khí vốn không thể gây thương tích trực tiếp cho người khác.

Lâu Phiền lại nhìn con búp bê Tây phương của Trương Tuyết, có thể biến to khi chiến đấu, quả thực rất đặc biệt.

Tần Thán đứng dậy treo Đường Đao vào thắt lưng, vác ba lô lên. Lâu Phiền cũng chuẩn bị xong, vỗ tay: "Chuẩn bị lên đường, sắp trưa rồi!"

Vừa dứt lời, Tiểu Vũ liền thét lên: "Các người không được đi! Không được bỏ rơi chúng tôi! Nếu lại có quái vật thì sao? Các người thật không có trách nhiệm! Các người không được đi đâu hết!"

Không khí im ắng lại. Mọi người cùng ngây người trước mạch não của cô ta, nhất thời không biết nên nói gì.

Văn Lãng bật cười: "Ảo tưởng mình là mẹ thiên hạ à? Có dám cầm dao giết quái không mà kêu ca?"

Ánh mắt Tiểu Vũ độc địa nhìn Văn Lãng, như thể muốn ăn tươi nuốt sống y luôn vậy. Đáng tiếc Văn Lãng chẳng sợ, chỉ nhìn cô ta với vẻ châm biếm.

"Các người sẽ chết không toàn thây!"

Lâm Mạn Mạn không ngờ cô ta lại nói ra lời độc địa như vậy. Cô định nói gì đó, thì Tiểu Vũ đã giật tay cô ra, chỉ vào cả nhóm: "Các người nhất định sẽ gặp báo ứng!"

Nói rồi, cô ta lùi từng bước, gằn từng tiếng, ánh mắt như muốn khắc sâu hình bóng của từng người vào lòng. Sau đó quay người chạy vào làng, biến mất.

Dù không phải lần đầu gặp hạng người này nhưng Lâu Phiền vẫn thấy bực bội.

Có rất nhiều kẻ như vậy, mắt cứ ngó ngó trên trời chẳng chịu nhìn dưới chân.

Tần Thán ánh mắt lạnh lùng, loại người này không đáng để hắn bận tâm: "Lên đường."

Lâm Mạn Mạn và Cung Nghị đứng im: "Chúng em sẽ tự lo được. Lâu ca, Tuyết tỷ, mọi người đi đường cẩn thận!"

Lâu Phiền rút con dao găm bên hông đưa cho Lâm Mạn Mạn: "Cầm lấy phòng thân. Đừng tin ai hết, hai người tốt nhất đừng hành động một mình. Cung Nghị, nhờ cậu bảo vệ Mạn Mạn."

Cung Nghị cầm chặt cây xiên cá: "Lâu ca yên tâm."

Năm người không ai nói gì nữa, hướng về phía miếu lão gia mà đi.

Từ làng chài đến miếu có một con đường mòn nhỏ, dọc bờ hồ có một sợi dây thừng rất dài treo đầy các mảnh vải đỏ. Trên mỗi mảnh vải đều vẽ những phù văn màu đen kỳ quái, trông rất ma mị.

Đi hơn một tiếng, bọn họ đứng dưới chân núi nơi có miếu lão gia.

Ngước nhìn lên, ngôi miếu nằm trên một ngọn đồi không cao lắm. Năm người men theo con đường mòn leo lên, chẳng mấy chốc đã tới đỉnh.

Miếu lão gia dựa lưng vào núi, mặt hướng ra hồ nước mênh mông, tổng thể ngôi miếu lại rất kỳ lạ.

Trước miếu có bốn cột trụ lớn, chính điện cao chín mét, thờ pho tượng một vị tướng oai phong. Nhìn qua thì rất rộng lớn, cũng rất trang nghiêm.

Từ trên núi nhìn xuống có thể thu toàn cảnh hồ nước vào tầm mắt. Giống như người trấn thủ đang trấn giữ lũ quái vật dưới đáy hồ.

Tần Thán nói: "Vào trong xem thử."

Lâu Phiền và ba người kia đi theo sau hắn. Không ngờ lại gặp người quen — đội Bò Cạp Đen cũng đang ở trong miếu.

Bò Cạp Đen trông thấy năm người bọn họ thì vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Người phụ nữ hay cười nhạo cả đám trước đây không khách khí nói: "Năm người các người vẫn còn sống cả à?"

Rõ ràng bọn họ nghĩ chuyện cả năm người cùng sống sót này là rất khó tin.

Lâu Phiền bĩu môi: Xin lỗi nha, sống sót khiến các cô cậu thất vọng rồi.

Một người đàn ông trông như đội trưởng bước tới. Tóc mái của anh ta rất dài, che đi gần hết nửa khuôn mặt, khiến người ta nghi ngờ người này có nhìn thấy đường hay không.

"Xin chào, tôi là Hồ Nam." Hồ Nam giơ tay ra với Tần Thán.

Tần Thán cũng bắt tay: "Tần Thán."

Văn Lãng cạnh cùi chỏ vào Lâu Phiền, thì thầm: "Bọn họ thiếu một người."

Quả nhiên, đội Bò Cạp Đen giờ chỉ còn năm người, so với ban đầu ít đi một. Hơn nữa hai thành viên trong đội còn bị thương, tay quấn băng.

Hồ Nam nói: "Chúng tôi gặp Ngư Quái khi vào làng, mất một người, hai người bị thương."

Tần Thán gật đầu: "Lũ Ngư Quái đó rất khó đối phó, chúng tôi may mắn thoát nạn."

Hồ Nam: "……" Không biết nên tiếp lời như thế nào cho phải.

Người phụ nữ kia gọi là Tiếu Thiến lập tức nổi giận: "Các người chắc chắn là may mắn lắm! Bằng không sao có thể không ai bị thương? Da lũ quái vật dày như vậy, số lượng lại nhiều, một đội sơ cấp sao có thể không gặp phải chuyện gì?"

Ánh mắt khinh miệt của cô ta liếc nhìn mọi người, rồi dừng lại trên người Tần Thán, lộ ra một nụ cười khó hiểu: "Nhưng đội trưởng nhìn có vẻ rất lợi hại."

Lâu Phiền liền bước ra đứng che trước mặt Tần Thán: "Chúng tôi thật sự là may mắn. Đội trưởng bên này cũng chẳng làm được gì, tay không tấc sắt. Chúng tôi còn có việc, đi trước đây."

Lâu Phiền nói dối không chớp mắt, diễn xuất rất tự nhiên.

Tiếu Thiến bị dồn đến mức mặt đỏ tía tai.

Cô ta định nói thêm gì đó nhưng gặp phải ánh mắt lạnh lùng của Tần Thán, thì sợ hãi không dám mở miệng nữa.

Sao thoắt cái đã đáng sợ thế chứ?

Hồ Nam kéo Tiếu Thiến lại, trừng mắt cảnh cáo. Con ả này thật phiền phức, không biết tự lượng sức, toàn chỉ chuyên gây rắc rối.

"Tần Thán, tôi có đề nghị này." Anh thử ngỏ lời.

"Nhiệm vụ của chúng tôi là giải cứu Tôn Hải và bốn người kia — bọn họ là năm vật hiến tế. Còn vài ngày nữa mới đến lễ hiến tế, thời gian vẫn khá dư dả. Chúng tôi có thể giúp các cậu hoàn thành nhiệm vụ trước."

Lâu Phiền trợn tròn mắt, nhìn bọn họ giống mấy tên đần lắm sao? Tần Thán lại càng không phải hạng dễ bị lừa.

Tần Thán lúc này chỉ khiêm tốn đáp, "Nhiệm vụ của các anh quan trọng hơn. Mà bên chúng tôi thì có thể tự lo, không dám làm phiền. Hơn nữa, thành viên của các anh cũng cần dưỡng thương."

Hồ Nam nói thẳng, "Chúng tôi tính đợi đến ngày hiến tế, chờ thuyền xuất hiện rồi trực tiếp đi cứu người."

Tần Thán nhíu mày: "Lũ Ngư Quái rất khó đối phó, các anh định cứu bằng cách nào?"

"Cho thuyền quay về!" Hồ Nam nói như điều hiển nhiên: "Then chốt thông quan đôi khi rất đơn giản. Chúng tôi đã từng nghĩ qua rất nhiều cách nhưng đều cảm thấy không ổn lắm."

Lâu Phiền đối với cách làm thô bạo của bọn họ cũng không dám gật bừa tỏ ý kiến.

Khi thuyền chạy ra giữa hồ, không biết có còn đủ thời gian để quay đầu lại hay không? Nhỡ đâu không kịp quay lại thì sao? Nếu lũ Ngư Quái trèo lên thuyền, đợi đến lúc thuyền chìm thì chẳng còn chút cơ hội sống sót nào nữa.

Trừ khi bọn họ có trang bị đặc biệt có thể đưa toàn bộ mọi người trở về an toàn, bằng không phương án này nghĩ bằng đầu ngón chân cũng thấy không đáng tin chút nào.

Lâu Phiền cảm thấy, quan trọng nhất vẫn là nhân vật tên Tôn Hải kia và bốn người còn lại.

Có lẽ tìm được cả năm người bọn họ là có thể giải quyết được vấn đề, chứ không thể nào hệ thống lại đưa ra một nhiệm vụ bắt buộc phải chết được. Nhưng người của Bò Cạp Đen chẳng những không chịu suy nghĩ, mà đã chuẩn bị một kế hoạch đơn giản thô bạo như vậy - đúng là tự tìm đường chết!

Văn Lãng hỏi ra điều mà mọi người đang thắc mắc: "Người tên Tôn Hải đó, các anh đã tìm thấy rồi sao?"

Một thành viên trong đội Bọ Cạp Đen đi ra phía sau bức tượng, lôi ra một tiểu đạo sĩ, chỉ vào nó nói: "Đây là Tôn Hải!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top