Chương 3

Trình Tinh đầy đầu dấu hỏi.

Cô tỉnh hồn hỏi lại : " Trạm tỷ ? Tôi sao ?"

Trợ lí của Dung Diệu là một nam sinh trắng trẻo mập mạp, họ Cẩu. Dung Diệu cùng các nhân viên công tác liên quan khác đều gọi hắn là Tiểu Cẩu, nhưng các fans lại đặt cho hắn một cái biệt danh là Cẩu Đệ.

Nhìn thấy Trình Tinh đầy mặt mê man nhìn chính mình, Tiểu Cẩu không nhịn được oán thầm : Các trạm tỷ bây giờ càng ngày càng cứng sống lưng rồi, còn biết học cách giả vờ.

Tiểu Cẩu : " Đúng vậy, chính là cô. Cô là người của trạm nào ?"

Trạm tử....Trình Tinh nghĩ ngợi một lát mới phản ứng đến, trạm tử trong miệng của Tiểu Cẩu là cái đoàn thể tiếp ứng do fans tự thành lập, sẽ tiến hành tiếp ứng toàn phương vị cho Dung Diệu, nhưng trạm tử thường xuyên nhìn thấy nhất, trên cơ bản đều cho ra các bức ảnh đẹp của Dung Diệu, có ảnh sân bay, có ảnh tham gia hoạt động, còn có ảnh đóng phim, vv... Mà sẽ xuất hiện ở sân bay đều là loại trạm tử phụ trách chụp ảnh.

Cô liền vội vàng phủ nhận : " Không phải, không phải, tôi không phải trạm tỷ."

Nhưng không nghĩ đến, Tiểu Cẩu nghe đến sau đó không những không để cô đi, ngược lại sắc mặt biến đổi, âm điệu cũng trở nên cao hơn chút : " Cô cư nhiên là người chụp ảnh thuê ?"

Trình Tinh : ..........đứa nhỏ này, mạch não sao lại dài như vậy.

Trình Tinh đang muốn cùng hắn giải thích mình không phải người chụp ảnh thuê, nhưng lại nghe thấy giọng của Dung Diệu từ trong xe đưa đón truyền tới : " Mang cô ấy lên đây."

Tiểu Cẩu lập tức gật đầu, một bộ " đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ", quay đầu nói với Trình Tinh : " Diệu ca mời cô lên xe ngồi, xin mời !"

Thần tình cùng ngữ khí của Tiểu Cẩu làm Trình Tinh nhịn không được nghĩ đến lời đánh giá của fan dành cho hắn — " Tiểu Cẩu giống như cái kia đại nội tổng quản ở bên cạnh Hoàng đế."

Phải, vị đại nội tổng quản này còn rất tận chức tận trách, tư thế bày ra khiến cho Trình Tinh có một loại ảo giác nếu cô không lên xe, hắn sẽ không để cô đi.

Trình Tinh liếc nhìn Tiểu Cẩu, lại hướng về phía xe đưa đón nhìn qua, trong lòng có chút kỳ quái, lẽ nào bọn họ không lo lắng nếu như chính mình lên xe sẽ bị người nhìn thấy truyền ra tin nhảm sao ? Hay là nói, Dung Diệu bây giờ đã là bình vỡ lại nát, đã không để ý việc bị bôi đen hay không ?

Kỳ thật hôm nay trước khi mấy cái hot search tung ra, mấy hot search bôi đen Dung Diệu đã treo trên weibo một ngày, nội dung là nói hắn ở bữa tiệc sát thanh đã làm xấu mặt nhân viên đoàn phim, theo sau đó các anti fans nghe tin mà đến, nắm hắn đẩy về hướng hình ảnh là người trêu đùa, nội dung không kính nghiệp. Các fans tức giận đến mức nhảy cẳng lên, một bên phản hắc, một bên ở trên trang chủ Weibo tức giận mắng chửi đoàn đội đại diện của Dung Diệu là phế vật.

Bất quá, may mắn là Dung Diệu có lượng fans đông đảo, lực lượng mạnh, quảng trường của hắc hot search nhanh chóng bị bọn họ dọn sạch, hot search tiếp theo cũng rất nhanh lấn áp cái này, hấp dẫn lực chú ý của mọi người.

Nhưng giờ này khắc này, sau khi Trình Tinh đã thật sự ngồi lên xe của Dung Diệu, cô cảm thấy hắn bị người ta bôi đen, ít nhất chính mình phải đội nửa cái nồi lớn. Làm việc đây là quá không mang theo não rồi.

Từ sau khi cô lên xe, Dung Diệu chỉ mở miệng nói một câu : " Cô là người chụp ảnh thuê do ai mời tới ?"

Còn không chờ Trình Tinh giải thích, Tiểu Cẩu ở một bên liền tiếp lời của Dung Diệu, bắt đầu sự giáo dục thao thao bất tuyệt, hận sắt không thành thép của hắn.

" Cô nói xem, tuổi tác cô nhỏ như vậy, làm cái gì không làm mà phải làm chụp ảnh thuê ? Kiếm loại tiền này rất dễ dàng đem chính mình đáp đi vào, biết không ? Còn nữa, Dung ca của chúng tôi lần này là bởi vì lần cuối cùng cho phép fans tiếp đón sân bay, sau này sẽ không cho phép đón nữa, cho nên mới không đi lối VIP. Fans vì yêu mến mà chụp ảnh thì còn có thể, cô đây là đơn thuần vì muốn kiếm tiền hay là muốn tống tiền các fans của Dung ca, này thật quá đáng. Tôi nói cho cô hay, bây giờ nếu chúng tôi muốn tống cô đến đồn cảnh sát, cô......."

Trình Tinh nghe đến mức lỗ tai ong ong kêu lên, cô áp chặt khẩu trang mình đang đeo, bằng không cô sợ mấy giọt nhỏ nước bọt của Tiểu Cẩu sẽ phun tới trên mặt mình.

Nhân lúc Tiểu Cẩu lấy quạt gió che miệng lại, Trình Tinh nhanh chóng giành trước một bước mở miệng nói : " Đầu tiên, tôi không phải người chụp ảnh thuê. Thứ hai, tôi cũng không phải trạm tỷ, tôi là từ vùng khác về quê, các người nhận nhầm rồi."

Tiểu Cẩu giống như đột nhiên bị người bóp chặt cổ họng, lời còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị mắc kẹt ở trong cuống họng.

Một bên luôn luôn nhắm mắt dưỡng thần Dung Diệu nghe đến lời này mở to hai mắt nhìn qua.

Hắn đây mới coi như là hôm nay lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá Trình Tinh. Nữ hài khuôn mặt trắng bạch, hơn phân nửa đều bị khẩu trang che lại, lộ ra cặp mắt nai nhỏ, nhìn lên thập phần thuỷ nhuận, cho người ta một loại cảm giác ướt át, khiến ai nhìn thấy đều cảm giác cô gái này rất tinh khôn.

" Tinh khôn" từ này vừa vọt vào trong não của Dung Diệu, hắn ở trong lòng liền giễu cợt một tiếng. Hắn đã từng thấy cô vô số lần ở trước mặt hắn giả vờ tinh khôn tiểu bạch thỏ, vừa buông lỏng một xíu liền mang theo mũi nhọn, chỉ có hắn biết được bộ dạng này.

Xa cách nhiều năm, cô vẫn giống như vậy.

Cảm giác được ánh mắt của Dung Diệu nhìn qua, Trình Tinh liền vội vàng kéo kéo khẩu trang của mình, sợ đối phương nhận ra.

Ánh mắt của Dung Diệu tối dần, bộ dạng này lúc không mang theo biểu tình lạnh nhạt nhìn một người, sẽ khiến người khác vô thức không nhịn được co rút cái cổ. Trình Tinh không dấu vết trốn khỏi ánh mắt của Dung Diệu, căn bản không dám lại nhìn hắn nửa con mắt.

Lúc này Tiểu Cẩu đã lấy lại tinh thần, hắn lập tức chất vấn : " Cô đã không phải là trạm tỷ, lại không phải là người chụp ảnh thuê, vậy sao cô đứng ở chỗ đó, còn mang theo máy ảnh rất chuyên nghiệp như vậy ?", còn không phải rất chuyên nghiệp sao, một động tác kia thật là lưu loát.

Câu hỏi này trái lại là làm Trinh Tinh khó xử. Cô không muốn bại lộ chính mình, nhưng lại không thể nói là bởi vì nhìn thấy Dung Diệu rất đẹp trai ?

Vào lúc cô nhanh chóng chuyển động gân não chuẩn bị nói dối một lí do, liền nghe thấy Dung Diệu lại lần nữa mở miệng : " Cô muốn đi đâu ?"

Trình Tinh cùng Tiểu Cẩu đều phát ngốc, hai người cùng nhau quét nhìn về phía Dung Diệu. Nếu không phải Dung Diệu vẫn là cái kia phó không chút biểu tình gì, thậm chí khiến người ta cảm thấy có chút không nhẫn nại gương mặt, hắn vừa mới cái kia ngữ khí thật sự khiến Trình Tinh hoài nghi hắn đã nhận ra mình rồi.

Trình Tinh mở miệng, báo tên một khách sạn ở trên đường cô về nhà phải đi qua ở trung tâm thành phố : " Nhiệt Đảo."

Không ngờ, Dung Diệu mở miệng hỏi : " Cô ở khách sạn ?"

Đương nhiên không phải. Trình Tinh ở trong lòng lặng lẽ trả lời, ngoài miệng vẫn cười hi hi nói : " Đúng vậy, tôi tới đây du lịch."

Dung Diệu liếc cô một cái, lại lần nữa nhắm mắt, bỏ xuống một câu " Đưa cô ấy tới Nhiệt Đảo" sau đó, liền lại không mở miệng nói chuyện.

Tâm tình của Trình Tinh càng phức tạp, có lẽ là ánh mắt của cô ấy quá mức rõ ràng, chọc cho Tiểu Cẩu không nhịn được mở miệng : " Sao thế ? Có vấn đề gì à ?" Âm thanh đè xuống rất thấp, xem ra rất sợ ảnh hưởng đến Dung Diệu nghỉ ngơi.

" Các anh cứ như vậy đưa tôi lên xe, còn muốn đưa tôi tới Nhiệt Đảo, thật sự không sợ bị chụp hay sao ?" Trình Tinh nhịn không được, chân thành hỏi ra.

Tiểu Cẩu sững sờ, lập tức liền giống như trời sụp xuống, sắc mặt từ trắng biến xanh, từ xanh biến đỏ, đột nhiên gian lại bắt đầu nóng lên, trên trán đều ra mồ hôi lạnh.

Tiểu Cẩu cảm thấy sự việc lần này quá nghiêm trọng rồi, nếu là bị quản lí biết được, công việc sinh nhai của hắn sợ là đã đến điểm cuối rồi. Lần này hắn là cùng Dung Diệu về quê, nghe nói là ông bà nội của Dung Diệu ở thành phố này, tiện đường nhận một cuộc phỏng vấn, chụp ảnh của truyền thông.

Nếu như vừa xuống sân bay liền phát ra tin tức " Thần bí mỹ nữ lên xe bảo mẫu của Dung Diệu, tận tình đưa cô ấy tới khách sạn", hắn đừng nói là công việc, ngay cả mạng nhỏ của hắn đều kham ưu.

Nhìn thấy sắc mặt Tiểu Cẩu trắng bạch, Trình Tinh vỗ vỗ vai của hắn, an ủi nói :
" Yên tâm, nếu như thật sự bị chụp, các anh liền mua một cái hotsearch tẩy trắng, liền nói là vì dạy dỗ người chụp ảnh thuê nên tận tình đưa người chụp ảnh thuê tới khách sạn trú ngụ. À, đúng rồi, nhất định phải thêm cùng người chụp ảnh thuê hoà giải, người chụp ảnh thuê đã nhận thức được hành vi của mình không đúng, biểu thị lần sau nhất định sẽ không tái phạm.

Một câu cuối cùng coi như là suy nghĩ chân thực trong lòng cô, hôm nay sự tình xung động như vậy, thật không muốn lại làm nữa.

" Nhưng......", Tiểu Cẩu vẫn là không yên tâm, chuẩn bị nói gì đó, một bên cho rằng hắn đã ngủ Dung Diệu đột nhiên " xác chết vùng dậy" mở miệng nói : " Cứ làm theo cách cô ấy nói."

Tiểu Cẩu không dám làm trái, nhưng vừa xoay người, ngón tay nhanh chóng đem tình huống vội báo cho quản lí, để cho quản lí cũng có chút tâm lí chuẩn bị.

Trên đường đi, Dung Diệu luôn là một bộ dạng ngủ không tỉnh dậy, Trình Tinh vốn dĩ tâm tình thấp thỏm cũng đã bình xuống. Cô cũng không tiếp tục suy nghĩ Dung Diệu có nhận ra cô hay không, mà là hoài nghi Dung Diệu có phải hay không đã đem cô quên mất rồi. Rốt cuộc thì thời gian bảy năm, không phải ai cũng giống cô, luôn nhớ nhung một người như vậy.

Nếu như không phải giấc mơ đó, cô sợ là vẫn còn ở trong sự chần chừ cùng chùn bước, càng sẽ không có cuộc gặp gỡ hôm nay.

Nửa năm trước, Trình Tinh đã mơ một giấc mơ. Ở trong mộng, cô xảy ra tai nạn xe, chết ở trên phố ở Y quốc. Mà trước khi chết, cô hồi tưởng lại một đời, việc hối hận nhất không liên quan đến bố mẹ, bạn bè, mà chỉ liên quan đến Dung Diệu. Cô hối hận chính mình nhân lúc ở cạnh nhau mà tóm lấy Dung Diệu, vừa nghĩ đến chính mình chết rồi mà vẫn không ngủ được Dung Diệu liền cảm thấy thật là một thiệt thòi lớn.

Thế là ngày hôm sau sau khi vừa tỉnh dậy, hai lời cũng không nói liền đặt vé máy bay về nước. Nếu như đời này cô không sống lâu, vậy chí ít cũng không phải lưu lại bất kỳ hối tiếc nào.

Sau khi xuống sân bay cô liền trực tiếp chạy thẳng đến công ty hiện nay của Dung Diệu là " Vương Giả Entertainment", lúc cô đặt vé máy bay liền thuận tay gửi một bản sơ yếu lí lịch tới công ty này, ứng tuyển bộ phận Marketing của công ty bọn họ, trước lúc lên máy bay cô đã nhận được thông báo phỏng vấn.

Rất nhiều công ty đưa ra điều kiện tốt hơn công ty này rất nhiều, nhưng Trình Tinh vì muốn gia tăng tỷ suất gặp gỡ Dung Diệu, nghĩa vô phản cố lựa chọn công ty này, có thể nói là bị sắc đẹp làm mê muội đầu óc.

Nhưng mà không nghĩ tới, cửa lớn công ty cô còn chưa bước vào liền bị người quản lí hiện tại là Sở tỷ nắm lấy.

Lúc ấy, Sở tỷ cho rằng cô muốn tiến vào " Vương Giả Entertaiment" là vì muốn theo đuổi idol, rốt cuộc thì công ty này cũng có vài nghệ sĩ nổi tiếng.

Sở tỷ chỉ dùng một câu liền đã thuyết phục được cô tiến vào giới giải trí làm nghệ sĩ, cô ấy nói : " Làm nhân viên công ty, cô chỉ có thể ngưỡng vọng thần tượng, vậy cô sao không làm người có thể cùng với thần tượng sánh vai ?"

Thế là Trình Tinh liền như vậy bước chân đạp vào giới giải trí, trở thành một trong những người mới số lượng cực lớn trong giới giải trí.

Nghĩ đến lời này của Sở tỷ, Trình Tinh lại liếc nhìn Dung Diệu. Lúc hắn nhắm mắt, đường nét khuôn mặt liền trở nên nhu hoà hơn so với bình thường rất nhiều, còn có thể từ trên mặt hắn nhìn ra chút bộ dáng của thời cao trung.

Cùng hắn kề vai sát cánh ư ?

Trình Tinh trong đầu không ngừng nghĩ ngợi, không khỏi sinh ra một nghi vấn—Nếu đến được trình độ có thể cùng hắn kề vai, vậy có thể ngủ hắn không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #showbiz