Chương 20

Dung Diệu nghe thấy lời của Trần Thiên Hạo liền phản ứng một chút, sau đó hỏi : " Cười ? Em vừa mới cười sao ?"

Trần Thiên Hạo ý cười càng lớn, nói : "Có, trong mắt đều là cười."

Dung Diệu ngẩn ra phút chốc.
Vô ý thức vươn tay vuốt khoé miệng mình.
Hắn cư nhiên xem Trình Tinh gửi cho hắn " Ngủ ngon" mà cười ?

Trần Thiên Hạo liếc nhìn máy quay ở trong phòng, anh đối với máy quay nói câu " đi ngủ đây", liền dùng khăn ngăn che nó lại.

Sau đó lại đem máy ghi âm toàn bộ đều tắt.

Lúc này mới phần nào mang theo chút  giọng điệu bát quái, cười hỏi Dung Diệu : " Có phải là tin nhắn của bạn gái hay không ?"

Dung Diệu có giây lát hoảng thần.
Liền lập tức đem điện thoại đút vào trong túi quần, đi về phía phòng tắm.

Trong miệng trả lời : " Không phải."

Trần Thiên Hạo ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng trêu chọc, nằm ở trên giường, đôi tay đan chéo chồng lại ở sau đầu.

Anh ấy lấy một loại ngữ khí của người từng trải nói : " Yêu đương cũng chẳng sao cả, cậu đều 24 tuổi rồi. Nhiều người trẻ tuổi trong vòng này đều là lén lút yêu đương."

Nói xong lại nói : " Mọi người đều là con người, không phải thần tiên, cảm tình loại này sao có thể ức chế được ? Hơn nữa, bây giờ cũng không giống như bọn anh lúc trước, độ tiếp thu của quần chúng đối với việc nghệ sĩ yêu đương cao lên không ít, càng huống chi em là diễn viên, không phải idol."

Tuy rằng giống Dung Diệu như vậy diễn viên đỉnh lưu có cực lớn lưu lượng, nhưng cùng với vài cái idol từ lúc bắt đầu đã bị lưu lượng cuốn theo, được fans dùng tiền đập ra tới vẫn là rất không giống nhau.

Càng huống chi, fans của Dung Diệu phân thành ba loại : fans sự nghiệp, fans mama, cùng với fans bạn gái.

Yêu đương liền tỉ suất mất đi fans bạn gái cực lớn, nhưng hai loại fans kia của cậu ấy mới là chiếm cứ tỉ suất cực lớn.

Trần Thiên Hạo nhìn Dung Diệu dường như đang suy tư gì đó, còn cho rằng hắn đây là im lặng thừa nhận rồi liền tiếp tục cười nói : " Bất quá, cậu đang ở thời kỳ đỉnh cao, còn nguyện ý bỏ ra thời gian đi yêu đương, xem ra đối phương là người mà cậu rất thích."

Bước chân Dung Diệu đang bước vào phòng tắm bị chững lại.

Hắn vô ý thức liếm khoé môi.

Không trả lời câu hỏi của Trần Thiên Hạo, tiếp tục đi vào phòng tắm.

Mà trong phòng, Trần Thiên Hạo nhẹ nhàng cười ra một tiếng, cảm thán nói : " Người trẻ tuổi a....."

***

6 giờ sáng, Trình Tinh theo đúng đồng hồ sinh học mà tỉnh dậy.

Cô nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi giường rửa mặt, sau đó xuống lầu, cho chính mình làm một ly cà phê, ngồi ở ghế dựa dưới mái hiên an tĩnh mà uống.

Ở trong sân bên ngoài phòng, người quay phim cùng với chế tác đều không nghĩ đến người đầu tiên thức dậy sẽ là Trình Tinh.

Cô ấy xem ra dường như cũng không có dự định phải là vì chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, chu đáo lấy lòng.

Chỉ là một người an tĩnh mà hưởng thụ buổi sáng sớm.

Xem tới ánh mắt vẫn có chút mê ly, giống như còn chưa triệt để tỉnh ngủ.

Nhà sản xuất Mã cũng có chút kỳ quái, nhỏ tiếng lẩm bẩm một câu : " Cô ấy sao lại xem ra điềm tĩnh như vậy ? Quầng thâm dưới mắt đều không có, xem ra rất sớm liền đi ngủ rồi."

Trợ lý Tiểu Thái ở bên cạnh thấp giọng suy đoán : " Xem ra hẳn là tối qua không có xem Weibo."

Nhà sản xuất Mã sau khi nghe xong trong lòng liền vui vẻ : " Không xem liền tốt, nếu như đã xem rồi có lẽ sẽ phiền lòng. Giống cô ấy như vậy người mới trong giới giải trí, không nhất định thừa nhận được. Lỡ như năng lực khống chế áp lực không tốt, có thể chương trình đều không có cách nào quay được."

Nói xong, lại nhịn không được cảm khái : " Xem ra là ngủ sớm dậy sớm, còn thật là thói quen tốt."

Tiểu Thái ngược lại nhịn không được lướt xem Weibo. Chỉ thấy trên Weibo vài lời mắng chửi kia vẫn còn đang tiếp tục, hơn nữa phía dưới Weibo chính thức thậm chí có người kêu gọi thay đổi Trình Tinh.

Tiểu Thái không nhịn được cầu khấn, hi vọng Trình Tinh trong lúc quay chương trình đừng quá thích lên mạng lướt lướt. Thậm chí bắt đầu suy tư, muốn hay không kiến nghị với đạo diễn, để các khách mời đều giao nộp điện thoại.

Lúc Dung Diệu xuống lầu, liền nhìn thấy Trình Tinh một người ở dưới mái hiên.

Cô thân hình mảnh khảnh, mái tóc buông lỏng ở sau đầu, lộ ra cái gáy thon dài trắng bạch.

Lại giống như cùng với thế giới xung quanh có tầng kết giới.

Có một loại cảm giác cô độc khiến người ta không nói thành lời.

Tay cầm điện thoại của Dung Diệu nắm chặt hơn chút, vành môi mím chặt thành một đường.

Hắn bước tới muốn đi về hướng mái hiên, lại nghe thấy phía sau truyền tới âm thanh :
" Dung ca, chào buổi sáng !"

Nguyên Hi Nhi vừa chào hỏi vừa bước tới bên cạnh Dung Diệu, cười nói :

" Em mang tới sandwich, muốn cùng nhau ăn không ?"

" Không cần." Dung Diệu cự tuyệt rất nhanh, " Hôm qua đi siêu thị mua bữa sáng rồi."

Nói xong, Dung Diệu đi tới tủ lạnh, cầm ra hai phần salad Burrata.

Nguyên Hi Nhi lập tức tấu qua : " Các anh đã mua salad Burrata sao ? Em thích ăn cái này nhất đó."

Nói xong đầy mặt mong đợi nhìn Dung Diệu.

Dung Diệu lại chỉ nhàn nhạt nói: " Trong tủ lạnh vẫn còn."

Nói xong hắn bưng hai phần salad đi tới bàn ăn, tiếp theo đi tới bên cửa trượt, kéo ra cánh cửa.

" Trình Tinh."

Dung Diệu sáng sớm ngủ dậy, trong giọng nói còn mang theo một tia trầm thấp từ tính.

Trình Tinh nghe thấy âm thanh liền lập tức quay đầu, nhìn thấy hắn dựa vào bên cạnh cửa, có chút không hiểu lắm : " Sao vậy ?"

Dung Diệu nhè nhẹ giương lên cằm : " Đi vào ăn sáng."

" Em đã uống cà phê rồi." Trình Tinh nâng lên cái ly trong tay.

Dung Diệu không nói chuyện, chỉ là hai tay vòng lại ở trước ngược , liếc nhìn Trình Tinh.

Trình Tinh đầy mặt lập tức nổi lên tươi cười, đứng dậy nói : " Tới đây tới đây."

Dung Diệu lúc này mới hài lòng xoay người, Trình Tinh liền vội vàng theo sau mông hắn đi vào.

Chờ đến lúc Nguyên Hi Nhi hâm nóng ba miếng sandwich từ trong bếp đi ra, nhìn thấy chính là Trình Tinh cùng với Dung Diệu hai người mặt đối mặt ăn bữa sáng.

Trình Tinh dường như không quá thích bí đỏ ở trong salad, lặng lẽ đem nó đẩy qua một bên, dường như muốn nhân lúc người ta không phòng bị liền ném vào trong thùng rác.

Nhưng Dung Diệu chỉ là nhè nhẹ động một chút, ngay cả xem đều không xem cô một cái, cô liền lập tức đình chỉ động tác.

Lòng Nguyên Hi Nhi chìm xuống.

Trình Tinh cùng Dung Diệu thế nào cảm giác giống như lẫn nhau rất quen thuộc ?

Động tác của cô ta, giống như là sợ bị Dung Diệu phát hiện ra chính mình kén ăn, nhưng Dung Diệu làm sao lại biết được cô ta không thích ăn bí đỏ ?

Còn có lúc nãy, Dung Diệu cư nhiên sẽ gọi Trình Tinh ăn sáng.

Quan hệ đồng đội cùng nhóm của hai người đã kết thúc ngày hôm qua rồi, hôm nay ai cùng ai chung một đội còn không chắc đâu.

Chờ đã.

Chẳng lẽ......Dung Diệu lựa chọn Trình Tinh ? !

Nghĩ đến chỗ này, tay cầm sandwich của Nguyên Hi Nhi niết chặt hơn chút.

Chờ đến lúc cô ta lấy lại tinh thần, sandwich phân nửa đã bị niết bẹp rồi.
Cô ta nhanh chóng dùng tay che lại, giả vờ như chẳng có việc gì mà ăn tiếp.

Chờ đến mọi người đều ăn xong bữa sáng, kim giờ đã chỉ hướng 7h30.

Tổng đạo diễn lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, tuyên bố kết quả đội nhóm của mọi người.

" Bây giờ tôi tuyên bố nhóm trở thành đồng đội đầu tiên lần này, bọn họ là .....Dung Diệu, Trình Tinh !"

Đạo diễn vừa tuyên bố, người khác đều đồng loạt chỉnh tề nhìn về phía Trình Tinh cùng Dung Diệu.

Dung Diệu xem ra cũng chẳng có biến hoá gì, ngược lại Trình Tinh có chút kinh ngạc.

Cô cho rằng với nhân khí của Dung Diệu, hẳn là sẽ có rất nhiều người chọn hắn, sau đó từ hắn chọn ngược lại mới đúng.

Dù sao thì theo quy định của tổ tiết mục, khách mời nào có nhiều người chọn, tổ tiết mục sẽ nói cho đối phương biết là có ai, để hắn dựa vào danh sách đó mà chọn lại lần nữa.

Cư nhiên chỉ có mình lựa chọn Dung Diệu ?

Trình Tinh nghĩ tới lời của Ngô Giai Nhân nói tối hôm qua trước khi ngủ, những người khác đại khái đều là sợ Dung Diệu có quá nhiều người chọn lại hoặc là không chọn chính mình, cho nên dứt khoát tránh đi hắn.

Cô đột nhiên có loại cảm giác chính mình nhặt được tiện nghi.

Trình Tinh lén lút nhìn trộm Dung Diệu, hướng hắn nở nụ cười.

Dung Diệu không để ý đến cô, chỉ bưng lên cái cốc uống một ngụm nước.

Nguyên Hi Nhi cúi đầu, áp xuống sự bất mãn trong mắt.

Dung Diệu cư nhiên thật sự lựa chọn Trình Tinh cái diễn viên tuyến 18 này.

Cô ta không thể không vui vẻ để quản lí của mình đi đánh tiếng với đạo diễn, biết được trước khi tuyên bố kết quả, Dung Diệu đã cự tuyệt việc lựa chọn trước mặt mọi người để trực tiếp chọn ra đồng đội.

Này mới khiến cô ta có cơ hội tạm thời thay đổi đồng đội, lựa chọn Lý Hựu Viễn.

Tiếp theo, đạo diễn tuyên bố hai đội khác.

Mọi người phát hiện, cư nhiên vẫn là các nhóm đồng đội giống với hôm qua.

Lý Hựu Viễn cười nói : " Xem ra mọi người đều vừa ý với đồng đội tạm thời hôm qua."

Trần Thiên Hạo trêu đùa : " Còn cho rằng các cậu người trẻ tuổi đều sẽ chọn người trẻ tuổi nha."

Ngô Giai Nhân cười phụ hoạ : " Hạo ca, anh có nghĩ tới hay không, có thể là mọi người đều lười suy nghĩ nha ? Haha......"

Mấy người như vậy cười nói, bầu không khí hiện trường sôi nổi hẳn lên.

Tiếp theo liền là rút thăm quyết định cương vị công việc hôm nay.

Dung Diệu với Trình Tinh là đội đầu tiên rút thăm.

" Hai vị ai tới rút thăm ?" Tổng đạo diễn hỏi.

Dung Diệu : " Cô ấy."

Trình Tinh hít sâu một hơi, nhất thời có chút khẩn trương.

Cô ở trong lòng cầu khấn, ngàn vạn rút được một cái công việc tốt, đừng bởi vì vận khí của chính mình mà liên luỵ Dung Diệu.

Tâm treo lơ lửng, Trình Tinh trực tiếp nhắm mắt lại từ trong tay tổng đạo diễn rút ra một phong thư.

Sau khi lui tới bên người Dung Diệu, cô khẩn cấp mở thư ra xem.

" Công việc hoạt động truyền thông ?" Trình Tinh nhỏ tiếng đọc ra mấy chữ, sau đó lại tiếp tục nhìn xuống phía dưới, " Ở đây còn có tên công ty cùng địa chỉ."

Dung Diệu nghiêng người tới xem, đầu của hai người cơ hồ mau chạm vào nhau.

Trần Thiên Hạo nhịn không được liếc nhìn lại nhìn, trong đầu giống như có dây cung mau sắp kéo lên.

Hai đội khác cũng lục tục rút được công việc của mình.

Nguyên Hi Nhi cùng Lý Hựu Viễn bị sắp xếp làm nhân viên bán hàng ở cửa hàng tạp hoá.

Trần Thiên Hạo cùng Ngô Giai Nhân là đi thể nghiệm vị trí đi mua sắm.

Thoạt nhìn, công việc của hai tổ này càng có xem chút. Điều này khiến cho trong lòng Nguyên Hi Nhi cân bằng một chút.

Dù sao thì hoàn cảnh trong tiệm bách hoá cũng tốt, còn có thể bị người qua đường chụp đến càng nhiều tấm ảnh bên lề.

Cô ta đều nghĩ kỹ rồi, để cho quản lí nhân cơ hội lần này mua cái hotsearch.

Lý Hựu Viễn cũng rất cao hứng, anh ta sở trường là nói chuyện, làm nhân viên bán hàng có thể 360 độ thể hiện ra tài năng này của hắn, còn có thể bán thịnh tình cho thương nhân.

Trần Thiên Hạo cùng Ngô Giai Nhân càng là đối với vị trí mới này tò mò cùng chờ mong, hai người là thật sự muốn thể nghiệm một chút bất đồng nhân sinh.

Trình Tinh nhỏ tiếng hỏi Dung Diệu : " Công việc hoạt động truyền thông có phải hay không là tuyên truyền các công việc truyền công tác quan hệ xã hội ?"

Dung Diệu trả lời ba chữ : " Không biết."

Trình Tinh suy tư một lát, quyết định chi bằng hỏi một mức độ nhất định.

Cô nhanh chóng tìm hiểu một chút nội dung công tác của vị trí này, dùng bả vai nhè nhẹ đụng vào cánh tay Dung Diệu, nói : " Vị trí công việc này nội dung bao hàm rất nhiều, có vài phần là do công ty phân, còn có tách ra nội dung để tuyển dụng. Em xem rồi, tuyên truyền đều bao gồm ở bên trong."

Cô đột nhiên nghĩ đến đoàn đội tuyên truyền của Dung Diệu bị fans chỉ trích, liền nhỏ tiếng trêu chọc : " Đúng lúc anh đi học chút, sau này dạy một chút nhân viên công tác của anh."

Dung Diệu liếc cô, lại thấy cô cười gian xảo như tiểu hồ ly, cũng nhịn không được vểnh lên khoé môi.

Sau khi khách mời ba đội đều đã hiểu rõ nên đi chỗ nào liền lựa chọn cách thức xuất hành.

Trình Tinh kỳ thực đã tra qua địa chỉ, ngồi tàu điện ngầm đi qua sẽ càng nhanh. Nhưng suy xét đến nhân khí của Dung Diệu, cô liền không chút do dự lựa chọn lái xe xuất hành.

Ngô Giai Nhân cùng Trần Thiên Hạo nhất phách tức hợp, quyết định ngồi tàu điện ngầm. Hai người họ đều không sợ bị người qua đường nhận ra, hơn nữa thập phần tự tin sẽ không gặp phải bị vậy xem. Hai người không trì hoãn, tức khắc xuất phát.

Nguyên Hi Nhi nhìn xem ánh mắt trời ở bên ngoài, cực lực nhẫn nại không đen mặt.

Lúc này Lý Hựu Viễn đột nhiên đi lên phía trước nói với Trình Tinh cùng Dung Diệu : " Tiệm bách hoá của chúng tôi nằm đối diện với phòng làm việc của các cậu, các cậu có thể hay không mang theo chúng tôi ? Tôi có thể phụ trách lái xe."

Nguyên Hi Nhi vừa nghe, lập tức lấy lại tinh thần, cũng nhanh chóng hùa theo : " Đúng vậy, chúng ta cách nhau rất gần. Đạo diễn, chúng tôi đi nhờ xe sẽ không vi phạm quy tắc chứ ?"

Tổng đạo diễn biểu thị có thể đi kế xe, Nguyên Hi Nhi hai tay hợp thành chữ thập làm ra động tác khấn vái.

Trình Tinh cùng Dung Diệu chẳng sao cả bọn họ có đi nhờ xe hay không. Thế là, bốn người cùng nhau xuất phát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #showbiz