Chương 17

Cô gái bị đánh ngã trên đất xem ra khoảng 20 tuổi, trên mặt vẫn còn chưa cởi bỏ hết nét trẻ con, hẳn vẫn là sinh viên.

Mà cái kia nam nhân da đen đánh người hai tay trống không, nhưng mặc quần bò bên trong túi lại phồng lên, vừa nhìn liền biết bên trong không chỉ là một cái điện thoại.

Mọi người xung quanh nghe thấy cô gái kêu cứu, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là dừng bước vây xem.

Nhìn thấy hung thần ác sát da đen nam nhân, không có ai tiến lên.

" Đem điện thoại trả cho tôi !" Cô gái vừa khóc vừa dùng sức kêu gào, " Đó là chiếc điện thoại tôi tự mình đi làm thuê mà mua được."

Da đen nam nhân đầy mặt hung ác, thấy cô gái dùng tay lôi kéo ống quần mình, lại lớn tiếng kêu dẫn tới ánh mắt của người khác, hắn đột nhiên nổi lên tàn nhẫn, nâng chân liền muốn dùng lực đạp tới trên mặt cô gái.
Vừa đạp còn không quên mắng to :

" Tiện nhân ! Cô cho ông đây đội nón xanh, còn không chịu chia tay ? Tôi nói cho cô biết, cô đừng cho rằng dùng thủ đoạn này tôi sẽ ở lại.!"

Cô gái bị doạ liền liên tục lùi lại tránh ra một chân.

Nhưng nam nhân hiển nhiên cảm thấy bị người vây xem đã mất mặt mũi, cư nhiên cũng không muốn chạy nữa, mà là một bộ dáng muốn đem cô gái tàn nhẫn đánh một trận.

Khi hắn lại lần nữa đi về phía cô gái, đột nhiên nghe thấy rầm rầm tiếng bánh xe trên mặt đất nhanh chóng lăn tới.

Da đen nam nhân không biết vì sao cảm thấy trán nhảy dựng lên.

Còn không chờ hắn lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy một chiếc xe đẩy hướng hắn nhanh chóng xông tới.

Loảng xoảng.

Xe đẩy vắt ngang trước mặt da đen nam nhân, cùng với tủ đông bên cạnh hắn đụng vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng vang, chặn lại con đường phia trước hắn.

Trình Tinh hai tay nắm chặt xe đẩy, nhìn hướng da đen nam nhân, trong mắt phiếm lãnh ý.

Dáng người da đen nam nhân không coi là cao, Trình Tinh đứng trước mặt hắn chỉ thấp hơn hắn 3 đến 5 cm.

" Đem điện thoại trả cho cô ấy." Trình Tinh lời ích ý nhiều.

Da đen nam nhân âm trầm khuôn mặt, nắm đấm đều nhanh giương lên, lại thấy Trình Tinh hướng tới bên cạnh nhẹ nhàng nhìn qua.

Hắn thuận theo nhìn tới, liền phát hiện ở chỗ không xa có máy quay đang quay phim.

Da ngăm nam nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi nhanh chóng.
Hắn đem tay đút vào trong túi quần, giảo biện : " Cái gì điện thoại, không điện thoại ! Chúng tôi là đang tranh cãi đòi chia tay, cô ta chính là đang quấn lấy tôi không buông !"

" Hắn ta gạt người !" Cô gái lúc này đã từ trên đất bò lên, đi tới bên cạnh Trình Tinh, lớn tiếng phản bác : " Là hắn ta trộm lấy điện thoại của tôi bị tôi phát hiện liền không nhận trướng."

" Vu tội là phải trả giá đại giới." Trong ngữ khí của da ngăm nam nhân mang theo uy hiếp.

Cô gái lại thập phần kiên trì : " Không tin liền tra camera, bên trong siêu thị này chỗ nào cũng đều có camera !"

Da đen nam nhân thống hận cắn răng, người vây xem càng nhiều, vươn tay ra đem điện thoại trong túi quần móc ra, lúc này liền cầm ra tới ba cái điện thoại.

Hiển nhiên hắn chính mình đều không nhớ ra điện thoại của cô gái này là cái nào.

Người vây xem lập tức hiểu rõ.
Người này quả nhiên là tên trộm.

Cô gái lập tức chỉ vào một cái điện thoại màu trắng ở bên trong, nói : " Cái này là của tôi, phía sau còn dán hình của người tôi thích !"

Da đen nam nhân trầm mặt đem điện thoại ném vào trong xe đẩy. Trên miệng nói kháy : " Chia tay rồi còn muốn hố tôi một cái điện thoại, cho cô, tôi không cần nữa ?"

Trình Tinh đều nghe đến mắc cười, người này còn rất duy trì kế hoạch.

Cô gái lập tức đem điện thoại nắm chặt trong tay, lật qua lại thập phần quý trọng mà chà lau tấm hình trên vỏ điện thoại.

" Thật may là lấy lại được, tấm hình này là tôi rút thăm trúng thưởng mới có được, chỉ có một tấm thôi."

Trình Tinh liếc nhìn liền ngẩn người.

" Người mình thích" trong miệng cô gái hiển nhiên là Dung Diệu.

Da đen nam nhân nhìn thấy cô gái đã lấy lại điện thoại, không còn tiếp tục quấn lấy mình nữa liền một bên đem điện thoại còn lại đặt vào trong túi quần, một bên xoay người chuẩn bị rời khỏi.

Không ngờ, vừa nới động liền bị Trình Tinh chặn lại đường đi.

" Cô làm gì vậy ?"  Da đen nam nhân ngữ khí nghe ra có chút hung ác.

Trình Tinh bình tĩnh nói : " Ở chỗ công chúng trộm cướp đồng thời lấy bạo lực uy hiếp người khác, đã vi phạm điều thứ 269 bộ luật hình sự, tôi vừa nãy đã báo cảnh sát, trước khi cảnh sát đến, anh không được rời khỏi đây."

Nghe thấy Trình Tinh nói đã báo cảnh sát, da đen nam nhân lệ khí nhất thời tuôn ra.

Hắn hai lời không nói liền vươn tay đem Trình Tinh hung hăng đẩy ngã trên đất, co chân muốn chạy.

Trình Tinh ngã xuống trong nháy mắt, phản ứng cực nhanh dùng tay kéo chặt vạt áo của da đen nam nhân.

Da đen nam nhân bị lực đạo xảy ra bất ngờ kéo lại, bước chân không vững, trực tiếp bổ nhào xuống đất.

Bên trong siêu thị lập tức vang lên hai tiếng vang, là tiếng thân thể cùng mặt đất va chạm.

Trình Tinh còn chưa bò dậy, liền xông tới một vị giương mắt có thể thấy được thân hình vạm vỡ trung niên nam nhân la to : " Đại ca hãy giúp đỡ, bắt lấy tên trộm này, đừng để hắn chạy !"

Trung niên nam nhân đang xem náo nhiệt không nghĩ đến chính mình sẽ bị cuốn vào bên trong.
Nhưng thấy Trình Tinh mở to đôi mắt nai nhìn chính mình, nhất thời cảm giác chính nghĩa tự nhiên sinh ra.

Hắn một bên đáp ứng, một bên xông lên, đem da đen nam nhân đang muốn bò lên chạy trốn trực tiếp thái sơn áp đỉnh, đem xương bánh chè của mình trực tiếp áp lên lưng hắn ta, vươn tay lại đem hai tay hắn bắt chéo sau lưng.

Một loạt các động tác kia mây trôi nước chảy, bên cạnh thậm chí có người trẻ tuổi đang xem náo nhiệt nâng lên tay vỗ vỗ.

Trình Tinh nhịn không được câu lên khoé môi.

Cô gái bên cạnh bị doạ đến lúc này mới lấy lại tinh thần, liền vội vàng vươn tay muốn đem Trình Tinh nâng đỡ lên.

Lúc này một đôi giày xuất hiện thể thao xuất hiện ở trước mặt Trình Tinh.
Trình Tinh cảm thấy kiểu giày này nhìn rất quen mắt.
Rất giống kiểu giày Dung Diệu thích.

Các ý nghĩ trong đầu cô loạn thất bát tao liền nghe thấy có âm thanh vang lên ở đỉnh đầu.

" Em còn muốn nằm trên đất bao lâu nữa ?"

Di......giọng của người này cũng rất giống Dung Diệu.

Trong đầu cô vừa thoáng qua ý niệm này, Trình Tinh một giây sau liền nín thở, chầm chậm ngẩng đầu, cùng con ngươi đen lánh của Dung Diệu nhìn nhau.

Không biết vì sao, vào giây phút khi nhìn thấy Dung Diệu, cô đột nhiên cảm thấy xương cụt của mình ẩn ẩn đau.
Mũi cũng một trận chua xót, có một loại uỷ khuất không cách nào nói ra.

Cô vô ý thức bẹp bẹp miệng.

Nhưng rất nhanh lại ý thức được tiết mục vẫn còn đang ghi hình liền vội vàng thu liễm lại cảm xúc.

Vừa chuẩn bị đứng lên liền thấy Dung Diệu đột nhiên cong eo, vươn tay nắm lấy cổ tay cô, hơi hơi dùng lực đem cô kéo lên.

Bước chân Trình Tinh lảo đảo một cái, không chịu khống chế mà ngã nhào vào ngực Dung Diệu.

Hai người nhẹ nhàng dán vào nhau một chút lại nhanh chóng tách ra.

Sau khi Trình Tinh đứng vững, Dung Diệu mới buông ra cánh tay đang nắm lấy cổ tay cô.

" Ngã đau à ?" Âm thanh Dung Diệu có chút trầm thấp.

Xương cụt bị đụng đau đã giảm bớt đau đi không ít, Trình Tinh vốn muốn lắc đầu, nhưng không biết vì sao lại nhất thời thay đổi chủ ý.

Cô nhẹ nhàng " ân" một tiếng, mang theo chút giọng mũi, nghe ra rất uỷ khuất đáng thương.

Lông mày Dung Diệu lập tức nhíu chặt lại.

Cô gái bị trộm điện thoại ở bên cạnh đầy mặt chấn kinh, ánh mắt trợn to như cái chuông đồng.
Há to miệng : " Dung.....Dung...."

" Xuỵt." Trước khi cô gái kêu ra tên, Trình Tinh liền vội vàng làm cái động tác giữ im lặng, cô hạ giọng nói :
" Có thể giả vờ như không quen biết không ? Bằng không, tiết mục của chúng tôi không thể ghi hình được."

Kỳ thực, đã có người nhiều lần ném ánh mắt tới Dung Diệu.

Tuy rằng khẩu trang cùng nón của hắn cơ hồ đem cả khuôn mặt đều che lại, nhưng dáng người rất cao cùng với thân thể ưu việt vẫn như cũ khiến người ta chú ý.

Cô gái nhìn xem thần tượng của mình, kích động đến mức cả khuôn mặt đều phiếm hồng.

Nhưng vẫn khống chế chính mình, không có gọi ra tiếng.

Cô nhỏ giọng biểu đạt sự kinh hỉ của mình : " Em...em rất thích anh."

Vốn dĩ cho rằng Dung Diệu sẽ không trả lời, nhưng một giây sau lại nghe thấy anh ấy nói : " Cám ơn em."

Mẹ ơi !!! Dung Diệu nói chuyện với con !!!!!

Cô gái cảm thấy chính mình hạnh phúc đến mức sắp phải hôn mê.

Lúc này, có nhân viên siêu thị đưa cảnh sát đến, đem tên trộm từ trong tay vị đại ca trung niên kia mang đi.

Cô gái phối hợp điều tra liền cùng cảnh sát đi, Trình Tinh chỉ tới bên cạnh làm cái ghi chép ngắn gọn.

Siêu thị hồi phục an tĩnh.

Trình Tinh cảm thấy được Dung Diệu cơ hồ tâm tình không tốt, dục vọng muốn sống khiến cô cảm thấy hôm nay tốt nhất đừng lại trêu chọc đến hắn.

Hai người rất nhanh đem những món ăn muốn mua đều mua đầy đủ.

Trên đường trở về, Dung Diệu liếc nhìn biên độ nhỏ Trình Tinh đang dùng tay xoa xoa đùi.

Hắn đem xe dừng lại bên lề đường.

" sao lại dừng xe ?" Trình Tinh phát hiện chỗ dừng lại không phải là cổng tiểu khu.

Dung Diệu mở khoá xe, nói : " Đi mua thuốc, nếu không ngày mai sẽ bị bầm tím."

Trình Tinh lúc này mới phát hiện có một tiệm thuốc bên đường.

Nhưng Dung Diệu không có ý tứ muốn xuống xe.

Trình Tinh nghĩ ngợi, liền chỉ chỉ vào chính mình : " Anh để em tự đi mua ?"

" Bằng không ?"
Ngón tay Dung Diệu ở trên tay lái nhẹ nhàng gõ xuống hai cái.

" Em đã ngã đau rồi, anh còn để em tự mình đi mua...." Trình Tinh nhỏ giọng thì thầm một câu.

Liền nghe thấy Dung Diệu trầm giọng mở miệng : " Ghi nhớ cái đau này, sau này mới sẽ không gan lớn hơn trời."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #showbiz