Chương 2: Hạ màn

Lại một ngày trôi qua, trời hửng sáng. Từ đây về tới kinh thành còn hơn hai mươi dặm đường, tiết trời cũng bắt đầu ấm lên, tuyết tan trên những tán cây nhỏ từng giọt trong veo lên thềm cỏ. Vệt khói tỏa lên phía lưng đồi đằng sau, bóng người trên lưng ngựa chậm rãi rời đi trong buổi sớm.

Kinh thành đã hiện trong tầm mắt, vẻ tĩnh mịch lạ thường. Buôn lái lác đác chẳng thấy mấy vẻ tấp nập. Vài cỗ xe kéo hàng hóa lưa thưa, cột dây quanh bức tường thành, chỉ thấy quân binh kẻ vào người ra không ngớt.

-Dừng lại.

Một tay lính gác cổng tiến đến, ánh nhìn vẻ nghi hoặc.

-Ngươi đi đâu.

Thêm một đám lính gần đó tiến lại gần. Người trên lưng ngựa kéo dây cương đứng lại.

-Các vị hẳn là quân binh của kinh thành. Hãy mở cổng thành cho ta vào trong.

-Có chỉ thị cấm nhập thành từ cả tháng nay, bộ ngươi không biết hay sao? Ngươi từ vùng nào đến đây?

-Ta xuất thành đã lâu, nay mới có dịp trở lại.

Chợt người này dừng lại giây lát. Rồi tiến tới vỗ vai một tên lính.

-Ơ kìa, không phải Yord đó sao?  Tên tiểu tử này, không nhân ra ta ư?

Ánh mắt tên lính chợt lóe lên như nhớ lại chuyện gì.

-Jun. Là ngài sao. Có phải ngài không?

-Haha. Chứ còn ai vào đây nữa. Sao mới đó đã quên mặt ta rồi à. Mà cũng đúng, đã ngót chục năm rồi chứ đâu ít.

Một tên lính khác chen vào.

-Này Yord, người này với ngươi là như nào? Ngươi có quen biết hả?

-Suỵt. Đừng vô lễ. Ngài Jun đây là...

-Hả? Ngươi đùa à. Là con trai của đại thần Jalios sao?

-Bé bé cái mồm thôi. Mau khấu đầu tạ lỗi.

Mấy tay lính vẫn còn nghi hoặc cho đến khi thấy người kia đưa ra Thông Quan Môn, loại giấy ra vào thành hợp pháp chỉ có đại thần cấp cao được sử dụng. Đám quân binh cuống quýt cả lên bảo nhau quỳ rạp xuống.

-Đám tiểu nhân có mắt như mù, dám vô lễ với ngài, xin ngài bỏ quá cho.

Jun xua tay, vẻ tha thứ.

-Khà khà, ta không bận tâm đâu. Các người đứng lên cả đi. Vậy giờ ta vào thành được chưa nhỉ.

Đám lính đứng phắt dậy hô hoán nhau.

-Mau mở cửa thành.

Jun lên ngựa, chậm rãi tiến vào thành Demios từ cửa bắc cùng đám lính hộ tống.

Jun theo chân nữ thần Herma, rời khỏi thành từ năm lên tám. Họ phiêu bạt khắp nơi để thực hiện một nhiệm vụ bí mật mà Jalios giao phó. Tuy nhiên nữ thần Herma đã hồi cung từ cách đây khá lâu mà vẫn chẳng thấy Jun trở về. Chính Herma cũng không còn nắm được tung tích của Jun kể từ khi họ từ biệt ở một ngôi làng phía bắc thần quốc. Jun đã đi đâu, làm gì tuyệt nhiên không một ai nắm được, kể cả cha cậu Jalios.

Herma là nữ thần tình yêu. Chiếu theo lịch sử của Demia, bà là người kế thừa tước hiệu này từ nữ thần tiền nhiệm. Tuy tuổi tác đã cao, có thể nói là lão thần thâm niên bậc nhất trong thần điện nhưng sắc vóc của bà vẫn chẳng thay đổi theo thời gian bao năm không đổi tựa như trinh nữ. Bà được tôn sùng là nữ thần đẹp nhất trong thế gian này. Quyền lực của Herma là không rõ ràng, bà khá kín tiếng và ít khi xuất hiện cũng như hiếm khi can dự vào việc triều chính. Kể từ khi hồi cung vào năm đó, bà cáo bệnh và ở biệt trong tư phủ suốt nhiều năm ròng.

-A. Kia là Ái Phủ phải không?
-Đúng vậy thưa ngài.
-Được rồi ta sẽ tự đi. Nhờ ngươi đến bẩm ngài Jalios là ta đã trở về.
Đám lính lui đi bẩm báo. Jun đánh ngựa về nơi được gọi là Ái Phủ. Jun tiến lại gần cổng phủ. Cung nữ đứng trực bước tới.
-Đại nhân tới đây có việc gì.
-Ta đến gặp nữ thần Herma. Phiền ngươi chuyển lời là Jun muốn gặp người.
Một cung nữ chạy vào trong, lát sau, cánh cổng mở ra, Jun chậm rãi bước vào.
-Bà già, lâu ngày không gặp, bà còn sống không thế.
Đằng sau bức bình phong ánh đèn lờ mờ hắt lên bóng lưng của nữ thần. Bà quay ngoắt lại.
-Tiểu tử. Đã cảnh cáo đừng gọi ta là bà già kia mà.
-Khà khà. Bà già vẫn nhận ra con cơ à.
Cung nữ kéo tầm bình phong, Herma từ từ bước ra.
-Quả nhiên là ngươi. Sao đã về rồi hả. Bộ nhớ ta quá hay sao?
-Người trông vẫn vậy nhỉ. Chẳng già đi chút nào.
-Hừ. Ta sẽ coi đó là một lời khen. Ngươi về từ khi nào mà giờ mới đến thăm ta?
-Con vừa mới bước chân vào cổng thành đã chợt nhớ tới người liền ghé đến đây.
-Hứ. Dẻo mồm gớm. Mà thứ kia chẳng phải...
Nữ thần Herma nheo mắt quan sát và trỏ tay về chiếc hộp kì lạ đặt trên bàn chỗ Jun ngồi.
-À thứ này. Con có quà cho bà đây.
Jun dứt lời rồi đưa chiếc hộp đó cho cung nữ mang đến chỗ Herma. Ánh mắt bà mừng rỡ. Herma mở chiếc hộp ra.
-Ố hô hô. Là Hepalio là nó thật sao. Ôi cây tuyết thảo cả đời ta tìm kiếm.
-Phải. Là nó đấy.
Herma nâng niu thứ thảo mộc trắng bệch ấy trên tay hai mắt long lanh như đứa trẻ.
-Hà hà. Tiểu tử ngươi cũng được việc lắm. Mà khoan, chỉ có một nhánh bé xíu vậy? Sao không ngắt cả cây về cho ta?
-Ủa bà già, đừng đòi hỏi tham lam thế chứ. Có biết là con khổ cực lắm mới tìm được nó không ở cái vùng Lecia toàn tuyết phủ đó.
-Hà hà. Vậy ra vùng đất đó quả thật có loài cây này. Làm tốt lắm, ta sẽ cho người đến đó hái hết đem về đây. Rồi trồng nó trong vườn ngày ngày ngắm nhìn nhưng bông bạch thảo tinh khiết toả hương.
-Hừ. Bà tham lam quá đó. Mà bạch thảo cũng chỉ là ngọn cây bình thường thôi mà chỉ là nó hiếm có hơn các loài khác. Có gì đâu mà bà thèm muốn đến vậy.
-Hứ. Ngươi thì biết gì về thảo dược. Loài cây này sẽ giúp ta trẻ ra cả mấy chục năm tuổi đấy.
-Vậy bà muốn biến thành em bé luôn hả. Quả nhiên là một bà già tham lam.
-Hừ. Ngươi trở nên nhiều truyện từ khi nào vậy. Còn lè nhè nữa là ta đuổi về. Mà thôi, cũng quá trưa rồi, hẳn ngươi chưa ăn uống gì. Ở lại đây dùng bữa với ta.

*

-Xì, bà lại quá chén rồi đấy. Sao cái tật nghiện rượu mãi không chịu bỏ vậy.

-Khà khà, ngươi cũng đâu có tỉnh. Cạn ly nào.

-Thôi, bà uống một mình đi. Con không uống nữa.

-Hứ, vậy để ta.

Herma giật lấy ly rượu của Jun rồi nốc cạn. Dáng vẻ của bà thật vô ưu như chẳng màng đến nỗi lo nào.

-Vậy là thần vương đã chết còn công chúa là người kế vị sao. Elibert sẽ trở thành thần vương nhỉ?

-Hừ. Ngươi quan tâm chuyện đó đến vậy sao?

-Chúng ta là thần tử của Demian kia mà. Bà không bận tâm chuyện đó sao?

Herma lại nốc cạn thêm một ly.

-Con bé đó còn nhỏ quá. Không dễ để ngồi lên ngai thần chủ đâu.

-Bà nói vậy là sao?

-Hớ hớ. Ta cũng chẳng biết nữa.

Herma như đang mê sảng. Rồi đột nhiên bà nắm lấy cằm Jun, quay ngoắt lại gần gương mặt đang đỏ bừng của bà.

-Muốn biết thì về hỏi cha ngươi ấy. Hà hà.

Jun chợt thấy gì đó khác lạ. Có vẻ Herma biết được gì đó nhưng bà nhất quyết lảng tránh đi. Jalios, cha của cậu, rốt cuộc có liên quan gì.

Jun lắng lặng đi trong suy nghĩ của mình. Mặc cho nữ thần Herma ngồi đó thao thao bất tuyệt cùng men rượu.

*

Sáng hôm sau, Jun đến miếu thờ thần vương Heirs. Sau khi cầu nguyện cho linh hồn của thần vương Jun rời đi phía cửa sau. Thấp thoáng từ xa thấy bóng ai phía cuối hành lang đang ngồi bó gối. Jun tiến lại gần, một nữ nhân sao, nhưng chỉ có một mình. Lính gác đâu hết rồi. Jun chầm chận bước lại, tiếng bước chân đủ để đánh động. Jun đã đến rất gần nhưng người đó vẫn ngồi yên không có phản ứng gì. Jun quan sát xung quanh, quả nhiên không có ai ngoài cô gái này. Cậu khuỵu gối xuống toan cất tiếng gọi.

"Ôi! Là công chúa. Chắc chắn là công chúa Elibert."

Dù rất nhiều năm không gặp, từ hồi công chúa còn bé tí nhưng với dung mạo này thì Jun biết chắc mình không nhầm lẫn. Vị nữ thần đang ngồi bó gối ngay trước mắt cậu lúc này chắc chắn là Elibert công chúa của thần quốc này. Nàng đang ngủ gật mà chẳng biết Jun đã ở ngay sát mình lúc này. Quan sát Elibert hồi lâu nhưng nàng vẫn chẳng thức dậy, Jun nhất thời khó xử, cậu cởi chiếc áo choàng đắp lên người Elibert rồi lẳng lặng rời đi. Chợt có tiếng nói cất lên.

-Đừng đi. Ở lại với ta.

Jun quay người lại. Vậy là công chúa đã tỉnh giấc. Jun định cất lời đáp lại, thì lại nghe tiếng Elibert  như đang mê man.

-Aris, là chàng phải không, ở lại với ta.

"Aris ư? Công chúa nhầm rồi. Ta là Jun"

Jun định nói như vậy nhưng liệu công chúa có nhớ cái tên Jun của cậu hay không. Phải rồi, chắc chắn người không nhớ nổi đâu.

-Công chúa tỉnh rồi sao. Thứ lỗi cho thần vì đã đánh động.

Elibert chậm rãi quay người về sau. Có lẽ nàng nhận ra rồi. Rằng giọng nói này không phải của Aris.

Ánh nhìn của hai người chạm nhau một hồi lâu nhưng không ai cất lời. Chắc hẳn công chúa đang không biết phải nói gì khi mà kẻ đứng trước mặt người trông thật đáng nghi.

-Ngươi là ai?

Jun quỳ sụp xuống sàn, cúi đầu hành lễ.

-Thần tên Jun hậu duệ tộc Jalios xin bái kiến công chúa.

Nằm ngoài dự đoán của Jun, Elibert không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, nàng tiến lại gần Jun đỡ cậu đứng dậy.

-Jun là ngươi sao. Lâu rồi không gặp. Trông ngươi thay đổi nhiều quá. Thứ lỗi cho ta vì không nhận ra ngươi.

-Vậy là công chúa còn nhớ thần. Thật là vinh hạnh.

-Ừm. Ta vẫn luôn mong gặp lại ngươi. Không ngờ lại tái ngộ ngay lúc này. Nào chúng ta vào trong phòng.

*

-Elibert quả đúng là tuyệt sắc nữ thần. Chỉ cần thấp thoáng thấy bóng nàng, bất kể nam nhân nào cũng cảm thấy rung động. Thật lòng mà nói Jun không phải ngoại lệ. Cậu đã phải lòng nữ thần từ lúc nào không hay.

-Này Jun, ngươi nghe ta nói không?

Jun giật mình, dường như cậu đang mất tập trung từ nãy giờ.

-À, việc đó thần sẽ chuyển lời tới nữ thần Herma. Nhưng bà ấy dạo này không khỏe, có lẽ sẽ khó để gặp mặt thưa công chúa.

-Vậy ư. Ta chỉ còn biết nhờ cậy vào ngươi.

-Thần sẽ cố gắng thuyết phục.

-Ừm. Cảm ơn ngươi.

Elibert muốn gặp nữ thần Herma. Nàng có chuyện gì đó muốn nhờ bà già ấy giúp. Không biết Herma có đồng ý không nhưng nếu được thì việc này sẽ giúp Jun ghi điểm trong mắt công chúa, cho dù công chúa cũng chẳng bận tâm đến cậu là mấy.

-Được rồi, nếu ngươi không bận gì, chúng ta đi dạo một chút nhé.

Jun cùng Elibert đi dạo trong khu vườn. Công chúa hỏi rất nhiều chuyện về Jun rằng cậu đã đi đâu làm gì, có vẻ cô thực sự muốn biết chứ không phải những câu nói bâng quơ đơn thuần.

*

-Hử? Công chúa muốn gặp ta sao? Phiền phức ghê.

-Công chúa thực sự cần giúp đỡ mà, bà chịu khó chút đi.

Nữ thần Herma vẫn ra vẻ không hợp tác.

-Ta rất dị ứng với những kẻ xinh đẹp. Bảo con nhỏ đó ta không muốn gặp.

-Hừ. Bà đúng là... Không phải bà cũng là kẻ xinh đẹp sao. Mâu thuẫn quá ha.

-Lại dẻo mồm nữa. Nhưng như thế cũng không thuyết phục được ta đâu.

-Haizz, bà đúng là cứng đầu.

Jun đánh trống lảng rồi từ từ tiếp cận chiếc hộp bảo bối của Herma ở gần đó.

-Thật hết cách, vậy con tuyên bố tịch thu chiếc hộp này.

Nói dứt lời Jun cầm lấy chiếc hộp dựng cây bạch thảo hôm đó cậu mang về, chạy thật nhanh ra khỏi cửa phòng.

-Ớ ớ. Tiểu tử đứng lại đó. Ơ kìa, người đâu tóm cổ nó lại.

Đám cung nữ nháo nhác chạy theo Jun vòng vòng trong sân vườn. Herma dò dẫm xỏ giày chạy ra liên tục quát tháo.

-Tiểu tử chết bằm, trả lại đây cho ta.

Một hồi sau, chạy hết nổi, Jun vồ lấy cái giếng ở góc vườn. Đưa chiếc hộp ra giữa miệng giếng lớn tiếng de dọa thả xuống dưới.

-Bà già, bà còn không nhận lời giúp công chúa là con sẽ thả xuống thật đấy.

-Hừ. Người dám ra giá với ta hả. Đừng có thả xuống. Mau đưa cái hộp cho ta.

-Không được. Bà phải đồng ý trước đã.

Herma vẫn tỏ vẻ bất mãn nhưng thật sự bà đang ở thế hạ phong nên không có nhiều lựa chọn. Nhành bạch thảo đó, bà không thể để nó chết chìm dưới giếng được.

-Thôi được rồi. Ta đồng ý gặp công chúa. Nhưng ngươi hãy bảo công chúa đến đây.

-Bà không chịu tới phủ công chúa sao. Thật là vô lễ quá.

-Không phải công chúa đang cần ta giúp sao. Nếu công chúa tự tìm đến gặp ta hẳn cũng không có vấn đề gì.

-Hừm, nhưng phải lấy gì làm tin chứ. Nhỡ con giao trả chiếc hộp này mà bà nuốt lời thì sao?

-Hừ, tiểu tử, ta đâu phải trẻ con với ngươi mà nuốt lời. Đưa đây cho ta.

Nói dứt lời Herma giật phăng chiếc hộp rồi xuýt xoa. Không quên đánh mắt lườm Jun vẻ trách móc.

*

-Con đã đi đâu.

Jalios ngồi trên chiếc ghế ở chính giữa căn phòng quay mặt về phía cửa sổ.

-Xin cha thứ lỗi. Con có chút việc nên đến giờ mới trở về.

Jalios quay lại. Lâu rồi hai cha con mới gặp lại nhau. Có vẻ cha cậu đã già hơn một chút, nhưng dáng vẻ uy phong ấy vẫn vậy.

-Nhìn con thay đổi nhiều hơn ta tưởng. Nào ngồi xuống đi. Ta có nhiều chuyện muốn hỏi.

*

-Vậy là Brade sẽ động binh công thành sao?

-Chắc chắn hắn sẽ làm vậy, vào đúng ngày hành quyết cha hắn.

-Sắp đến rồi, xem nào, chỉ còn ba ngày nữa. Sao kinh thành chúng ta vẫn im ắng vậy, cha đã có chuẩn bị trước rồi sao.

-Từ đêm binh biến tới giờ, ta đợi hắn quay lại từng ngày, chỉ cần tóm được Brade, là mọi chuyện coi như yên ổn.

-Vậy ngày hành quyết được công khai là để dụ hắn động binh công thành.

-Đúng là vậy. Không rõ hắn đã chuẩn bị tới đâu. Nhưng dù sao cũng vô ích. Toàn bộ quân đội trong kinh thành đã nằm trong tay chúng ta. Ta chỉ lo một điều...

Jalios đăm chiêu, ngài lắng lại một lát.

-Gamia, nơi mà ta chưa từng đặt chân tới.

Hai mắt Jun như lóe lên điều gì đó.

-Cha lo rằng hắn đến cầu viện Gamia sao? Không ngoại trừ khả năng đó. Nếu thật vậy e là không dễ đối phó.

-Jun, có vẻ con biết gì đó. Gamia, trong mấy năm vừa rồi, con có điều tra được gì về nơi đó không?

Sắc mặt Jalios trở nên nghiêm nghị.

-Khoảng hơn một năm trước, con đã đến Gamia...

*

Thành Gamia có diện tích rất rộng lớn và được dựng ở địa thế rất hiểm trở. Lưng tựa vào dãy núi Lener cao ngàn trượng, mặt hướng về dòng chảy của sông Edera quanh năm sóng xô cuồn cuộn. Gamia tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Là nơi dễ thủ khó công, vô cùng đắc địa để duy trì sự tự trị khỏi quyền kiểm soát của thần quốc. Muốn đặt chân đến Gamia phải vượt qua dòng chảy của Edera hung tợn sẵn sàng nhấn chìm bất kể chiến thuyền nào. Thế nhưng có một lối đi bí mật để tiếp cận bên kia bờ sông Edera và tiến vào lãnh thổ Gamia bí ẩn. Jun đã tìm đc lối đi đó. Xa về phía bắc dòng chảy Edera, có một con đập trữ nước. Nó nằm ẩn sâu sau sau khu rừng rậm. Tuy vậy lính gác ở đó được bố trí rất nghiêm ngặt. Việc tiếp cận hòng thâm nhập qua bên kia con đập để tiến vào lãnh thổ Gamia là bất khả thi.

-Khoan đã, có một con đập trữ nước sao?

-Đúng vậy thưa cha, nó nằm khuất sau khu rừng phía tây. Còn một con đập như thế nữa về thượng nguồn Edera.

-Không ổn rồi. Không ngờ chúng cho dựng đập nhanh đến vậy. Tại sao đến giờ con mới nói cho ta.

-Con không dự liệu được Gamia lại đe dọa đến tình thế lúc này. Xin cha thứ lỗi.

-Hừm, nếu có con đập đó, không biết chừng chúng sẽ lợi dụng nó để de dọa đến thần quốc.

-Là đại hồng thủy sao. Quả nhiên chúng đã chuẩn bị để đối phó. Chỉ cần tích tụ dòng chảy của Edera lại rồi đổ xuống một lượt, e là đủ nhấn chìm toàn lãnh thổ thần quốc này trong bể nước.

-Lũ vô thần khốn kiếp, từ xưa đến nay chúng ta không thể động đến chúng, giờ lại càng khó hơn. Phải tìm cách đoạt lấy quyền kiểm soát con đập. Nhưng trước đó tuyệt đối không được động đến Gamia.

-Nhưng Brade, nếu hắn thật sự quay trở lại thì ắt có dính dáng đến sự hậu thuẫn của Gamia. Cha sẽ tính sao đây?

-Brade chỉ là con cá trong rọ, lấy mạng hắn không khó, hơn nữa việc hắn quay trở lại công thành, sẽ là thời cơ để ta thăm dò động thái phía Gamia.

-Trừ khử Brade rồi sau đó sẽ tới lượt Gamia, ý cha có phải là vậy?

-Không, Brade, hắn phải sống sau lần binh biến này, mục tiêu chính bây giờ không phải cái mạng quèn của hắn.

-Con hiểu rồi, vậy tiếp theo con phải làm gì.

-Jun, con vất vả rồi, cứ về nghỉ ngơi đi. Aris sẽ lo liệu việc còn lại.

Jun cáo lui rồi đi về phía cửa căn phòng, đúng lúc ấy cánh cửa mở ra, ai đó đang bước tới, dáng vẻ này, phong thái này, chắc chắn là...

-Thần quân Aris xin được tiếp kiến.

Aris thẳng mạch bước vào phía trong, chàng lướt đi mà chẳng bận tâm có ai đang ở trong phòng.

-Đại thần, người cho gọi con.

Jun sững người, đó là anh trai cậu, Jun toan cất lời chào hỏi nhưng dường như Aris còn chả bận tâm đến cậu. Jun nhất thời cảm thấy gượng gạo khó tả.

-Ơ kìa, bọn con định không chào hỏi nhau sao.

Aris quay người lại, có vẻ đến giờ chàng mới nhận ra có sự xuất hiện của Jun trong phòng, nhưng ánh mắt của chàng không tỏ ra chút thiện cảm nào. Bất giác Jun mở lời.

-Chào anh trai, lâu rồi không gặp.

-Là ngươi à, thì ra là còn sống. Đến đây có việc gì sao?

-Là phụ thân có chút chuyện muốn hỏi nên tôi tới tiếp kiến. Dù sao cũng xong việc rồi, xin cáo từ.

Jun toan bước đi thì có tiếng nói phía sau.

-Khoan đã, đứng chờ ta ở bên ngoài, ta có chuyện muốn nói.

Jun ngoảnh mặt lại trong giây lát rồi bước ra khỏi phòng.

*

Jun và Aris tuy đều là hậu duệ của Jalios nhưng lại khác mẹ. Jun là con của Jalios và một thần thiếp, trong khi đó Aris lại là con của Jalios với chính thất phu nhân. Jun và Aris như hai cực đối lập, giữa họ chưa từng xảy ra mâu thuẫn lớn nhưng cũng chẳng khi nào gần gũi hoặc biểu lộ một chút sự đồng thuận. Trong thâm tâm Jun, cậu vẫn thầm ngưỡng mộ anh trai của mình bởi tài năng cũng như khí chất của bậc đại tước. Nhưng Aris thì khác, chàng chưa từng để tâm đến Jun, thậm chí có phần xem thường em trai của mình. Điều này càng thêm phần khiến Jun cảm thấy khoảng xa cách giữa hai người. Lâu dần nảy sinh những cảm xúc tiêu cực mà Jun dành cho Aris.

-Có vẻ cha đã nói ngươi nghe về mọi chuyện. Xem nào, thỏ đế, ngươi tính bỏ trốn khỏi thành nữa hay sao?

Jun bất giác cười lớn.

-Ha ha, có thể lắm chứ, nhưng như vậy chẳng phải là phỉ báng rằng thần quân không đánh nổi lũ thổ phỉ sao?

-Chà, nói hay lắm, vậy ngươi sẽ làm gì đây.

Jun định nói thêm một câu gì đó kiểu khiêu khích nhưng rốt cuộc lại thôi.

-Ừm... tôi sẽ không làm gì cả, có lẽ chỉ cần thần quân Aris thôi là mọi chuyện sẽ ổn, cha đã nói như vậy đúng chứ?

-Chỉ cần ta thôi sao. Chà chà, lại thêm trọng trách đặt lên đôi vai này, thôi thì phải cố gắng hơn một chút vậy?

Aris tỏ thái độ điềm nhiên đáng kinh ngạc, có vẻ cuộc binh biến lần này cũng chẳng là mối lo gì đáng kể với chàng.

Jun lắng lại một lát, có lẽ cậu muốn nói một điều gì đó suốt nãy giờ vẫn còn băn khoăn trong lòng.

-Nghe cha nói anh sẽ là hôn phu của công chúa.

Aris chậm rãi đặt chén trà xuống đáp lại.

-Nếu không có biến cố xảy ra với thần vương, hôn lễ đã được tổ chức từ tháng trước.Haiz, giờ thì phải chờ thêm một năm nữa.

-Thần vương đã chấp thuận hôn ước rồi sao.

-Tất nhiên rồi. Mà ngươi bận tâm đến chuyện của ta ư?

-Chỉ là lâu ngày mới trở về, tôi muốn biết chút chuyện thôi.

-Ừm thế thì tốt, nhưng đừng có can thiệp gì. Ngươi nhiều chuyện hơn ta tưởng đấy.

Dứt lời, như đã chuẩn bị từ trước Aris ra dấu cho người hầu đưa ra một chiếc áo choàng và đặt nó lên bàn, đẩy về phía Jun.

-Có vẻ là của ngươi, công chúa nhờ ta mang trả lại.

Jun chợt nhận ra, đó quả thật là chiếc áo choàng của cậu, Jun nhớ lại hôm đó lúc vào điện thờ thần vương, cậu đã choàng nó cho công chúa lúc nàng đang ngủ.

-Ngươi đã gặp Elibert ở điện thờ sao?

-Tôi có ghé qua một đó một lúc, tình cờ công chúa đã ở đó.

-À ra là thế. Nhưng mà đừng có bỏ quên đồ chứ, ta không muốn phải đem trả như thế này nữa đâu.

Aris tỏ rõ thái độ,  chàng đang ghen thì phải.

-Chỉ là tôi đến thăm điện thần vương, vậy thôi. Nên đừng bận tâm quá. 

-Vậy thì tốt, nhưng Jun này...

Aris tiến lại gần, ghé sát vào tai Jun.

-Tốt nhất ngươi đừng lại gần Elibert.

Dứt lời Aris cười nhạt một tiếng rồi rời đi cùng đám tùy tùng.

*

Từ khi trở về kinh thành, Jun cảm thấy mọi sự vẫn yên ắng như chẳng bận tâm rằng sắp tới thôi, cuộc đại chiến sẽ xảy ra. Nếu là kéo binh từ Gamia về tới thần đô, ít nhất phải tốn đến ba ngày đường nhưng quân viễn trinh tuần tra suốt mấy ngày nay, khắp mọi nẻo đường phía tây đổ về Demios đều không có động tĩnh nào. Phải chăng chỉ là đại thần Jalios đã suy  tính nhiều quá, điều gì đảm bảo rằng Brade sẽ quay trở lại công thành giải cứu cha hắn. Hơn nữa thời gian quá gấp rút, trong khoảng đó việc chuẩn bị quân lương khí giới để đối đầu lại với thần cung là chuyện không thể, cho dù Gamia có hậu thuẫn cho hắn đi chăng nữa. Rốt cuộc sự thật là gì, Jun càng nghĩ càng thấy nhiều điểm bất hợp lí. 

-Cấp báo, cấp báo.

-Nói mau.

Tay lính nhận lệnh xộc thẳng vào chính điện.

-Thưa đại thần, thành Kalner, thành Otis, thành Yakas và rất nhiều thành phía tây thần đô xin được ban lệnh sơ tán.

-Sơ tán sao. Không lẽ...

-Thưa đại thần, quân đội ngoại bang phía tây đang đã tiến qua biên giới thần quốc từ rạng sáng nay, chúng đã bắt đầu công kích lên lãnh thổ của thần quốc. Các thần dân những thành ở vùng biên giới phía tây đang khẩn thiết chờ lệnh sơ tán.

Aris bước ra, sắc mặt vẻ tức giận.

-Nói láo, ta đã cho bố trí quân binh trực chiến ở những thành đó. Không có chuyện...

Một tay lính đưa tin khác xông vào chính điện.

-Cấp báo, thành Mambilos đã bị công hạ, toàn bộ bốn thành lớn phía tây đã bị kiểm soát, còn chưa đầy trăm đường quân xâm lược sẽ tiến đến thần đô.

-Cái gì, chỉ từ rạng sáng tới giờ, còn chưa đầy ba canh giờ.

Jalios lộ vẻ hoảng hốt, ngài đứng dậy dáng vẻ không còn bình tĩnh.

-Tức tốc điều thêm quân binh đến trấn thủ các thành vệ tinh của thần đô, không để chúng lấn sâu thêm một tấc đất nào.

Jalios quay sang nhìn Aris, chàng vẫn đứng ngây người từ nãy giờ.

-Thần quân Aris, chuyện này là sao? Không phải con nói đã chuẩn bị xong xuôi từ lâu rồi ư?

-Đại thần, người nhớ người từng nói gì không?

Jalios im lặng, ngài nhớ lại điều gì đó rồi quay về hiện thực có vẻ điều ngài không ngờ được đã xảy đến.

-Chưa đầy ba canh giờ, với sức mạnh của phàm nhân không có đội quân nào có thể hủy diệt thần binh của ta trong chưa đầy ba canh giờ.

-Đúng vậy thưa cha, Gamia chúng không phải lũ vô thần man di.

Đám quần thần phía dưới nháo nhác.

-Gì cơ, lũ man di đó...

-Ừ, chúng không thể mạnh một cách vô lí như thế được, chúng không phải lũ ô hợp như chúng ta vẫn nghĩ.

-Không lẽ nào, chúng có sức mạnh của các vị thần?

-Nếu vậy thật thì...

Jalios bước xuống. Ngài nói lớn.

-Không thể có chuyện như vậy. Chư vị hãy thôi suy đoán đó ngay. Uy quyền thánh thần là duy nhất và nó nằm cả ở thần cung này, nơi các vị đang đứng. Không có một kẻ nào khác nắm giữ được sức mạnh như chúng ta, thứ quyền năng tối thượng mà Demia sở hữu.

-Nhưng thưa ngài, nếu như chúng sở hữu ấn thánh, không biết chừng chúng đang lợi dụng sức mạnh của thần.

-Ấn thánh chỉ tương hợp với thần thể thuần khiết, nếu thật sự phàm nhân có được nó thì cũng chỉ như thứ phế tạp hỗn lai. Tuyệt nhiên không có chút tác dụng nào.

-Đại thần nói đúng, không lí nào có chuyện đó.

-Đúng vậy, đúng vậy.

-Vậy là chư vị đã hiểu, chỉ là chúng ta chủ quan khinh thường bọn man tộc Gamia, quân binh chủ lực đã được điều động, nội trong ngày hôm nay, dẹp sạch lũ man di đó khỏi thần quốc.

Đại thần Jalios điềm tĩnh trở lại mặt không biến sắc, còn Aris chàng đã rời đi từ lúc nào.

*

Jun nghe ngóng tình hình sau buổi thiết triều sáng hôm đó. Vốn trước nay Jun chẳng hề bận tâm đến việc triều chính nhưng giờ đây Jun thực sự muốn được can dự. Jun muốn dấn thân vào đường binh nghiệp ư? Có chắc cậu muốn như vậy. Thiên tư của Jun là không phải bàn cãi. Chính cha cậu, đại thần Jalios vẫn luôn tự hào về sự nhạy bén cũng như tài năng trí tuệ của Jun. Nếu không mải rong chơi những tháng ngày vô nghĩa, có lẽ Jun đã theo cha chinh phạt khắp các vùng đất trên thế gian này. Sức mạnh của vị thần với cậu là gì? Jun tự hỏi. Cậu còn phí hoài thứ quyền năng tiềm ẩn trong mình đến bao giờ nữa. Và đã có lúc cậu quên đi rằng, cậu là thần chứ không phải phàm nhân. Jun chỉ làm điều cậu cho là đúng đắn. Phải rồi, Jun nhận ra, cậu phải phụng sự thần quốc này. Trước hết phải lập được công lao, rồi cậu sẽ khẳng định được bản thân mình. Sẽ không còn là kẻ kém cỏi để kẻ khác khinh thường được nữa.

*

Phủ tướng quốc.

-Jun, sao con đến đây.

-Thưa cha, nếu người không phiền, cho con xin được nói vài điều.

-Hừm tất nhiên rồi, cứ nói đi.

Trong căn phòng chỉ còn lại Jun và đại thần Jalios. Giữa lúc chiến trường phía tây đang cao trào, tuy vậy nhìn ngài đại thần vẫn toát lên vẻ điềm nhiên.

-Là về quân xâm lược ở chiến trường phía tây.

-Chà chà, thì ra con bận tâm đến chiến sự lần này sao?

Nhìn ánh mắt đó của Jun, chắc chắn cậu đang nghiêm túc hơn bao giờ hết.

-Con e là... chúng không phải chỉ là đám quân phàm nhân ô hợp.

Jalios không ngạc nhiên gì, ngài đáp lại.

-Có vẻ con biết được điều gì đó. Nào mau nói đi.

-Con nghe được tin báo về, một sư đoàn của chúng đã công hạ thành Mambilos chỉ trong chưa đầy một canh giờ, và cùng lúc đó là hai thành lớn khác bị hạ. Với quân số và sức mạnh của chúng ắt có những kẻ sở hữu sức mạnh ấn thánh.

-Chà, nói hay lắm, vậy ý con là Brade đã ban cho chúng sức mạnh đó.

-Nếu là Brade thì sức mạnh đó hoàn toàn là do hắn đứng sau, nhưng nếu không phải vậy thì...

Jalios tỏ vẻ ngạc nhiên, có điểm mâu thuẫn ở đây.

-Không phải? Ý con là sao?

-Brade không hề liên quan đến quân xâm lược phía tây, thưa cha.

Đại thần Jalios đập mạnh xuống bàn, đứng dậy trợn tròn mắt.

-Con đang nói gì vậy? Không phải việc hắn cầu viện Gamia tấn công chúng ta đã rõ như ban ngày rồi sao?

-Con cũng không muốn tin nhưng đó là sự thật, chúng ta thực sự đã bị lầm tưởng.

-Đừng úp mở nữa, mau nói rõ ta nghe.

-Thành Mambilos, tây đô của thần quốc chúng ta cũng là nơi được báo về bị tàn phá và thiệt hại nặng nề nhất. Quân địch đã cướp bóc và lấy đi rất nhiều tài sản quan trọng trong thành. Thậm chí thành chủ đã chúng bị giết chết. Có thể nói trận thủ thành ở Mambilos là thất bại nặng nề nhất của chúng ta. Và còn một điều nữa, sở dĩ Brade không liên quan đến cánh quân phía tây của địch là bởi Mambilos chính là quê nhà của hắn. Không đời nào hắn lại tự tay làm điều đó với chính quê hương mình.

Đại thần Jalios ngờ ngợ ra điều gì đó, ngài đã nghe hết những điều Jun vừa nói.

-Đúng là vậy, tộc Goyu của hắn xuất thân từ cái thành phía tây đó. Nếu là Brade chắc chắn hắn sẽ chừa cái thành đó ra. Không ngờ con lại nhận ra điều này.

-Vâng thưa cha, cánh quân phía tây thực sự là do kẻ khác đứng sau.

-Gamia quả thật không đơn giản. Nhưng chúng sẽ không trụ nổi quá hai ngày nữa và buộc phải rút quân, chỉ trong sáng nay chúng ta đã kiểm soát lại được gần hết các thành đã bị chiếm. Đến lúc khải hoàn, mọi chân tướng về chúng sẽ bị phơi bày. Chỉ còn một điều ta còn bận tâm lúc này. Brade, hắn rốt cuộc đang ở đâu?

-Brade, hắn không cầu viện Gamia thì chẳng có kẻ nào đủ sức giúp hắn quay lại thần đô này cả. Chỉ cần canh phòng nghiêm mật khắp các cửa ngõ thần đô thì Brade không có cách nào gây khó cho chúng ta. Trước hết chỉ cần tập trung đánh bại quân đội Gamia, rồi đợi ngày hành quyết đại thần Goyu, đến khi đó Brade tự khắc ở vào thế đường cùng. Bắt hắn chỉ là việc đơn giản, thưa cha.

-Nói hay lắm, vậy là ta bớt đi một mối lo rồi.

Cánh cửa phòng mở ra, Jalios ra hiệu cho tay lính báo tin bước vào.

-Bẩm đại thần, thần quân Aris báo tin về, đã bắt sống được thành chủ Gamia, quân địch dâng thư nghị hòa.

Đại thần Jalios cười khẩy vẻ đắc thắng.

-Nghị hòa sao. Bọn dị tộc muốn nghị hòa với ta ư? Lần này chúng phải trả cái giá thích đáng mới hợp lẽ chứ nhỉ? Jun con thử ra một cái giá cho bọn chúng xem.

-Quả là thiên thời, thưa cha. Không phải thứ cha đang cần bỗng nhiên lại nằm ngay trong túi sao? Những con đập ở Edera, ý cha có phải là vậy?

-Hahaha, khá lắm. Con tham lam hơn ta tưởng đấy. Nhưng ta còn muốn hơn thế.

*

Đoàn thám báo trở về kinh thành không lâu sau khi Jaios hạ lệnh rút quân về Demios. Demian đã chiếm lại toàn bộ các thành trì lớn nhỏ ở vùng cực tây, bắt giữ vô số tù binh của Gamia. Thành chủ Gamia, đã bỏ mạng trong khi rút chạy. Những tài liệu ghi chép lại toàn bộ về sự kiện binh biến lần này được giao nộp lại về thần điện ngay sau đó. Rốt cuộc mọi chuyện đã sáng tỏ, Gamia quả thật có thế lực chống lưng. Sức mạnh đột biến của quân đội Gamia là nhờ vào ấn thánh. Tuy nhiên nguồn gốc của những chiếc ấn chúng sở hữu là từ đâu, mật thám vẫn đang truy lùng điều tra làm rõ.

Cách đây không lâu, Jalios và đội quân của ngài đã từng đối đầu với một đội quân sở hữu ấn thánh, chúng thậm chí còn mạnh hơn lần tấn công này của Gamia. Tuy nhiên chúng không khởi binh dựa trên danh nghĩa của một quốc gia mà dường như là một tổ chức cực đoan tự xưng dưới cái tên Deseak. Cuộc chiến kéo dài ngót một năm dòng, cuối cùng quân đội Demian cũng giành được phần thắng và trở về. Tuy vậy Deseak không hoàn toàn bị tiêu diệt, danh tính của những kẻ đứng sau tổ chức khủng bố này kì thực không một ai có thể nắm được. Phải chăng Deseak là đế chế của các vị thần. Có hay không sự tồn tại của một thế lực thần thoại mà cả nhân loại chưa từng biết tới.

Có một luật định đã được đề ra và bắt buộc tất cả các vị thần phải tuân theo kể từ sự kiện Thần tổ Demia đệ nhất Ersaros phong ấn tử thần vào lục môn từ cả ngàn năm trước đó là các vị thần không được sử dụng sức mạnh thần thuật của mình nhằm vào các thần dân cũng như phàm nhân. Thần thuật là khái niệm không thuộc về thế giới con người, thậm chí nếu một người chưa từng trải qua chiến tranh, họ sẽ không bao giờ biết rằng sức mạnh vô song của các vị thần là có thật chứ không phải chỉ là thần thoại mà họ hằng nghe kể. Những cuộc chiến tranh kể từ sau tái khởi nguyên, không một cuộc chiến nào có sự can thiệp của dòng dõi các thần tộc mà chỉ đơn giản là sự tranh chấp giữa con người.

Tuy nhiên, vào năm Demia thứ 981, thần thuật đã lần đầu tiên xuất hiện trở lại. Deseak khơi mào cuộc chiến tranh với sức mạnh huỷ diệt. Sức mạnh vốn chỉ có trong thần thoại tưởng như không có thật ấy lại đang de doạ trực tiếp đến vận mệnh của thần quốc Demia. Thần vương Heirs thuận theo thiên mệnh, ngài tìm đến cung điện tử thần. Tại đây vào một ngàn năm trước, thần tổ Esaros đã phong ấn sáu tử thần vào Lục Môn Vĩnh Hằng cùng với toàn bộ sức mạnh của ngài trước khi thiết lập Tái Khởi Nguyên. Giờ đây, thần quốc Demia đang phải đối mặt với hiểm hoạ khó lường, thần vương Heirs buộc phải phá bỏ khế ước để khai mở phong ấn, nhờ đến sức mạnh thần tổ cứu rỗi bách tính muôn dân. Thứ sức mạnh tối thượng ấy được gọi là Ấn Thánh. Khi một thần thể thuần khiết dung hợp với Ấn Thánh, vị thần đó sẽ có được quyền năng không gì sánh được. Thần vương Heirs tin tưởng trao ấn cho thần tộc Jalios, chiến tộc mạnh mẽ nhất của Demia và giao cho họ trọng trách bảo vệ thần quốc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top